Phương và Trung gặp nhau, đó là một tình yêu mà họ nói là định mệnh. Nhưng định mệnh cũng có lúc nhầm, bởi vì họ yêu đúng người nhưng nhầm thời điểm.
Ngày đầu gặp Phương gặp Trung là tại hành lang của công ty nơi anh mới chuyển ra công tác theo lần này. Cả hai đâm xầm vào nhau vì mê mải nhìn tập tài liệu. Đống giấy tờ vương vãi ra nền nhà, Phương và Trung cúi vội xuống, cúi gập người xin lỗi đối phương để rồi lại cụng đầu vào nhau. Khoảnh khắc cả hai ngẩng mặt lên nhìn vào mắt nhau, Phương đã tự như với lòng mình: “Đây thực sự là định mệnh của đời cô”.
Người ngoài vẫn bảo Phương chảnh và kiêu kì. Công ty này có biết bao anh tán tỉnh cô, vậy mà cuối cùng cô chẳng nhận lời một ai. Trong mắt họ, Phương là cô tiểu thư, xinh đẹp, đài các… Họ phỏng đoán phải cỡ một đại gia, thiếu gia giàu có nào đó may ra mới có cơ hội lọt vào mắt xanh của cô. Thế nhưng chẳng ai biết được rằng, thực tế, Phương không hề đặt mục tiêu cho người đàn ông của đời mình, chỉ cần một lúc nào đó trái tim cô rung động, cô sẽ vất bỏ mọi thứ để yêu, yêu cho đến tận cùng.
Như ngày hôm đó chẳng hạn, khi cô chạm mắt Trung trong lần đầu tiên gặp gỡ, trái tim xuyến xao, cả buổi hôm đó cô như người mất hồn khi nhớ đến Trung. Và cô gọi đó là tình yêu. Nó giống mấy tình huống trên phim thường diễn ra, giống một thứ tình yêu định mệnh vô tình đến và đâm xầm vào cuộc đời nhau.
Phương là mẫu con gái mạnh mẽ và cá tính trong tình yêu. Khi đã yêu, cô sẵn sàng là người chủ động vì không muốn để lỡ mất người đàn ông của đời mình. Hơn 2 tháng khi Trung tới công tác tại đây, Phương đã thực lòng yêu anh. Mọi người đều nói ánh mắt Trung nhìn Phương có điều lạ lẫm. Giống như cảm giác yêu thương mà không thể.
Phương không hề đặt mục tiêu cho người đàn ông của đời mình, chỉ cần một lúc nào đó trái tim cô rung động, cô sẽ vất bỏ mọi thứ để yêu, yêu cho đến tận cùng. (Ảnh minh họa)
Một buổi tối mùa đông, Phương đợi anh dưới tầng hầm của nhà để xe. Vừa thấy Trung xuất hiện, cô bước tới đứng trước mặt anh đầy tự tin:
- “Hãy hứa là anh không nói dối, em yêu anh và anh cũng yêu em đúng không?”
Trung né tránh không dám nhìn vào mắt Phương. Nhưng điều đó không được, cô kéo gương mặt anh quay trở lại:
- “Anh không trả lời là vì sao?”
- “Em muốn như thế nào?”
- “Muốn anh trả lời có hay không? Chuyện anh yêu em ấy”
- “Có thì sao mà không thì sao, em cứ sống cuộc sống của em, còn anh, anh không thể mang tới cho em điều gì cả, vì thế câu trả lời của anh không thực sự cần thiết”.
Trung quay lưng bước đi để mặc Phương đứng lại.
- “Đồ hèn. Tại sao chỉ một câu thừa nhận anh cũng không dám nói. Yêu là yêu thôi, đâu cứ phải lấy nhau mới dám thừa nhận mình yêu”
- “Yêu nhưng không thể mang tới niềm vui cho người mình yêu thì thừa nhận điều đó để làm gì?”
- “Để tình cảm đó được nói ra, được thừa nhận dù nó có thể sẽ không đi tới đâu. Mình hẹn hò đi, một chút thôi cũng được”.
