Bí mật đêm ngoại tình (Phần 2)

Ngày 26/03/2018 19:00 PM (GMT+7)

Rồi đột nhiên, cái chấm đỏ đó rơi xuống đất, tắt lịm. Người đàn ông trong bóng tối bước ra, anh ta đi thẳng về phía Như Ý và áp môi mình lên môi cô. Cả người cô run lên một cái như có dòng điện chạy qua.

Như Ý, một blogger chuyển đến phòng trọ mới, người chủ trọ là một người đàn ông khó hiểu. Tất cả mọi người đều đồn thổi về anh ta, về việc cô vợ nhà văn của anh bỏ đi không một lý do, và về cả anh ta tính khí khó hiểu như thế nào. Hàng trăm câu chuyện được thêu dệt khiến cho Như Ý càng thêm tò mò và muốn tìm hiểu.

Cho đến một ngày cô tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm cạnh anh. Tất cả mọi chuyện như bị xới tung lên, cuộc sống của cô bị đảo lộn.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Bí mật đêm ngoại tình Vào 19h00 từ ngày 25/3 tại mục Eva Yêu.

Như Ý vội vàng đẩy Cường xuống, cô hét lên với anh ta:

- Sao lại là anh?

Cường bị đánh thức bất ngờ, mắt nhắm mắt mở không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ta nhìn xung quanh, rồi nhìn Như Ý. Đột nhiên anh ta bất ngờ, đứng vụt dậy như không tin vào được chuyện xảy ra trước mắt.

- Gì thế này?

Quần áo trên người của cả hai vẫn còn nguyên vẹn, song, chỉ riêng việc họ nằm trên giường cùng nhau đã khiến họ không còn tâm trí để mà nghĩ sâu thêm nữa.

- Anh hỏi tôi? Người trả lời phải là anh đấy.

Cường nhăn mặt, anh ta đưa tay lên trán suy nghĩ. Rồi nói:

- Chắc là tôi đã nhầm phòng. Đêm qua tôi uống say. Trước kia tôi và vợ tôi ở phòng này - Giọng của Cường cứ nhỏ dần. Anh ta như không muốn cô biết anh đang đau buồn khi nói đến từ “vợ”.

Như Ý cười nhạt, cô chỉ tay vào anh:

- Anh nói thế mà được à? Tôi đã thuê trọ ở đây thì tôi cần không gian riêng tư của mình phải được bảo mật tuyệt đối.

- Cô đã không khoá cửa. - Cường nói lại.

- Hả?

- Cô đã không khoá cửa. Tôi không có chìa khoá của phòng này, chỉ riêng phòng này thôi.

Thật ra thì Như Ý cũng không thể nào nhớ được chi tiết mọi chuyện. Cô chỉ biết đêm qua Hiền Anh đã kéo cô sang nhà uống rượu, rồi nói biết bao nhiêu là chuyện. Như Ý còn nhớ rõ chi tiết Hiền Anh kể Cường vì thương nhớ vợ, nên thi thoảng vẫn đứng trước cửa phòng cô vài tiếng đồng hồ.

Nhưng nhỡ cô say và để cửa ở đó thật thì sao? Ai mà biết được cơ chứ!

Như Ý càng nghĩ càng thấy khó hiểu, cô bị cái chứng sợ người lạ, sợ ai đó xâm nhập vào không gian của mình. Cho nên mỗi lần ra vào, cửa nẻo đều phải rất chắc chắn.

- Được rồi - Như Ý nói - Anh mau rời khỏi đây, ngay lập tức.

Cường cũng không muốn nán lại, anh bước ra cửa. Trước khi đi, anh có quay lại nói:

- Nếu như đêm qua chúng ta có gì thì sao?

- Ý anh là gì?

- Không có gì.

Rồi anh ta đi ngay sau đó. Như Ý chỉ còn biết há miệng nhìn anh ta. Tại sao Cường phải gợi lên điều đó trong khi cô nghĩ họ nên chôn và quên nó đi? Rõ ràng nếu hai người có ngủ với nhau thì mọi chuyện cũng giống như là hi hữu và ngoài ý muốn. Cô đâu cần anh phải chịu trách nhiệm với cô chứ!

Sự việc đó đều được Cường và Như Ý giấu kín, không có ai động đến và không có ai biết gì. Mỗi lần gặp nhau tại nhà trọ, cả hai đều chỉ nhìn và gật đầu. Những người trong khu nhà trọ này đều có cuộc sống của riêng họ, tuy vẻ bề ngoài phóng khoáng nhưng thật ra họ không để ai biết nhiều hơn ngoài những gì họ đang thể hiện.

