Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố mẹ và ngay cả chính bản thân mình đều khuyết tật, nhưng chàng trai 26 tuổi đến từ Singapore vẫn khiến mọi người khâm phục.
Nhiều người sinh ra và lớn lên không may mắn khi cơ thể bị khuyết tật. Tuy nhiên, không vì vậy mà họ lại buông xuôi, phó mặc cho số phận. Từ chỗ bi quan và bế tắc, họ đã vươn lên trong cuộc sống và tỏa sáng giữa đời thường.
Một gia đình có đến 3 người khuyết tật ở Singapore chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Câu chuyện về ý chí vượt lên số phận cùng với sự kiên trì của họ khiến mọi người khâm phục.
Gia đình 3 người đều không lành lặn
Tháng 12/1991, Seng Boon Hock chào đời tại Bệnh viện Phụ sản và Trẻ em KK, Singapore. Anh là con trai duy nhất của cặp vợ chồng Seng Kiang Sing (77 tuổi) và Neo Tee (66 tuổi).
Hoàn cảnh gia đình họ tương đối khó khăn. Để trang trải cuộc sống hàng ngày cho gia đình, ông Seng phải chấp nhận làm nhiều công việc một lúc, trong khi đó mẹ anh sinh ra vốn đã bị câm và gần như bị điếc. Dù vậy bà Neo Tee vẫn đi làm tại một cửa hàng cà phê gần nhà.
Hock và bố mẹ
Khi Hock bắt đầu đi bộ một cách không bình thường ở tuổi lên 2 và nói chuyện không rõ ràng khi đã 5 tuổi, các bác sĩ đã chẩn đoán anh bị bại não. Vấn đề rối loạn thần kinh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng di chuyển cũng như việc giao tiếp của Hock.
Sau khi phát hiện ra bệnh, Hock đã phải gặp gỡ các chuyên gia trị liệu tại Hiệp hội Phúc lợi Phụ nữ Châu Á (AWWA) - một tổ phi lợi nhuận giúp đỡ trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Bàn chân trái của Hock bị quắp vào bên trong khiến anh đi lại rất khó khăn.
Phòng ngủ của 3 người, nơi Hock để bố mẹ nằm trên giường còn mình chấp nhận nằm dưới sàn nhà
“Chân trái của tôi rất đau mỗi khi đi bộ đường dài hoặc là chạy. Đau nhức thường sẽ kéo dài suốt đêm. Nhiều lúc tôi đã từng nghĩ tại sao mình lại được sinh ra như vậy? Tại sao tôi không được lành lặn như những người khác? Tôi thực sự thích chơi bóng đá, nhưng đôi chân của tôi không cho phép tôi chạy nhanh. Điều đó khiến tôi buồn bã và thất vọng”, Hock, hiện 26 tuổi, chia sẻ.
Mẹ Hock sinh ra vốn đã bị câm và gần như bị điếc
Khi học lớp 3, Hock bắt đầu bị bạn bè bắt nạt. Họ chê cười, trêu chọc vì chân của anh không được bình thường. Lúc đó, dù rất buồn nhưng Hock chọn cách im lặng và không nói cho bố mẹ biết vì anh không muốn họ phải lo lắng.
Năm 2000, cha của anh phải cắt bỏ một chân vì xuất hiện triệu chứng bất thường. Đó là một cú đánh lớn với gia đình Hock bởi lúc đó mẹ anh cũng bị thất nghiệp.
Dù khuyết tật, bố mẹ của Hock vẫn cố gắng tìm kiếm những công việc đơn giản với hi vọng kiếm thêm chút tiền. Lúc đó, một người hàng xóm thân thiết của gia đình đã giúp nuôi dậy Hock cho đến khi anh lên 10 tuổi.
Năm 2000, cha của anh phải cắt bỏ một chân vì xuất hiện triệu chứng bất thường
Không chịu khuất phục trước số phận
Madam Wong và ông Chow là hai người đặc biệt quan trọng đối với gia đình Hock. Họ đã chăm sóc và chi trả học phí, tiền thuê nhà giúp ông bà Seng mà không bao giờ có ý nghĩ đòi họ trả ơn. Họ cũng cố gắng giúp Hock được ăn học tử tế.
Ông Chow, một người bạn đã giúp đỡ rất nhiều cho gia đình Hock
Ngay từ khi còn nhỏ, Hock đã trưởng thành trong suy nghĩ. Theo lời ông Wong, cậu bé không hề đòi hỏi đồ chơi hay quà tặng. Cậu bé luôn cố gắng học tập chăm chỉ. Ngoài việc học, Hock cũng biết giúp đỡ bố mẹ việc nhà. Mặc dù khó khăn nhưng Hock và bố mẹ lúc nào cũng lạc quan và vui vẻ.
Sau khi bộ phim tài liệu về gia đình ông Seng được chiếu năm 2005, một công ty đã đề nghị tài trợ cho việc học và chi phí hàng ngày của Hock. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người cùng với nghị lực vốn có, 2 năm trước, Hock đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng kế toán và tài chính.
Hock và mẹ trong ngày tốt nghiệp
Khi Hock bắt đầu đi tìm việc, cha của anh đã nhắc nhở rằng: “Con hãy ra ngoài làm việc. Cố gắng hết sức mình và đừng bao giờ để cho tài năng của con bị hạn chế chỉ vì là người khuyết tật”. Không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ và người thân, hiện tại, anh đang có công việc ổn định tại một công ty đầu tư.
Ngoài những ngày đi làm, cuối tuần Hock lại phụ giúp cha thực hiện việc thu gom báo cũ và đem đi bán. Anh cũng thường xuyên đến thăm những người khuyết tật ở AWWA và động viên họ không bao giờ được bỏ cuộc.
Ngoài những ngày đi làm, cuối tuần Hock lại phụ giúp cha thực hiện việc thu gom báo cũ và đem đi bán
Hiện tại Hock đang cố gắng làm việc và lên kế hoạch mua một ngôi nhà mới dành tặng cho bố mẹ - những người là trụ cột, là nhân tố quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời anh.