Phương bắt đầu bật khóc. Thật kì lạ, ở cái công ty này có biết bao chàng trai sẵn sàng hứa hẹn và dâng cả cuộc đời dưới chân Phương thì cô không đoái hoài. Còn Trung, anh dửng dưng và nói nói rõ ràng sẽ không mang tới tương lai gì cho cô thì cô lại si mê đến vậy!
- “Có những điều có lẽ em nên biết…”
- “Đừng nói nữa, nếu có điều gì đó em không nên nghe lúc này thì anh đừng nói. Nói đi, anh có thể bên em được bao lâu?”
- “2 tháng”
- “Vậy hãy yêu em thật nhiều trong 2 tháng đó”
Họ bắt đầu hẹn hò bằng những buổi đi xem phim, cà phê, những phút giây ngồi cạnh nhau không cần nói mà chỉ nhìn vào mắt nhau cũng có thể mỉm cười… Chuyện tình yêu của họ không một ai biết. Không phải Phương và Trung sợ người ngoài dị nghị, họ nghĩ rằng tình yêu là câu chuyện của riêng họ, không cần cho cả thế gian biết họ đã yêu thế nào…
Phương cảm thấy hạnh phúc trong vòng tay của Trung. Câu chuyện của ngày đầu yêu nhau cô cũng quên khuấy mất. Cho tới hôm nay, buổi cuối cùng trong kì hạn 2 tháng đó, Phương vẫn hồn nhiên hẹn hò anh ở quán cà phê quen thuộc.
Khi đó nếu anh trả lời “Có”, cô sẽ rời bỏ anh ngay tức khắc. Nhưng vì anh quằn quại không dám nói lên lời nên cô mới muốn được yêu anh, dù là ngắn ngủi. (Ảnh minh họa)
Trung nắm lấy bàn tay Phương:
- “Nếu anh cưới, em sẽ đến dự chứ?”
- “Tất nhiên rồi…”
- “Vì sao, em không buồn ư?”
- “Có gì phải buồn đâu chứ. Chuyện chúng mình chỉ là một lần gặp gỡ trong đời thôi mà”
- “Em vẫn tin đó là tình yêu định mệnh mà?”
- “Đúng vậy, đó là định mệnh, nhưng đôi khi định mệnh cũng có lúc nhầm. Em sẽ không hỏi lại anh có yêu em không vì em tin vào cảm nhận của mình. Nhưng em cũng tin anh hạnh phúc bên người đó. Chị ấy xứng đáng được bên anh và được anh yêu. Có những điều trong đời này, nếu lỡ đến muộn sẽ không bao giờ có được. Vì vậy em chấp nhận”
- “Em không hận anh sao?”
- “Không giận, bởi vì dường như đây chỉ sai lầm của định mệnh, em tin mình gặp đúng người, tiếc là nhầm thời điểm. Nếu có kiếp sau thực sự, em nhất định sẽ tìm anh sớm hơn”
Trung quay mặt đi giấu để không rơi lệ. Anh không biết phải nói Phương vào lúc này. Anh cảm ơn vì cô đã không làm cho anh cảm thấy nặng nề:
- “Vậy em tới dự nhé. Anh chờ lời chúc phúc của em!”
Trung rời khỏi quá. Có thể anh vừa bỏ lại sau lưng mình một cô gái yêu anh thật lòng, nhưng có một người con gái khác cũng yêu anh nhiều như thế mà anh thì không có quyền bỏ đi tình yêu này để chọn tình yêu khác. Nếu có cái là định mệnh thực sự, thì đây là thứ định mệnh về một cuộc tình có thật, chỉ sống trong tim mỗi người mà không hiện hữu trên một tờ giấy kết hôn hay một đám cưới. Anh sẽ cất nó vào một góc nhỏ trái tim, đôi khi nghĩ lại, mỉm cười vì trong đời đã có một người khiến mình yêu như thế.
Anh ra về, để lại trên bàn tấm thiệp cưới màu hồng. Phương lật ra xem, tất nhiên tên cô dâu không phải là cô… Điều ấy cô biết từ cái ngày cô bước tới và hỏi: “Anh có yêu em không?”. Khi đó nếu anh trả lời “Có”, cô sẽ rời bỏ anh ngay tức khắc. Nhưng vì anh quằn quại không dám nói lên lời nên cô mới muốn được yêu anh, dù là ngắn ngủi.