Hà Vy trưởng thành với đôi chân không thể đứng vững, phải di chuyển bằng đầu gối, đầu óc cũng không thông minh nhanh nhẹn.
Ai sinh ra cũng muốn được chọn lựa một cơ thể lành lặn, khoẻ mạnh và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Song có người sinh ra không phải như điều ước đó, phải chấp nhận số phận bi ai, chấp nhận cơ thể bị khuyết tật và “gắn liền” với nó suốt cuộc đời.
Nhưng quan trọng hơn cả, họ đã không lùi bước trước những khó khăn, thử thách của chính cuộc đời. Họ luôn tìm cách để vượt lên số phận, tìm cho mình niềm vui riêng để cuộc sống ngày càng thêm ý nghĩa, tươi vui. Và người chúng tôi muốn nhắc đến chính là cô gái Thái Thị Hà Vy (SN 1997) ở thành phố Pleiku (Gia Lai).
Hà Vy – 26 tuổi, là con gái thứ 3 trong gia đình có bốn chị em: ba gái, một trai. Cô nàng sở hữu ngoại hình khá “đặc biệt” khiến ai lần đầu gặp gỡ cũng phải thốt lên hai từ “thương cảm”. “Bố của bé đến nhà cưa cây cho gia đình tôi. Thoạt đầu nghe ông ấy kể về các con, tôi cứ ngỡ bé có xíu tuổi không à? Đến khi tôi biết bé gần 3 chục mà ngỡ ngàng vì quá nhỏ, như một đứa trẻ vài tháng tuổi thôi. Sau đó tôi đã đến nhà tìm gặp bé rồi không khỏi thương xót”, một người quen của gia đình Hà Vy chia sẻ.
Hà Vy dù đã 26 tuổi nhưng có thể như một đứa trẻ vài tháng tuổi.
Bố của Hà Vy cho biết, từ lúc cô nàng chào đời, cả gia đình đã biết rõ con gái không bình thường như những đứa trẻ khác. Song vợ chồng ông vẫn nuôi hi vọng con có một tuổi thơ đẹp và lớn lên vui tươi như các chị gái của mình.
Lúc này chúng tôi liền thắc mắc lý do Hà Vy có hình hài nhỏ xíu như đứa trẻ vài tháng tuổi, người đàn ông thành thật: “Vợ chồng sinh được 4 đứa con, duy nhất Hà Vy nhỏ nhắn như thế. Sở dĩ vậy bởi thời điểm trước khi vợ mang thai con bé, tôi đi rừng Lào – Campuachia đốn cây. Ở đó tôi cùng một anh đồng nghiệp lấy nước suối nấu cơm ăn.
Tôi nhớ nồi cơm nấu xong, hạt gạo chuyển từ trắng thành tím. Nhưng không ai biết rằng nguồn nước có vấn đề nên cứ thế ăn thôi. Sau đó chúng tôi trở về nhà và cả hai vợ cùng có thai.
Ngày vợ tôi trở dạ, con bé chào đời chân tay ngắn tủn, trông kỳ lạ, không giống hai đứa con gái đầu. Vợ chồng tôi động viên con mới đẻ nên xấu xí là chuyện đương nhiên. Đến khi vợ ông bạn của tôi đẻ con không có tay chân… chúng tôi mới biết hai đứa trẻ đã nhiễm chất độc đi – ô – xin. Bác sĩ cũng nhận định như vậy”.
Người bố đượm buồn khi nhắc đến chuyện của con gái thứ 3 trong nhà.
Biết con có vấn đề về sức khoẻ, cộng với việc con của người bạn chỉ sống được 3 năm, bố mẹ Hà Vy đã tự động viên nhau cố gắng nuôi con… đến bao giờ “hết duyên” thì thôi. May mắn, đứa trẻ ấy đã vượt mọi bệnh tật và khó khăn để ở bên gia đình đến ngày hôm nay.
Hà Vy trưởng thành với đôi chân không thể đứng vững, phải di chuyển bằng đầu gối, đầu óc cũng không thông minh nhanh nhẹn. Tuy nhiên cô nàng lại có một trái tim nhân hậu, nhiệt huyết sống đáng ngưỡng mộ…
“Giờ Hà Vy chỉ cao khoảng 60cm, chưa đến đầu gối của người đàn ông trưởng thành. Cơ thể con bé cũng không cân đối: đầu to, chân tay ngắn… Vì thế không ít người nhìn thấy lần đầu sẽ cảm thấy sợ hãi.
Dẫu vậy con bé sống tình cảm và biết yêu thương mọi người lắm. Nó thường thủ thỉ với vợ chồng tôi rằng con yêu bố mẹ nhất, con sẽ ở vậy để chăm sóc bố mẹ cả đời”, bố của Hà Vy vui vẻ nói.
Sau đó chúng tôi qua ra hỏi Hà Vy: “Em có sử dụng điện thoại hay không?”. Cô nàng từ tốn trả lời: “Em chỉ có điện thoại của bố mẹ thôi. Là chiếc điện thoại bấm bấm số như này, chứ không phải điện thoại cảm ứng như của hai chị. Em cũng không biết chữ nữa, dùng làm sao được”.
Hà Vy chẳng có ước mơ gì lớn lao ngoài được ở bên bố mẹ mãi mãi.
Quả thực Hà Vy sinh ra và lớn lên có nhiều thiệt thòi. Bởi cô nàng không lành lặn như chị em ruột nên chẳng được đến trường học cái chữ con số. Từ nhỏ cô chỉ loanh quanh ở nhà, hết bên trong phòng khách lại đi ra chiếc giường đặt ngoài hiên nhà.
Cô nàng cũng chẳng được đi đâu xa ngoài đến bệnh viện, trạm xá những lúc ốm đau. Bởi thế bố mẹ chưa bao giờ “yêu cầu” cô làm việc nhà, chỉ cần cô ăn khoẻ, không bệnh tật là quá đỗi hạnh phúc.
“Giờ vợ chồng tôi không mong mỏi gì nhiều ngoài việc con bé sống vui sống khỏe. Nó biết rõ hoàn cảnh của bản thân nên tự lập lắm. Nó vẫn cố gắng tự đi lại mà không cần sự trợ giúp của người thân.
Hôm bữa, vợ chồng tôi hỏi nó sợ nhất điều gì. Nó bảo sợ cha mẹ rời xa con rồi dặn dò không được đưa đi đâu cả. Nếu chúng tôi đưa nó vào nhà tình thương hoặc nơi bảo trợ trẻ khuyết tật thì nó sẽ cắn lưỡi chết. Quả thật vợ chồng tôi thương con bé hết mực, chỉ muốn ở bên con suốt cả cuộc đời của nó”, người đàn ông nói.
Hiện bố mẹ Hà Vy sinh sống bằng nghề làm thuê làm mướn với mức thu nhập ít ỏi. Hơn nữa bố cô nàng còn gặp tai nạn khi đi cưa cây. Vì thế cuộc sống khó khăn ngày càng bộn bề lo toan hơn. “Em có hiểu khó khăn mà bố mẹ phải chịu đựng. Em muốn làm gì đó để giúp đỡ gia đình nhưng không được. Em chỉ hi vọng bố mẹ thật khỏe mạnh, làm chỗ nương dựa cho em thôi”, Hà Vy chia sẻ.