Dù đã 5 tuổi nhưng cháu Linh hàng ngày phải đi xin ăn để phụ giúp gia đình, cháu chưa một lần được đến trường như các bạn bè cùng trang lứa.
Đi ăn xin kiếm tiền nuôi em, nuôi bà
Những ngày vừa qua hình ảnh một bé gái khoảng 5 tuổi lê la hè phố xin tiền tại TP Nam Định đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Khi được hỏi, cháu bé cho biết cháu phải đi xin tiền để về nuôi các em và bà ngoại đã già yếu không thể đi lại được.
Hình ảnh bé gái 5 tuổi ăn xin trên hè phố khiến nhiều người xót xa.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, bé gái trên là cháu Lê Thị Thùy Linh (5 tuổi, ở xã Nam Phong, TP Nam Định). Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, chúng tôi đã tìm về nơi cháu Linh và gia đình đang sinh sống. Căn nhà Linh ở nằm nép phía ven sông, nơi được người dân gọi là “xóm liều” của địa phương.
Nói là nhà nhưng nhìn từ xa đây chỉ là một túp lều xiêu vẹo, phía bên trong chỉ rộng vỏn vẹn 5m2, đủ kê vừa một chiếc giường. Thấy người lạ vào nhà, Linh nhoẻn miệng cười rất tươi và thân thiện chào mọi người. Bên cạnh nơi Linh ngồi là những đứa trẻ đang nằm ngủ trưa, đứa nhỏ nhất nay mới được 6 tháng tuổi.
Nhiều hôm đi ăn xin mệt mỏi, bé gái nằm ngủ luôn trên hè phố.
Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, chúng tôi bắt đầu hỏi lý do Linh hàng ngày phải ra trung tâm thành phố để xin tiền. Lúc này cháu trầm giọng cho biết: “Con đi xin cũng lâu rồi và đó là công việc hàng ngày của con”. Theo chia sẻ của cô bé 5 tuổi này, trước đây khi bà ngoại còn khỏe thì bà là người hàng ngày đi xin tiền về lo cho các cháu.
Bà ngoại Linh giờ đã 80 tuổi, chân đau không đi được nên Linh là người đi xin để lấy tiền trang trải cuộc sống hàng ngày và đưa bà đi tiêm. Dù không biết đếm tiền, nhưng hàng ngày khi mọi người cho tiền Linh xếp lại gọn gàng rồi về đưa cho mẹ hoặc bà ngoại để lo cho gia đình.
Ngôi nhà của Linh xiêu vẹo ở ven sông.
Cô bé cho biết, không ai bắt cháu phải ra phố xin tiền. Trước đây có một vài lần cùng bà đi xin cũng biết chỗ nọ chỗ kia. Hơn nữa nếu không đi xin thì sẽ không có đồ ăn, cả nhà sẽ bị đói.
“Mẹ cháu phải ở nhà trông các em và cháu nhỏ nên không đi đâu được. Ngày nào cũng thế, dù trời có mưa cháu vẫn mặc áo mưa để”, Linh nói với vẻ hồn nhiên.
Linh rất thích đi học nhưng do không có điều kiện nên đành chấp nhận.
Linh kể rằng, đã nhiều lần trong khi “làm việc” cháu bị công an đuổi và bắt về đồn. Khi đó cháu rất sợ, nhưng dần dần thành quen. Rồi cả những lần đi qua những trường mầm non thấy các bạn nô đùa, chơi đồ chơi ngoài sân trường cháu cũng rất muốn vào chơi cùng mà không được.
“Con thích được đi học lắm, đi học để còn biết chữ. Sau này, lớn lên con muốn được làm bác sĩ để chữa khỏi chân cho bà”, Linh vừa nói, vừa khoe quyển sách tập tô với xin được.
Thấy con đưa tiền nhưng không biết con đi ăn xin
Ngồi bên cạnh nhìn con cặm cụi tô màu, chị Hoa (mẹ cháu Linh) cho biết, con gái chị rất thích đi học, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và do gia đình không có hộ khẩu, mất hết giấy tờ tùy thân nên đành chịu.
Chị Hoa hàng ngày ở nhà trông cháu, dạy Linh học từ những kiến thức của mình.
Theo lời người mẹ này chia sẻ, ngoài chị thì gia đình còn có 7 người khác, đó là bà ngoại, bác ruột, 4 đứa con và 1 đứa cháu gái mới 6 tháng tuổi. Tất cả các thành viên đều sinh sống trên mảnh đất 12m2 (không có sổ đỏ). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chỉ có mình cháu Linh là ra phố đi xin tiền.
Nói về chuyện con gái phải đi ăn xin ngoài phố, chị Hoa cho biết, bản thân chị cũng không muốn cho con đi ăn xin. Thậm chí, còn không biết con đi ăn xin khi nào, chỉ thấy hàng ngày cầm tiền về đưa cho bà và mẹ, bảo đó là tiền của bạn bố cho.
Dù Linh đã đi ăn xin từ lâu nhưng người mẹ không hề hay biết.
“Chỉ đến khi chính quyền địa phương xuống gia đình thông báo tôi mới biết con mình đi ăn xin. Khi hỏi cháu cũng chỉ nói con đi xin về đỡ cho mẹ nuôi các em và lo cho bà thuốc men", chị Hoa nói.
Hàng ngày, Linh về đưa cho mẹ khoảng 100 nghìn đồng. Số tiền đó, chị lại dùng mua gạo, thức ăn nấu cơm cho mọi người trong gia đình. Còn đâu mua sữa cho 2 đứa nhỏ.
Để con phải đi ăn xin, bản thân chị Hoa cũng cảm thấy đó là lỗi do mình. Nhưng do hoàn cảnh nên người mẹ này đành chấp nhận cảnh sống cùng quẫn.
Hằng ngày chị Hoa vừa trông con, cháu vừa thêu tranh thuê kiếm thêm thu nhập.
Được biết, chị Hoa đã trải qua nhiều đời chồng nhưng đều đứt gánh giữa đường. Chị sinh được tất cả 4 người con, 3 đứa đầu là con của người chồng cũ, còn đứa bé nhất là con của người chồng thứ hai. Khi không sống được với nhau, chồng bỏ đi để lại tất cả các con cho chị nuôi.
Éo le hơn, con gái lớn của chị Hoa cũng đã có con. Sau khi sinh xong, con gái chị bỏ đi để lại đứa cháu mới 6 tháng tuổi cho chị chăm sóc. Chính vì thế, hàng ngày chị phải ở nhà chăm con (con út mới 15 tháng tuổi), chăm cháu không đi làm được gì.
“Trước đây tôi cũng bán nước ở bên vườn hoa thành phố. Tuy nhiên, khi có 2 đứa nhỏ tôi phải ở nhà trông nom, nhận thêu tranh hay đan lát tại gia kiếm đồng ra, đồng vào”, chị Hoa chia sẻ.
Tương lai của những đứa trẻ, trong đó có Linh tới đây chưa biết sẽ như thế nào. Có lẽ ước mơ được đi học, được trở thành bác sĩ của Linh mãi mãi sẽ không thực hiện được vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.