Chứng kiến cảnh cha đem 2 em đi cho, anh trai buồn bã nhưng mãi 47 năm sau mới tìm được em

Thảo Anh - Ngày 23/08/2024 16:16 PM (GMT+7)

Hồi đó vì nghèo quá, cha đem 2 em đi cho người ta, chỉ giữ lại 2 anh chị lớn. Đến nay đã 47 năm, họ mới có cơ hội gặp lại nhau để tháo gỡ những thắc mắc trong lòng. 

Mới đây, câu chuyện tìm người thân của gia đình chú Phạm Quốc Tuấn (SN 1972, hiện đang ở Bình Chánh - TP.HCM) được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương thực sự khiến người xem không khỏi nghẹn ngào xúc động. 47 năm trước, các anh chị em của chú Tuấn đã phải xa nhau vì nhà quá nghèo, cha mẹ chẳng thể nuôi nổi các con. 

Anh cứ nghĩ người ta đưa em đi chơi, mà chờ mãi không thấy em về… 

Theo chia sẻ của chú Tuấn, ngày trước, cha mẹ chú làm trong gánh hát, phải chật vật kiếm từng đồng để nuôi 4 người con. Chú Tuấn là con thứ 2, trên chú có 1 chị gái, sau chú có 1 em gái và 1 em trai. Đến khi gánh hát tan rã, gia đình chú đi làm thuê nhiều nghề để mưu sinh. 

Chú Tuấn chia sẻ thông tin tìm em.

Chú Tuấn chia sẻ thông tin tìm em.

Vì nhà quá nghèo, không đủ tiền để nuôi cả 4 người con nên cha chú là ông Phạm Văn Nghĩa đã đem 2 đứa em nhỏ cho người ta. Đó là cô Phạm Thị Kim Thủy (SN 1975) và chú Phạm Văn Sơn (SN 1977). Lúc đó, chú Tuấn còn quá nhỏ nên chỉ nhớ người dắt mối là bà Hoa và người chở em đi là ông Bảy xe ngựa ở khu Lái Thiêu (Thuận An, Bình Dương). 

Tôi nhớ đó là năm 1977, Thủy được vài tuổi còn Sơn mới chưa đầy 1 tháng tuổi đâu. Mẹ tôi đi mót lúa thì ở nhà cha đem 2 em đi cho người ta nuôi vì nghèo quá. Cho mỗi đứa 1 nơi, Thủy thì được ông Bảy ngựa chở đi, còn Sơn thì có người đi xe máy đến đón.

Tôi chứng kiến cảnh người ta đến đón em đi, cha tôi đồng ý rồi nhận gạo của người ta. Tôi cứ tưởng là người ta đến đón em đi chơi thôi, ai ngờ đâu là cha đem em đi cho rồi. Tôi với chị chờ mãi không thấy em về. Mẹ tôi không hay biết gì hết, bả đi làm về mới biết, bả khóc quá trời rồi trách cha suốt. Nhưng hồi đó nhà nghèo, lại chẳng có cách nào liên lạc được nên cũng đành để các em thất lạc như vậy”, chú Tuấn nghẹn ngào kể lại. 

Bẵng đi một thời gian, khi trưởng thành và lập gia đình, chú Tuấn mới bắt đầu đi tìm các em. Chú có liên lạc với con trai bà Hoa năm xưa để hỏi địa chỉ người nhận nuôi 2 em, nhưng bà giờ đã ngoài 80 tuổi nên không nhớ gì cả. 

Chú cứ lần theo từng thông tin để tìm các em nhưng đều bặt vô âm tín. Không ai biết 2 đứa trẻ tội nghiệp ngày ấy đã được cho đi đâu…

Mãi tới gần đây, khi được gia đình động viên, chú Tuấn mới tiếp tục chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ để tìm 2 em. Thật may mắn khi chỉ sau một thời gian ngắn, 2 người em của chú Tuấn đã chủ động liên lạc để xác nhận thông tin. 

Cha mẹ nuôi giữ kín chuyện cho tới khi em khôn lớn

Người đầu tiên liên lạc với chú Tuấn là bà Hương (mẹ nuôi của chú Sơn hiện đang ở Thuận An). Bà Hương đã kể lại câu chuyện năm xưa khi 2 vợ chồng chạy xe máy xuống Lái Thiêu để đón đứa trẻ còn đỏ hỏn về nhà mình. 

Bà Hương và chú Sơn liên lạc xác nhận thông tin.

Bà Hương và chú Sơn liên lạc xác nhận thông tin.

Vợ chồng tôi lấy nhau không có con, nghe người ta nói có ông trong gánh hát muốn cho con nên xuống xem sao. Xuống thấy nhà nghèo lắm, thằng bé còn chưa rụng rốn, nằm trên đất thấy thương nên bế về nuôi.

Vợ chồng tôi đi xe máy, bồng đứa trẻ như mình vừa mới đi sinh về chứ không ai biết tôi nhận con nuôi. Tôi chỉ để lại ít gạo với tiền chứ không nói địa chỉ. Đến giờ này mọi người vẫn chưa ai biết Sơn là con nuôi của tôi. Bản thân tôi không muốn nói, nó cũng không biết gì nên cứ ở với tôi vậy thôi”, bà Hương kể lại.

Qua câu chuyện bà Hương, mọi thông tin đều trùng khớp với những chia sẻ của chú Tuấn trước đó. Chú Sơn cũng rất bất ngờ khi biết mình là con nuôi của bà Hương và được anh ruột tìm kiếm bao lâu nay. Ngay khi vừa nhìn thấy chú Sơn, chú Tuấn đã chắc chắn đó là em mình vì chú Sơn để râu trông rất giống ông nội. Họ hỏi thăm nhau và chia sẻ về cuộc sống riêng hiện tại. 

Chú Tuấn và chú Sơn đã được trò chuyện.

Chú Tuấn và chú Sơn đã được trò chuyện.

Về phía cô Thủy, cô được một gia đình ở Phú Tân (An Giang) nhận nuôi. Cũng giống như chú Sơn, cha mẹ nuôi đã giấu chuyện cô không phải là con ruột, tới tận lúc lâm bệnh, bà mới kể sự thật cho cô nghe. 

Hoàn cảnh của cô Thủy hiện rất đáng thương, cha mẹ nuôi đã mất, chồng cũng mất nên cô cũng muốn tìm người thân để được về với cội nguồn. 

Ngay khi biết câu chuyện của chú Tuấn, cô đã chủ động liên lạc để xin xác nhận thông tin. Mọi điều mà chú Tuấn chia sẻ và thông tin của cô Thủy đều trùng khớp. 

Cô Thủy (ngoài cùng bên trái) gặp anh chị ruột.

Cô Thủy (ngoài cùng bên trái) gặp anh chị ruột.

Cô Thủy nghẹn ngào: “Em chỉ muốn biết cha mẹ ruột em là ai, em cũng muốn hỏi là ngày ấy tại sao lại cho em đi. Em không nhớ gì hết, em nghe cha nuôi kể lại là ngày người ta đưa em đến đây, em chỉ khóc thôi”. 

Nhìn thấy cô Thủy trên màn hình, chú Tuấn cũng có niềm tin về việc cô Thủy là em gái chú vì trông rất giống mẹ. Chú Tuấn đã đề nghị 2 em tới TP.HCM để được gặp mặt trực tiếp và tiến hành làm xét nghiệm ADN. 

Sau 47 năm mới có thông tin về 2 người em, chú Tuấn thực sự rất mong ngóng ngày đoàn tụ trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương 

54 năm mòn mỏi kiếm tìm, anh em cùng mẹ khác cha vui mừng ngày gặp lại: Con tìm được anh rồi mẹ ơi...
Ngày anh đi bộ đội cũng là ngày mẹ dẫn các em bỏ vào Nam. Anh em tìm nhau suốt 54 năm, giờ mới có duyên gặp lại. 

Những câu chuyện cảm động

Theo Thảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động