Ai là kẻ ngoại tình? (Phần 3)

Lân ngoại tình ư? Tôi bắt đầu đặt ra một câu hỏi. Với tính cách của anh ta thì không giống cho lắm. Nhưng người cuối cùng mà anh ta gặp chính là Lan. Dưới sảnh công ty cũ tôi, hai người đứng nói chuyện một lúc rồi cùng đi vào xe.

Ngọc Anh - một người phụ nữ xinh đẹp, tự do, hiện đại làm cho một công ty thám tử, cô ta không bao giờ để mình ràng buộc với một người đàn ông nào vì tự cho rằng cô cần nhiều hơn một người. Quế qua lại với rất nhiều người nhưng chỉ một người làm cô nhớ mãi đó chính là mối tình đầu - Lân. Anh ta đã gây cho cô một vết thương đặc biệt.

Chuyện thật sự bắt đầu khi vợ của Lân đến để nhờ cô điều tra về anh và một người phụ nữ khác. Những điều trái khoáy bắt đầu xảy đến với cuộc sống năng động, dễ kiểm soát của Ngọc Anh. 

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Ai là kẻ ngoại tình? vào 19h00 từ ngày 21/6 tại mục Eva Yêu.

Về nhà nghĩ lại cuộc nói chuyện giữa hai người, tôi phát hiện ra cô ta vẫn chưa trả lời lý do mà cô ta chọn tôi. Nguyệt đang cố tình giấu điều đó, hay là cô ta quên?

Trước giờ tôi đã sống một cuộc sống tự do, phóng khoáng, nên giờ có một người bí ẩn bước vào, đặt ra thử thách cho bản thân mình là giải một câu đố lại khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi chỉ muốn mọi thứ thật đơn giản, và tôi quyết định theo lý trí của bản thân.

Chị Xuân nằm xem tivi, hình như bây giờ đang là mùa World Cup. Chị xem bóng đá, thích đội Brazil từ cái thời còn bé tí. Thích Liverpool nếu xem ngoại hạng. La Liga Thì không thích đội nào nhưng vẫn cổ vũ cho Real Madrid. Chị ưa cả Paris Saint - Germant vì có Neymar và Silva ở Brazil của chị. Còn một vài giải bóng đá khác mà chị quan tâm nhưng tôi không tiện kể tên. Và tôi cảm thấy mình là người hiểu chị nhất trên cuộc đời này. Tôi có thể thuộc lòng các đội bóng, các tên cầu thủ mà chị thích, dù tôi chẳng hiểu gì về chúng cả.

Nói chung, chị Xuân là một người cá tính, nhưng theo kiểu đơn giản như tôi. Chị không muốn nghĩ nhiều trong mọi trường hợp.

Tôi hỏi chị:

- Sao chị không lấy chồng đi mà cứ xem bóng đá thế?

Chị kéo một cái gối ra và đặt lên đùi, mắt vẫn không rời khỏi tivi:

- Thằng Nguyên bạn trai mày vừa qua đấy.

- Ai cơ?

- Thằng Nguyên chứ còn thằng nào mà ai.

Tôi giật mình:

- À, không còn là bạn trai nữa. Em vừa chia tay anh ta rồi.

Chị Xuân quay lại, giật mình như vừa bị ai đó đáp cái chai vào đầu:

- Trời đất, mày lại bỏ một thằng nữa sao? Mày đếm trên đầu ngón tay xem mày đã bỏ bao nhiêu thằng tốt rồi?

- Chưa có nổi một. - Tôi xoè bàn tay ra trước mặt chị.

Chị Xuân thở dài:

- Đừng có thể nữa Ngọc Anh, cuộc đời này không dài như mày tưởng đâu.

- Bà vẫn chưa trả lời tôi vì sao không lấy chồng đấy.

Chị đành nhún vai:

- Thôi vậy, bọn đàn ông toàn một lũ khốn nạn.

ai la ke ngoai tinh? (phan 3) - 1

 Tôi phát hiện ra cô ta vẫn chưa trả lời lý do mà cô ta chọn tôi. Nguyệt đang cố tình giấu điều đó, hay là cô ta quên? (Ảnh minh hoạ)

Đó là câu cửa miệng của chị mỗi khi bị ai đó hỏi về chuyện lấy chồng. Kể cả đó có là một bác trai đạo mạo thì chị vẫn trả lời câu đó rất từ tốn, lễ phép khiến bác ức nghẹn.