Bí mật đêm ngoại tình (Phần 2) - 1

Tại sao Cường phải gợi lên điều đó trong khi cô nghĩ họ nên chôn và quên nó đi? (Ảnh minh hoạ)

Một lần gặp Cường ngoài chợ, anh đang mua thức ăn, Như Ý gợn lên một suy nghĩ muốn bước đến để chào hỏi. Nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh anh ta hỏi nếu hai người ngủ với nhau thì sao, cô lại thôi. Cô sợ điều đó là sự thật, và cô không có mặt mũi nào để bắt chuyện với anh.

Nghĩ đến vấn đề này, mồ hôi của Như Ý tự động túa ra còn nhiều hơn căn bệnh sợ người lạ. Dần dần, đó mới là nỗi sợ chính của cô.

Như Ý thường hay ra cà phê ngồi làm việc, tiền của cô kiếm online là chủ yếu.

- Caramel Macchiato.

Như Ý ngẩng đầu lên, thấy chủ quán tự tay đưa cà phê tới.

- Cảm ơn!

- Tôi hay thấy cô ngồi ở đây. Cảm ơn vì đã ủng hộ.

Như Ý ngừng viết, cô hơi gật đầu với anh ta:

- Vâng, như một thói quen thôi.

Anh ta cười, rồi rời đi. Như Ý vẫn ngồi viết tiếp đến chiều thì ra về.

Như Ý nấu ăn khá đơn giản, cô ưu tiên các loại rau xanh và ngũ cốc. Tuy là một blogger nhưng cô ăn ngủ điều độ, vì thế nên giữ được sức khoẻ cần thiết.

Lúc về nhà, lại lần nữa Như Ý chạm mặt Cường ở cầu thang. Lối đi chật hẹp khiến cả hai phải nép sang hai bên. Khi chỉ có hai người trong một không gian, đột nhiên Như Ý thấy khó thở. Tuyến mồ hôi bắt đầu hoạt động.

- Này anh. - Cuối cùng, không nhịn được nữa Như Ý đành phải gọi lại trước khi Cường đi mất.

Cường dừng lại, nhưng không quay đầu. Anh ta đứng ngược sáng, dáng vẻ của anh giống như một… vị thần. Như Ý nghĩ trong lòng như vậy.

- Anh… - Như Ý lắp bắp. - Anh không cần phải bận tâm về đêm đó nữa. Và cũng không cần phải xuất hiện thường xuyên.

- Không cần phải xuất hiện thường xuyên? Chẳng lẽ tôi hay không xuất hiện thường xuyên lắm sao?

Như Ý co duỗi các ngón tay, nhằm không cho chúng chảy mồ hôi.

- Tôi… tôi nghe nói anh sẽ không đến đây quá năm lần một tuần.

Cường quay lại, anh bước gần hơn đến chỗ cô nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Anh nghiêng đầu nói:

- Những lời đồn về tôi sao? Cô nghĩ một người chủ trọ có thể bỏ mặc nhà trọ của mình?

- Không biết nữa, tôi chỉ muốn nói anh không cần phải bận tâm vì có lẽ giữa chúng ta chưa có gì.

Cường ngẩn ra một lúc, Như Ý không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng anh cười vẻ bí hiểm:

- Vậy mà tôi lại cứ cho rằng giữa chúng ta có gì cơ đấy.

Tại sao lại vậy?

- Cô mới là người đang bận tâm. Đúng không?

Cường hít một hơi thật sâu rồi quay người đi. Anh ta lại lần nữa không giải đáp cho những khó hiểu đã reo rắc vào trong cô. Tại sao anh ta phải mong giữa hai người có chuyện gì đó chứ? Để quên đi người vợ đã bỏ đi của mình hay sao?

Lúc ấy trong lòng Như Ý dậy lên một sự tò mò, về Cường và cuộc sống của anh ta. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, quá nhiều những tin đồn dù anh ta chẳng hé răng tiết lộ nửa lời. Cô tự hỏi đâu là thông tin thật? Hay là anh ta tự đồn thổi lên để mọi người cảm thấy bí ẩn về bản thân mình? Có thể đây là một cách PR chăng?

Như Ý đang miên man suy nghĩ thì bàn tay ai đó vỗ vai cô từ phía sau khiến cô giật mình.

- Làm cái gì mà ngẩn ngơ thế? - Hiền Anh đi cùng với Long, cô ta cười toe.

Long liếc mắt qua Như Ý, có vẻ không được thiện cảm. Điều ấy khiến cô chạnh lòng.

- Không có gì, tôi lên nhà trước nhé.

Hiền Anh vội vàng kéo lại:

- Ấy, tối sang nhà tôi ăn đi. Hôm nay chúng tôi làm lẩu. Long làm lẩu riêu cua thì khỏi chê luôn.

- Đừng có ba hoa chích choè. - Long khó chịu.

Như Ý cười gượng:

- Tôi mua thức ăn rồi. Để khi khác.

- Khi khác là khi nào? Không có hẹn thì đừng hòng đi.

Như Ý không hiểu sao Hiền Anh phải thân thiết với cô đến vậy nữa. Trong khi những người khác trong ngôi nhà này ai cũng đều lạnh lùng khi gặp cô.

- Thôi nào, đi ăn cần gì phải nghĩ lâu như vậy?

- Cuối tuần này nhé. Cuối tuần này tôi rảnh. Chúng ta có thể ăn buổi sáng.

Hiền Anh bật ngón cái:

- Nhất trí.

Rồi hai người họ rời đi, được một lúc Như Ý thấy Long bước xuống, cô bất ngờ vì điều đó. Anh ta nói:

- Cô… nói chung đừng tin những gì cô ta nói. Cô ta chỉ là kẻ ba hoa thôi.

- Về cái gì?

- Về chuyện tôi nấu lẩu.

Như Ý suýt nữa phì cười, anh ta đúng là dễ thương thật. Lúc nào cũng tỏ ra thật ngầu, rồi nói những điều ngu ngơ.

Bí mật đêm ngoại tình (Phần 2) - 2

Hay là anh ta tự đồn thổi lên để mọi người cảm thấy bí ẩn về bản thân mình? Có thể đây là một cách PR nhà trọ chăng? (Ảnh minh hoạ)

Nhưng Như Ý đã kìm lại được. Cô gật đầu đầy nghiêm túc:

- Yên tâm đi, tôi không phải kẻ dễ dàng tin người khác như vậy.

- Còn nữa. Cô cũng không nên tin ai trong ngôi nhà này cả. - Long nói.

Như Ý cau mày:

- Tại sao?

- Vì họ có thể vay tiền cô mà không trả.

Lần này thì Như Ý bật cười thật sự.

- Còn chủ nhà trọ thì sao?

- Anh ta… đừng gần anh ta. Anh ta không được bình thường từ khi vợ rời đi.

Như Ý không nói gì cả, vì đó cũng là điều mà Hiền Anh khuyên cô. Song họ chỉ là những người nghe đồn, làm sao mà hiểu hết được cốt lõi mọi chuyện bên trong?

Như Ý muốn tìm hiểu. Cô là kẻ luôn sợ những người lạ, sợ ai đó xâm nhập vào vương quốc của cô. Nhưng trước mọi vấn đề khúc mắc, nếu không tìm kiếm, không tìm cho ra, cô sẽ cứ nghĩ mãi về nó. Thậm chí là bị ám ảnh về nó.

Ra khỏi nhà vào khoảng tám giờ tối, đến một phòng trà để hưởng một chút nhạc. Cô ca sĩ hát bolero tuyệt diệu, chỉ có một chuyện là không được xinh cho lắm.

Cuộc sống của Như Ý khá đơn giản. Nếu không muốn nói là đơn điệu. Mọi thứ nếu không có bạn trai thì cô sẽ làm một mình. Nhưng đó là cách cô làm mới tinh thần của mình.

Khi về đến nhà, dưới cái ánh sáng lờ mờ của đèn đường, Như Ý thấy một người đàn ông đứng hút thuốc ở đó. Cái chấm đỏ trong bóng tối khiến cô phải hơi dừng lại.

Rồi đột nhiên, cái chấm đỏ đó rơi xuống đất, tắt lịm. Người đàn ông trong bóng tối bước ra, anh ta đi thẳng về phía Như Ý và áp môi mình lên môi cô. Cả người cô run lên một cái như có dòng điện chạy qua.

Như Ý không kịp nhận ra người đó là ai nữa.

Rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Tại sao anh ta lại hôn Như Ý? Chủ nhà trọ là một người đàn ông kỳ lạ, liệu có phải anh ta đang toan tính điều gì với cô từ sau cái đêm ngủ chung giường ấy?

Đón đọc phần 3 truyện dài kỳ: Bí mật đêm ngoại tình. Vào 19h00 ngày 27/3 tại mục Eva Yêu.

Bí mật đêm ngoại tình (Phần 1)
Đàn ông đa tình thật ra đã là bản tính. Không thể trách họ, cũng không thể trách phụ nữ yêu họ. Chỉ là ai vướng phải anh ta thì đường tình duyên hơi...
Phương Hạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hải không phải là lái xe hay thư ký gì cả, anh cũng có một khối óc thông minh, làm những việc như quản lý, CEO, giám đốc điều hành. Nhưng...

Môi Lệ run run, chị vuốt ve khuôn mặt anh và ngã vào lòng anh. Thế là gần nửa đời người trôi qua, cuối cùng cũng được ngả lưng vào một nơi...

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình