Con gái đầu vừa mất, chị Tầm phát hiện ra mình mắc căn bệnh ung thư máu, đau đớn hơn khi đây cũng là lúc chị đang mang thai đến tuần 32.
Video anh Tiềm chia sẻ về câu chuyện gia đình và hành trình sinh con của vợ.
Trưa một ngày cuối tháng 6, Hà Nội trời nắng như đổ lửa nhưng anh Hà Văn Tiềm (SN 1979, ở Lạng Sơn) vẫn cố ôm con, đội nắng vượt qua quãng đường dài để hai mẹ con được gặp nhau.
Vợ anh Tiềm là chị Phùng Thị Tầm (40 tuổi) đang điều trị ung thư máu tại khoa Hóa chất, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Trước đó, chị Tầm sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tình trạng thập tử nhất sinh. Kể từ khi sinh con đến nay đã tròn 2 tháng, hai mẹ con mới được gặp nhau.
Mẹ con chị Tầm giây phút gặp nhau trong bệnh viện kể từ khi em bé chào đời.
Chồng vừa bế con vào phòng bệnh, dù rất đau đớn nhưng chị Tầm cố gượng ngồi dậy để nhìn con. Chân tay chị teo tóp, chỉ còn da bọc xương nhưng chị vẫn muốn được bế con vào lòng. Đôi bàn tay run run bế con, nước mắt người mẹ đã 40 tuổi rơi xuống, chị nói rằng: “Bao ngày qua mẹ thèm được nghe tiếng con, mong từng ngày nhìn thấy con bằng da, bằng thịt chứ không phải nhìn qua điện thoại”.
Dù rất muốn nhưng chị Tầm chỉ bế con được 5 phút là đôi tay run lên bần bật. Em bé được chuyển sang cho bà ngoại để tiếp tục cho ăn nốt chỗ sữa trong bình. Còn chị Tầm được chồng từ từ đỡ xuống nằm nghỉ, ánh mắt chị vẫn dõi theo từng giọt sữa đang được con uống.
Sau chỉ 5 phút bế con, chị Tầm đau đớn không thể bế được thêm.
Chăm cho vợ, lo cho con xong, anh Tiềm mới dành một chút thời gian chia sẻ về câu chuyện của mình. Trước đây, gia đình Tiềm vô cùng hạnh phúc khi có vợ đảm, con ngoan. Thế nhưng câu chuyện buồn bắt đầu ập đến gia đình anh từ năm 2016.
“Năm 2016, con gái tôi sinh năm 1999 kêu mệt đến mức không thể học tập được. Quá lo lắng tôi đưa cháu đi khám thì phát hiện bị ung thư. Nghe tin đó, cả nhà tôi chết lặng”, anh Tiềm chia sẻ.
Kể từ đó, anh Tiềm bỏ công việc để cùng con đi chữa bệnh. Ở nhà chị Tầm một mình quán xuyến mọi công việc gia đình, lo kiếm tiền chữa bệnh cho con. Thế nhưng, mọi sự cố gắng cũng chẳng được đền đáp, đầu năm 2019 con gái anh bị bệnh viện trả về, sau đó vài tháng thì cháu tử vong.
Anh Tiềm luôn giữ chứng minh thư con gái đã tử vong bên mình.
Con gái đầu tử vong, vợ chồng anh Tiềm nén đau thương, lên kế hoạch mang bầu dù đã ở tuổi 40. May mắn đã mỉm cười khi chị Tầm nhận được tin có bầu. Suốt 8 tháng đầu mang thai, hai vợ chồng đi xét nghiệm cẩn thận mọi vấn đề, kết quả đều cho thấy bình thường.
Đến tháng 3/2020, khi đang mang bầu tuần 32 bỗng nhiên chị Tiềm thấy mệt mỏi, khó chịu. Đi khám, cả gia đình vô cùng bất ngờ khi bác sĩ thông báo chị bị ung thư máu. “Nghe tin đó tôi như ngã quỵ, không tin vào những gì bác sĩ nói. Cố giữ bình tình để hỏi hướng giải quyết, sau đó tôi quyết định sẽ cố giữ con và duy trì điều trị cho vợ”, anh Tiềm kể lại.
Video hai mẹ con chị Tầm trong giây phút trùng phùng sau 2 tháng gặp nhau.
Mắc bệnh ung thư máu, sức khỏe suy yếu trầm trọng, các bác sĩ xác định chị Tầm sinh đẻ sẽ cực kỳ nguy hiểm. "Hàng ngày mọi người hai bên nội ngoại thay nhau chăm sóc Tầm ở viện. Đã có lúc mọi người tính hay là cắn răng bỏ con để cứu mẹ, nhưng thai nhi đã thành người rồi nên không đành", anh Tiềm tâm sự.
Cả gia đình đang rất lo lắng cho chị Tầm.
Sau một tháng điều trị, chị Tầm được chuyển qua Bệnh viện Phụ sảnTrung ương để tiến hành phẫu thuật sinh con. Các bác sĩ nhận định do chị Tầm bệnh nặng, có thể vết mổ sẽ khó lành và máu sẽ khó đông, rất nguy hiểm. Khi đó, chị Tầm không nghĩ được nhiều, điều chị mong muốn nhất là đứa con trong bụng được sinh ra an toàn là mãn nguyện.
"Các bác sĩ bảo là chúng tôi sẽ cố mang cháu ra nhanh nhất có thể để an toàn cho mẹ. Ca mổ diễn ra cả gia đình chỉ biết ở ngoài chắp tay cầu nguyện, chẳng ai nói được gì", anh Tiềm nói. Sau ca mổ bắt con, chị Tầm còn trải qua 3 ca mổ khác, cứ xử lý được chỗ nọ, thì chỗ kia lại có vấn đề. Chỉ trong vòng 3 tháng, chị Tầm từ gần 60kg sụt xuống chỉ còn hơn 30kg.
Người mẹ U40 giờ chỉ còn da bọc xương.
Sinh con xong, em bé mang về nhà chăm sóc, chị Tầm tiếp tục được chuyển sang Viện Huyết học điều trị. Trong khoảng thời gian đó, gia đình phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để vừa nuôi con, vừa cứu mẹ. “Con tôi đi kiểm tra sức khỏe, hiện đã ổn định. Nhưng sau 6 tháng lại kiểm tra 1 lần, còn vợ tôi giờ yếu lắm. Vì thế, tôi tranh thủ mọi điều kiện để 2 mẹ con gặp nhau. Còn tôi chỉ biết hy vọng thôi”, anh Tiềm nói.
Ngồi bên cạnh con gái, bà Trần Thị Quyến (SN 1960, mẹ chị Tầm) phờ phạc không còn sức sống, bà cho biết dù tuổi già nhưng bà vẫn cố giúp vợ chồng con gái. Điều bà mong muốn lớn nhất giờ đây là đứa con không bệnh tật. Về phần con gái, bà nói: “Con tôi yếu lắm rồi. Chỉ mong điều kỳ diệu sẽ đến, còn sức con tôi cạn kiệt rồi”.
Bà Quyến đau xót khi thấy con gái trong tình trang nguy kịch.
Hàng ngày ngồi bên giường bệnh, những người thân chỉ biết cố gắng động viên chị Tầm vượt qua những cơn đau đớn. Cả hai đều mong muốn sẽ có phép màu đến giúp chị Tầm khoẻ lại chống chọi căn bệnh ung thư máu quái ác. Với chị Tầm, mong ước lớn nhất của chị là đứa con mới sinh được chăm sóc tốt, sống mạnh mẽ như cái tên Duy Mạnh mà bố mẹ đã đặt cho.