Tôi về phòng và nhìn vào đống ảnh vừa được vợ Lân gửi, qua vài năm không gặp, anh ta đẹp trai lên nhiều. Mái tóc rối bù trước kia đã được thay bằng một bộ tóc chải chuốt như một quý ông có tiền. Anh ta còn để ria mép. Ánh mắt sâu thẳm, và cái điệu cười nhếch lên một nửa nữa. Tôi không ngờ được rằng một tên ngốc lại có thể thay đổi diện mạo đến như vậy.

Nếu ngày xưa anh ta thay đổi nhanh chóng thế này, biết đâu… Ừ, mà anh ta đã đá tôi cơ mà.

Đột nhiên có ai đó đáp đá vào cửa sổ, tôi nhìn xuống thì thấy Nguyên đang đứng đó. Anh ta đã say, loạng choạng nhặt đá đến suýt ngã rồi lấy hết sức lực đáp lên phòng tôi. Chiếc áo sơ mi trắng của anh đã nhàu nhĩ, cúc ngực phanh toang hoác, tóc rủ xuống vầng trán. Trước giờ tiêu chí chọn bạn trai của tôi phải đẹp, và kiếm ra tiền. Phải nói rằng Nguyên lúc say cũng rất đẹp, nhưng giờ thì tôi lại thấy cái vẻ đẹp đó thật đáng ghét. Tôi không ngờ anh ta dai như đỉa thế này.

Chạy vội xuống nhà ngăn anh ta lại, trời đêm mà tôi chỉ mặc một chiếc váy mỏng. Lúc ra đến nơi mới thấy lạnh, nhưng cái máu nóng trong người đã lập tức dâng lên khi Nguyên lảo đảo bước về phía tôi.

- Ngọc Anh, Ngọc Anh ơi, đừng bỏ anh. - Anh ta lèm bèm.

Tôi đẩy Nguyên ra, che mũi vì mùi hôi của rượu:

- Đã chia tay rồi, anh đừng đến làm phiền tôi nữa.

- Sao em có thể đột ngột chia tay anh như thế? Anh đã làm gì sao? Anh không cam tâm.

- Đúng, anh không làm gì sai cả. Nhưng tôi không yêu anh nữa.

Nguyên lao đến ôm ghì lấy tôi, anh hôn tôi tới tấp nhưng tôi đã tránh được. Tôi tát anh một cái đau điếng rồi nói:

- Tỉnh lại đi Nguyên, tôi đã nói tôi không còn yêu anh nữa.

Nguyên đứng bần thần, cả người nghiêng ngả như sắp ngã. Cuối cùng anh ta bật cười:

- Không yêu sao? Không yêu anh sao?

- Đừng khiến tôi đâm anh thêm một nhát nữa.

Nguyên tự nhiên hét lên khiến tôi giật mình:

- Cô không yêu tôi, không yêu sao lại nhận tình cảm của tôi, nhận sự chăm sóc của tôi, nhận tiền của tôi? Tôi mất tiền, mất sức, mất thời gian với cô để cô không yêu tôi sao? Cô coi thường người khác quá vậy.

- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, tôi chỉ có cảm giác như nếu tôi ở bên anh, ngủ với anh thì nhận lại những điều đó có gì sai?

Nguyên chỉ vào mặt tôi:

- Cô là loại con gái lẳng lơ, tôi đã biết từ lâu nhưng không ngờ cô cũng coi tôi là một người để cô vui đùa. Rồi một ngày… rồi một ngày cô sẽ phải trắng mắt ra.

Nguyên vội vàng trèo lên xe, tôi chạy đến giữ tay anh ta lại, nhưng không phải là để níu kéo anh ta:

- Anh say rồi, để xe lại đây, tôi gọi taxi đưa anh về.

Nguyên hất tay tôi ra, cười như muốn khích tôi:

- Tôi chết thì cô quan tâm à?

Tôi liền buông tay và nói:

- Tạm biệt.

Đằng sau lưng tôi là tiếng chửi rủa của Nguyên. Đây là cái kết cuộc thường thấy mỗi khi tôi nói chia tay một ai đó.

ai la ke ngoai tinh? (phan 3) - 2

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, tôi chỉ có cảm giác như nếu tôi ở bên anh, ngủ với anh thì nhận lại những điều đó có gì sai? (Ảnh minh hoạ)

Chuyện đó xảy ra cũng đã lâu rồi, năm tôi tám tuổi, một người phụ nữ ba mươi tuổi đã rủ tôi đi chơi. Đó là bạn thân của mẹ tôi. Bà ấy xinh đẹp, nhiều tiền và rất yêu chiều tôi. Hồi ấy tôi không hiểu sao lần nào đi chơi bà cũng chỉ rủ có mình tôi đi theo mà không rủ chị Xuân, đến lúc hiểu ra thì mọi chuyện cũng đã muộn.

