Hạnh phúc mỉm cười với cô giáo khiếm thị từng bị tình cũ tạt a xít

Ngày 20/01/2018 00:06 AM (GMT+7)

Mặc dù nhan sắc và đôi mắt của chị Dương bị hủy hoại bởi sự tàn độc của người yêu cũ, nhưng vượt qua tất cả anh Cường đã đến bên và mang lại ánh sáng cho cuộc đời chị.

Chị Lê Thị Ánh Dương (SN 1979) được biết đến là nữ giáo viên khiếm thị duy nhất ở Thanh Hoá được đặc cách vào biên chế của ngành giáo dục - cũng là giáo viên dạy môn tiếng Anh bằng chữ nổi duy nhất ở tỉnh. Nhưng ít ai biết rằng, chị là nạn nhân của vụ tạt axit do sự ghen tuông của tình cũ cách đây 17 năm, khi chị vừa tròn 21 tuổi.

Những năm tháng sống trong tuyệt vọng

Sau những phút trầm lắng nghĩ lại quá khứ, chị Dương bắt đầu kể về câu chuyện của mình. Tốt nghiệp cấp 3 trường THPT chuyên Lam Sơn chị được tuyển thẳng vào khoa tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm Thanh Hoá.

Học xong đại học, chị bắt đầu giảng dạy tại một trường học ở huyện Quảng Xương (Thanh Hoá), đang hạnh phúc vì ước mơ làm cô giáo thành hiện thực, thì bất ngờ chuyện buồn xảy đến với chị.

Hạnh phúc mỉm cười với cô giáo khiếm thị từng bị tình cũ tạt a xít - 1

Gia đình hạnh phúc của chị Dương.

Đó là một đêm cuối tháng 2/2001, trên đường đi dạy về, chị bị hai người hắt thẳng ca axit vào người khiến chị bị bỏng nặng.

Bên cạnh những vết thương chi chít khắp người, đôi mắt chị còn vĩnh viễn bị mù do bục giác mạc khiến chị vô cùng đau đớn.

Sau khi nhận được thông báo từ phía công an, kẻ gây án không ai khác lại chính là người yêu cũ của chị và em trai gã, chị rất sốc. Sự thật ấy khiến tinh thần của chị sa sút nghiêm trọng. Những tháng ngày sau đó chị phải sống trong tuyệt vọng và tủi hận.

Chị khép mình với mọi người xung quanh, không muốn gặp ai. Cho rằng mình đã trở thành gánh nặng cho gia đình nên chị chỉ nghĩ đến cái chết nhưng không đủ can đảm.

Đến năm 2003, được bố mẹ và Ban lãnh đạo Hội người mù tỉnh Thanh Hoá động viên, khuyên nhủ nên chị đã mở lòng hơn và đến hội sinh hoạt.

Hạnh phúc mỉm cười với cô giáo khiếm thị từng bị tình cũ tạt a xít - 2

Chị Dương bên con gái nhỏ xinh xắn.

Tại đây, chị bắt đầu suy nghĩ thoáng hơn và nuôi dưỡng ước mơ dạy tiếng Anh bằng chữ nổi cho các em học sinh khiếm thị.

"Tôi thấy mình còn may mắn. Biết bao người có hoàn cảnh éo le hơn, họ còn vượt lên sống được nên tôi quên hết tất cả. Từ đó, tôi chỉ có một khao khát là được dạy chữ nổi cho các em nhỏ khiếm thị", chị Dương trải lòng.

Chuyện tình đẹp như cổ tích

Thời điểm chị Dương bắt đầu mở lòng mình hơn và hoà nhập lại với xã hội cũng là lúc gia đình chị phải bán đi căn nhà mặt phố để lấy tiền trang trải cho 16 ca phẫu thuật cho chị suốt 3 năm qua.

Nhưng đây cũng là cơ duyên giúp chị gặp gỡ chàng trai Nguyễn Đình Cường (SN 1980, chồng chị hiện tại - PV). Vì khu đất mới gia đình chị Dương mua để dựng nhà chính là khu vườn của bố mẹ anh Cường.

Sau một thời gian tiếp xúc trò chuyện với chị Dương, anh Cường đã cảm mến chị. Tình yêu ngày càng lớn dần, anh vượt qua mọi ngăn cấm của gia đình để đến bên chị.

Hạnh phúc mỉm cười với cô giáo khiếm thị từng bị tình cũ tạt a xít - 3

Tuy chị giờ không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng ông trời đã đưa anh Cường và cô con gái nhỏ xinh xắn đến bên chị.

“Khuôn mặt không còn lành lặn, đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng nên tôi không dám nghĩ tới chuyện tình yêu. Càng về sau, anh càng cho tôi thấy anh thực lòng yêu thương tôi nên tôi cũng cảm động lắm.

Sau 2 năm quen nhau (8/2015), vượt qua sự cấm đoán của gia đình hai bên vợ chồng tôi giấu bố mẹ mang hộ khẩu tới phường đăng ký kết hôn rồi dọn ra ngoài thuê trọ sống. Cuộc sống lúc đó rất chật vật, giường được kê bằng gạch, bát đĩa cũng phải đi mượn của chủ trọ. Hằng ngày, anh Cường phải làm đủ mọi việc để kiếm tiền, ngoài giờ làm thuê anh lại lấy xe đạp chở vợ tới Hội người mù dạy chữ nổi cho trẻ và đón vợ về”, chị Dương tâm sự.

Tuy cuộc sống khó khăn nhưng anh chị đều rất hạnh phúc. Niềm vui nhân đôi khi năm 2008 anh chị đón con gái đầu lòng xinh đẹp, khoẻ mạnh chào đời.

Thấy gia đình chị hạnh phúc bên nhau nên bố anh Cường sau đó đã chấp thuận tình cảm của anh chị trong niềm vui của hai bên gia đình.

Để tiện chăm sóc, đưa đón vợ, anh Cường sau đó xin vào làm bảo vệ tại Hội Người mù Thanh Hóa. 

“Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn ông trời đã sắp đặt mang anh đến bên tôi. Có anh là tôi đã có tất cả. Giờ tôi chẳng mong gì hơn việc cả gia đình khoẻ mạnh, hạnh phúc bên nhau”, chị Dương cười nói.

Minh Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu