Quỳnh Chi nhìn ngón tay áp út hằn lên một vệt tròn của chiếc nhẫn cưới rồi cười nhạt thếch. Cô tháo ra, đặt lên bàn, cùng một chiếc nhẫn khác giống hệt thế.
Lần tháo chiếc nhẫn này, Quỳnh Chi đã phải rất vất vả. Cô nhìn lại đôi bàn tay mình… Chẳng còn đâu những ngón tay búp măng, thon thả, mềm mại… Đôi bàn tay của người đàn bà đã qua một lần sinh nở, có phần gân guốc, ngón tay mập mạp vì tăng cân. Chiếc nhẫn vì thế mà chặt hơn, muốn tháo ra sao mà khó khăn.
Có lẽ, tháo chiếc nhẫn này cũng khó như cô buông cuộc hôn nhân. Đau đớn, trầy xước, dằn vặt và có phần hụt hẫng. Tháo một chiếc nhẫn tròn 10 năm nằm trên ngón tay của mình cũng như bỏ một người chồng 10 năm chung chăn gối, tất nhiên thấy lòng nặng nề. Nhưng, đeo một chiếc nhẫn quá chật với ngón tay, sống bên một người chồng không còn tình yêu chỉ càng lúc càng o bế đời cô lại trong đau khổ.
Bởi vì thế, đau nhất thời nhưng Quỳnh Chi quyết định phải tháo nhẫn, phải ly hôn…
Trong cái trí nhớ mờ nhạt của Quỳnh Chi về cái ngày gần cưới ấy, anh đưa cô đi chọn nhẫn. Không thể nói hết niềm hạnh phúc của đôi uyên ương khi đi lựa chọn vật đính ước cả cuộc đời. Cô cân nhắc, đắn đo mãi rồi quyết định chọn chiếc nhẫn tròn, chỉ đính một hạt đá nhỏ màu trắng bên trên. Cô nói, chiếc nhẫn là đại diện cho tình yêu, mà tình yêu càng đơn giản thì càng bền chặt.
Tháo một chiếc nhẫn tròn 10 năm nằm trên ngón tay của mình cũng như bỏ một người chồng 10 năm chung chăn gối, tất nhiên thấy lòng nặng nề. (ảnh minh họa)
Quỳnh Chi lấy chồng cũng như bao cô gái khác, cũng mộng mơ, ước ao và có quãng thời gian tràn ngập tình yêu thời son rỗi. Rồi chồng cô được đề đạt lên vị trí cao hơn trong công ty. Đấy là một niềm vui với cả gia đình. Khi đó, Quỳnh Chi hạ sinh cậu con trai đầu lòng. Mọi thứ cũng coi là hoàn hảo.
Quỳnh Chi nhìn mình trong gương sau lần sinh nở đầu tiên. Cô thấy trái tim mình thắt lại bởi trước gương chẳng còn là một cô gái thắt đáy lưng ong dáng nuột nà. Đổi lại là vòng hai to ra, thân hình sồ sề hơn trước. Trái tim người đàn bà thường nhạy cảm và… đôi mắt người đàn ông thường dễ chán với những thứ quen thuộc nhưng không còn đẹp. Quỳnh Chi bắt đầu cảm thấy nụ hôn chào tạm biệt của chồng mỗi sáng sớm ra khỏi nhà dần trở nên hờ hững. Bờ môi anh lạnh, nụ hôn như một cái chạm và ánh mắt hớt hải muốn nhanh để rời đi khiến trái tim cô đau. Quỳnh Chi cố tìm mọi lời giải thích, cố tìm mọi lí lẽ để bao biện cho cảm giác của mình lúc này chỉ là sự giả dối.
Mỗi đêm, chồng cô không còn quàng tay qua người vợ hay kéo vợ vào lòng để cô được gối đầu lên cánh tay anh. Giấc ngủ của hai người là hai khoảng trống vô định trên chiếc giường chật hẹp. Đó là những đêm cô khóc ướt đẫm chiếc gối với câu hỏi trăn trở trong đầu: “Phải chăng vì… em không còn đẹp nữa”.