Khi tôi kể mọi chuyện với mẹ, mẹ chỉ khóc bảo tôi không được nói với ai nữa. Nếu nói ra thì tất cả mọi người sẽ ghét tôi và không chơi với tôi. Tôi sợ hãi, ôm tất cả mọi chuyện trong lòng. Những nụ cười bệnh hoạn của bà ấy, những cái chạm nhẹ, mơn trớn, những lời nói thì thầm… tôi chưa bao giờ quên và cũng chưa bao giờ tâm sự với ai. Tôi ôm chúng trong lòng như đó là bí mật của mình. Đó là điểm yếu, cũng là nỗi sợ hãi của tôi. Suốt chiều dài của sự tự chữa lành và trưởng thành ấy tôi luôn tìm kiếm một người đàn ông có thể bảo vệ mình, có thể khiến mình an toàn. Nhưng tất cả chỉ là tạm bợ.

Chị Xuân thì nghe được một vài chuyện từ mẹ, dù chị hỏi tôi nhiều nhưng tôi cũng chẳng nói. Tôi không gặp lại người phụ nữ ấy từ lần thưa chuyện với mẹ nữa. Bà ta đã tan biến trong cuộc đời tôi.

Tôi ngồi trong chiếc xe ô tô của mình, chiếc xe tôi phải trả góp hai năm để mua, và theo dõi người đàn ông cũng đã để lại một vết thương trong lòng tôi.

Nhiều năm mới gặp lại, anh khiến tôi cảm thấy bủn rủn cả người.

Anh đã thay đổi rồi.

Tôi không thể để anh phát hiện nên tự hoá trang mình thành một người khác. Ngồi yên trong xe, ánh mắt luôn tập trung cao độ. Chiếc điện thoại vừa được Nguyên tặng cũng hoạt động hết công suất. Tôi nghĩ hình ảnh không cần rõ nét, chỉ cần biết anh ta đang gặp những ai, đang làm những gì là được.

Tôi không hình dung được công việc thực sự của Lân, có vẻ như là cũng chẳng bận rộn gì. Buổi sáng anh ta đi uống cà phê và gặp một người phụ nữ trung tuổi. Sau đó hai người chào tạm biệt nhau, tôi lại theo anh đến một toà trung tâm thương mại. Ở đó anh tự mua cho mình một đôi giày. Anh đi tiếp đến một quán cà phê khác, gặp gỡ một người phụ nữ lạ và nói chuyện lịch sự.

Lân ngoại tình ư? Tôi bắt đầu đặt ra một câu hỏi. Với tính cách của anh ta thì không giống cho lắm.

Nhưng người cuối cùng mà anh ta gặp chính là Lan. Dưới sảnh công ty cũ tôi, hai người đứng nói chuyện một lúc rồi cùng đi vào xe.

Tôi theo sát họ, nhưng đến ngã tư thì mất dấu. Tại sao thì chính tôi cũng không biết. Anh ta cố tình sang làn, để một chiếc xe khác chắn tầm nhìn của tôi. Và cứ thế mà thoát khỏi sự đeo bám của tôi.

Đập tay vào vô lăng, tôi bắt đầu cảm thấy phi vụ này hứng thú hơn một chút rồi. Xem ra anh ta cũng thật lắm chiêu trò.

Liệu Lân có ngoại tình như những gì mà Nguyệt nói, Lan - một người mà Ngọc Anh vẫn cho là ngoan có trời xanh chứng giám lại yêu một người đàn ông có vợ? Về phía Nguyên, liệu anh ta có để yên chuyện mình bị chia tay một cách phũ phàng như thế?

Đón đọc phần 4 truyện dài kỳ: Ai là kẻ ngoại tình? vào 19h00 ngày 24/6 tại mục Eva Yêu.

Ai là kẻ ngoại tình? (Phần 1)
Tôi có một nguyên tắc đó chính là không ngủ với đàn ông đã có vợ, có con không có vợ thì phải xem xét. Nói chung phải là những người đàn ông không...

Theo Mai Sương (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình