64 năm xa cách, anh tưởng em không còn nữa, bật khóc khi gặp lại nhau ở tuổi xế chiều

Thảo Anh - Ngày 26/07/2024 15:15 PM (GMT+7)

Suốt thời gian dài chẳng thể liên lạc được, tìm kiếm mỏi mòn cũng không thấy, gia đình tưởng ông Cúc đã không còn nên họa hình để ở một góc trên bàn thờ. 

Mới đây, kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương có chia sẻ câu chuyện của gia đình cô Thủy (SN 1973, hiện đang sinh sống ở Quảng Nam), đã tìm thấy người cậu ruột sau 64 năm xa cách. Ngày gặp lại, các ông, các bà đều đã ở tuổi gần đất xa trời, vui mừng không nói nên lời khi còn có cơ hội nhìn thấy nhau. 

Tưởng em đã không còn, anh họa hình em để lên bàn thờ

Theo chia sẻ của cô Thủy, cô muốn tìm người cậu tên là Đỗ Cúc (không rõ sinh năm bao nhiêu). Cô Thủy cho biết, ông nội cô tên là Đỗ Mùi, bà nội tên là Lê Thị Ngạ. Ông bà có 5 người con, lần lượt là Đỗ Thơm, Đỗ Quế, Đỗ Thị Trái, Đỗ Cúc và Đỗ Thị Bông. Cô Thủy là con gái của anh trai ông Cúc nhưng theo phong tục địa phương gọi là cậu. 

Cô Thủy chia sẻ thông tin để tìm cậu

Cô Thủy chia sẻ thông tin để tìm cậu

Cô có nghe người thân kể lại, vào khoảng năm 1960, lúc đó ông Cúc được chừng 15 tuổi có hành quân vào Bình Dương. Một thời gian sau, cha cô đi công tác và gặp ông Cúc, ông bảo anh mình về trước, ông làm xong nhiệm vụ sẽ về. Thế nhưng sau đó, ông Cúc đã ở lại Bình Dương, lấy vợ sinh con và không trở về quê hương nữa.

Trong thời gian xa nhà, thỉnh thoảng ông Cúc có viết thư về thăm hỏi gia đình. Khoảng năm 1974, gia đình nhận được một bức thư ông Cúc gửi về nói là mình đã lấy vợ, sinh con, kèm theo tấm hình chụp ông Cúc, vợ và con trai. Đó cũng là lá thư cuối cùng mà gia đình nhận được từ ông Cúc… và rồi mất liên lạc hoàn toàn. 

Lúc cậu gửi thư về là con trai cậu tầm tuổi biết bò rồi. Tôi nhớ vợ cậu hình như tên là Thanh, người Nghệ An, làm thợ may. Tấm hình của cậu vẫn còn mà nó bị mờ nhòe hết rồi, giờ khó nhận ra lắm. Hồi bà nội còn sống, tôi nhớ là bà nội mong cậu lắm. Bà còn tìm cách kiếm cậu đến khi bà mất mới thôi”, cô Thủy tâm sự. 

Mọi người trong nhà cũng đi khắp nơi, lên các chương trình để tìm ông Cúc nhưng đều bặt vô âm tín. Ai cũng thắc mắc tại sao ông Cúc không chủ động tìm về quê vì lúc ra đi ông đã lớn, cũng biết rõ quê quán rồi? Trong thâm tâm mọi người đều nghĩ, phải chăng ông Cúc đã không còn nữa?

Anh trai ông Cúc quyết định họa hình em dựa theo tấm ảnh cũ, rồi đặt lên một góc bàn thờ. Vì chưa biết chính xác ông Cúc còn hay mất nên người nhà cũng không dám thờ cúng mà chỉ vào dịp lễ Tết, việc gia đình hay ngày giỗ cha mẹ, gia đình mới thắp hương khấn vái. 

Tưởng như chẳng còn hi vọng, ấy vậy mà chỉ sau vài ngày chia sẻ thông tin trên kênh Tuấn Vỹ, gia đình cô Thủy đã nhận được phản hồi từ phía ông Cúc. Hai bên đã có một cuộc gặp gỡ online để xác nhận thông tin.

Gặp lại nhau ở tuổi xế chiều, vậy là hạnh phúc rồi...

Giây phút nhìn thấy nhau qua màn hình, họ ngỡ ngàng khi biết người thân của mình còn sống khỏe mạnh. Cô Thủy cũng chia sẻ, tuổi ông Cúc đã cao, cả nhà cô đâu dám hi vọng gặp lại ông, chỉ mong mỏi tìm kiếm gia đình ông trong đó, để cho anh em, con cháu được biết nguồn cội.

Vậy mà thật kỳ diệu, ông Cúc vẫn còn sống, khỏe mạnh và minh mẫn. Ngay sau khi xem được video chia sẻ, biết đó là gia đình ruột thịt của mình, ông Cúc nhờ con liên hệ với kênh Tuấn Vỹ để được kết nối. 

Ông Cúc (ngoài cùng bên trái) được gặp lại người thân sau 64 năm

Ông Cúc (ngoài cùng bên trái) được gặp lại người thân sau 64 năm

Sau khi xác nhận những thông tin hoàn toàn trùng khớp, ông Cúc có chia sẻ về lý do mình không trở lại quê hương mà ở Bình Dương sinh sống. Ông cho biết, sau khi đất nước thống nhất, ông có ý định tìm về nhà nhưng lúc đó đường đi lối lại đã thay đổi, ông không còn nhớ đường về nhà mình nữa. Ông cũng nghĩ người thân chắc không còn ai nên không muốn quay trở lại nơi đau thương ấy. 

Tôi muốn về lắm chứ, tôi có gửi thư về mà thất lạc hoài. Sau này tôi không rõ đường về nhà mình nữa, kinh tế khó khăn không làm sao về được. Mà nghĩ quê hương mình chắc chẳng còn ai, thế hệ mình đều ra đi cả rồi nên thôi… Giờ được gặp lại anh em, đúng là chỉ có chuyện trên trời rơi xuống thôi”, ông Cúc nghẹn ngào. 

Anh trai ông Cúc cũng xúc động khi nhìn thấy em mình bằng xương bằng thịt. Chính ông đã họa hình em, rồi đặt lên bàn thờ vì tưởng em đã mất. “Tôi họa hình chú để ở một góc đó, ngày mẹ còn sống, mẹ không cho thờ chú đâu, mẹ bảo phải đi tìm bằng được chú. Mấy đứa em họ cũng bảo chú còn sống phải đi tìm”, anh trai ông Cúc kể lại.

Bà Bông, em gái ông Cúc cũng nghẹn ngào: “Cứ nghĩ cuộc đời anh em mình không thể gặp lại nữa, vĩnh viễn không gặp lại nữa mà giờ nhìn thấy anh là tôi mừng lắm. Tôi cảm ơn tất cả mọi người, giờ biết anh còn sống là vui lắm rồi, không biết nói gì hơn”. 

Gia đình ông Cúc cũng cho biết, những người cùng thế hệ với ông ở trong làng gần như không còn ai nữa. Cả nhà cũng nghĩ ông Cúc đã mất chứ chẳng thể ngờ lại được đoàn tụ ở tuổi xế chiều.

Với họ lúc này, có lẽ không cần xét nghiệm ADN vì tất cả đã quá rõ ràng. Cả nhà vui sướng, mong chờ ngày hội ngộ trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

59 năm tìm em mỏi mòn, chị nghẹn ngào ngày gặp lại: Chị đâu biết em vẫn ở nơi này...
Chỉ với một tấm hình kỷ niệm, chị em họ đã tìm được nhau. Ngày đoàn tụ, cả hai vỡ òa trong niềm vui sướng. 

Những câu chuyện cảm động

Theo Thảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động