Chồng Quỳnh Chi thường ra ngoài một mình nhiều hơn, anh ngại mỗi khi dẫn cô đi cùng. Mỗi khi có việc buộc phải đưa vợ đi, nhìn Quỳnh Chi mặc chiếc váy suông che đi phần cơ thể mập mạp của mình, chồng cô lại nén một tiếng thở dài. Vậy là cả tối hôm đó, đôi tay cô không dám bám lấy tay chồng, cô thường lánh ra một chỗ khi chồng giao tiếp với người khác để tránh làm cho chồng khó xử.
Đã có đôi lần Quỳnh Chi nghĩ về một cơn nổi điên lên, hoạch họe chồng về cái sự hờ hững ấy nhưng cô lại không có đủ can đảm. Cô sợ cái lời giải thích của anh còn làm cô đau hơn gấp bội. Vì thế, cô lặng lẽ tìm cách chăm sóc lại bản thân mình dẫu trái tim đã hằn lên một vài vết sẹo. Bởi vì, với người đàn bà, khi chồng đã từng chán nản mình, nghĩa là một vết thương không thể lành.
Lần ấy, Quỳnh Chi thấy chiếc nhẫn cưới rơi ra từ túi quần của chồng trước khi cho vào máy giặt. Cô thấy tim mình đau nhói. Anh đã tháo chiếc nhẫn ấy như tháo một cái gông cùm. Cô tin là như vậy. Cô lặng lẽ cất chiếc nhẫn vào sâu trong ngăn tủ. Và Quỳnh Chi chờ đợi…
Nhưng gần 3 tháng qua đi, anh chưa từng một lần hốt hoảng về chiếc nhẫn đã mất trên ngón tay mình. Trong một bữa cơm tối, Quỳnh Chi cố nuốt miếng cơm và nói bằng cái giọng bình thản:
- “Chiếc nhẫn cưới… của anh… đâu rồi?”
Anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình tivi, miệng bâng quơ:
- “Rơi đâu rồi ấy…”
- “Lâu chưa anh?”
- “Không nhớ rõ nữa… Hình như hơn tháng”.
Quỳnh Chi thấy tim mình đau.
Cô trở về phòng ngủ trước. Cô lặng lẽ ngắm mình trong gương. Thân hình cô đang dần trở lại, gọn gàng hơn… Nhưng cô lại thấy buồn hơn gấp bội. Bởi vì, chồng cô chẳng hề nhận ra điều đó.
Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Dù không cố ý nhưng Quỳnh Chi nhìn thấy: “Mấy giờ anh đến với em?”.
Không biết, khi anh tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay có đau như cô đang làm lúc này không, nhưng dám chắc, chẳng thể đeo thêm được nữa, một chiếc nhẫn đã quá chật! (Ảnh minh họa)
Nửa tiếng sau, anh trở vào phòng và cầm lấy chiếc điện thoại. Quỳnh Chi vẫn ngồi lặng lẽ với nụ cười trên môi và lật giở từng trang sách. Anh bận chiếc áo sơ mi và bước ra:
- “Anh ra ngoài có chút việc, có thể về muộn, em và con cứ ngủ trước đi”
- “Vâng” – Quỳnh Chi đáp lại đầy bình thản.
Quyển sách Quỳnh Chi đang đọc tới chương Giã từ.
Cô gập quyển sách lại. Bước về phía bàn trang điểm và nhìn mình thêm một lần nữa. Năm xưa, khi cô ngồi trước gương, trong đêm tân hôn, anh đã thì thầm vào tai cô rằng: “Anh sẽ trọn đời yêu em”. Giờ, lời nó vẫn văng vẳng bên tai, nhưng hình như là lời anh nói ở một nơi nào đó với người đàn bà khác. Quỳnh Chi cười chua chát.
Cô có thể tìm kẻ đó để đánh ghen, để nổi đóa lên với chồng và rồi giảm cân, đẹp lên để giữ anh. Nhưng đấy là những việc khi người ta còn yêu và còn muốn có. Với cô bây giờ, anh không phải là người cô muốn nữa.
Cô mở ngăn kéo đặt lên bàn chiếc nhẫn cưới của anh. Rồi từ từ, Quỳnh Chi tháo chiếc nhẫn trên tay mình. Không biết, khi anh tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay có đau như cô đang làm lúc này không, nhưng dám chắc, chẳng thể đeo thêm được nữa, một chiếc nhẫn đã quá chật!
Mời các bạn tham gia tâm sự chuyện gia đình, vợ chồng, tình yêu trên Hội các Góc chia sẻ chuyện yêu để tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia từ mọi người. |