Hai người nhìn nhau, bao nhiêu từ ngữ đột nhiên cạn hết. Thật khó để nói một lời tạm biệt, thật khó để chấp nhận từ nay cô và anh sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Hân - người phụ nữ đang sống trong cuộc hôn nhân hạnh phúc bỗng một ngày bắt gặp chồng cô, Văn đang ngoại tình. Trong lúc đó người hàng xóm bí ẩn bên cạnh nhà là Việt Hưng luôn chứng kiến hết mọi việc và anh ta đã tỏ ra muốn giúp đỡ Hân. Tại sao Việt Hưng lại nhiệt tình như vậy? Liệu anh có đang che giấu âm mưa gì? Hân sẽ giải quyết chuyện chồng ngoại tình ra sao khi cả hai đã có với nhau một đứa con? Đón đọc truyện dài kỳ: Gã đàn ông bí ẩn bên kia cánh cửa lúc 00h06 các ngày trong tuần từ 20/8 đến 29/8 trên chuyên mục Eva Yêu. |
Đón đọc Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5, Phần 6, Phần 7, Phần 8, Phần 9 tại đây.
Hân đang dọn dẹp đồ đạc, cô chuẩn bị rời xa nơi này. Nhìn bé Mỹ ngồi trên ghế chơi búp bê một cách vô tư, cô liền rơi nước mắt. Hân chạy vào trong phòng, cố gắng không để tiếng khóc của mình phát ra.
Cứ bảo trong chuyện này cô không có lỗi nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi với con. Chắc là bởi vì cô không thể cho nó một gia đình hoàn hảo.
“Hân, Hân ơi...” Tiếng gọi lớn ở bên ngoài khiến Hân ngừng khóc. Biết người gọi là ai, cô vội vàng lau nước mắt.
“Bố.” Sau đó là tiếng của bé Mỹ reo lên. “Bố đã về nhà.”
Hân bỏ vào trong phòng, cô ấn điện thoại gọi taxi. Cô cũng chẳng cần biết vì sao chồng cô lại quay về xin lỗi, anh ta làm cô phát ngán. (Ảnh minh họa)
Hân bước ra ngoài, nhìn thấy bé Mỹ đang được Văn bế. Lại là màn kịch gì nữa đây? Cô thản nhiên ngồi xuống, chờ đợi điều mà anh ta sắp nói.
Văn đặt Mỹ xuống, anh nhìn cô, vẻ mặt tỏ ra nghiêm trọng. Văn quỳ xuống, khuôn mặt anh đã tiều tuỵ, quần áo nhăn nhúm, không biết là ảo giác hay không nhưng cô còn thấy từ người anh bắt đầu bốc mùi nữa.
Hân vẫy bé Mỹ: "Lại đây con."
Văn nói: “Anh biết giờ nói gì cũng vô ích, mọi chuyện đã quá muộn. Nhưng anh chỉ xin em cho anh cơ hội được làm lại.” Văn tự tát vào mặt mình: “Là anh sai, là anh không tốt, anh không đáng để được là chồng em.”
Không đợi Văn nói xong, Hân đã bế bé Mỹ đi. “Tôi và con sẽ đi, chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa đâu.”
Văn vội vàng níu tay Hân: “Đừng Hân ơi, anh sai rồi, hãy tha lỗi cho anh. Chúng ta đã sống rất hạnh phúc cơ mà. Nể tình vợ chồng bao nhiêu năm qua mà cho anh một cơ hội đi.”
Hân cười nhạt: “Anh nói mà không ngượng miệng, nếu anh nể tình chúng ta thì đã chẳng đi theo con bé đó. Tôi không rõ vì sao anh quay lại, nhưng tôi đã quyết định thì sẽ không thay đổi.”
Hân bỏ vào trong phòng, cô ấn điện thoại gọi taxi. Cô cũng chẳng cần biết vì sao chồng cô lại quay về xin lỗi, anh ta làm cô phát ngán. Ngán đến độ không còn muốn thấy anh nữa.
Vừa kéo xong khóa vali thì chồng cô đẩy cửa cái rầm, anh đứng trước mặt cô đầy hung hăng. Anh ta lại mất bình tĩnh nữa. Hân đã bị anh đánh, đã thấy được con người thật của anh nên cô rất đề phòng. Hân vội vàng lấy cái túi xách của mình, trong đó có những dụng cụ phòng thân mà cô vẫn mang theo.
“Cô không có quyền làm thế.” Văn từ từ bước lại.
Mỹ sợ hãi ôm lấy mẹ.
- Anh đừng có làm bậy trước mặt con.
“Khi tôi còn ở đây thì cô không được phép đi đâu cả.” Văn bước gần lại thêm.
Văn quỳ xuống. Khuôn mặt anh đã tiều tuỵ, quần áo nhăn nhúm, không biết là ảo giác hay không nhưng cô còn thấy từ người anh bắt đầu bốc mùi nữa. (Ảnh minh hoạ)
Hân thò tay vào trong túi, cô chỉ đợi anh ta ra tay nữa thôi. Khi Văn vừa giơ tay lên thì Hân chộp lấy ngay lọ xịt hơi cay, nhưng cô còn chưa kịp hành động thì từ đằng sau Văn, Việt Hưng đã đánh ngất anh ta bằng một cú giáng vào gáy. Hân hốt hoảng, vẫn nắm chắc lọ xịt hơi cay.
Việt Hưng nhìn mấy cái túi trên giường của Hân, anh biết cô chuẩn bị rời đi. Không nói không rằng, Việt Hưng xách chúng rồi đem đi. Hân ôm con chạy theo, gọi: “Hưng...”
“Tôi đưa cô đi.”
“Tôi đã gọi taxi rồi.”
Việt Hưng không dừng lại, hai người đang chạy đuổi tới thang máy. Anh đặt hết hành lý xuống, nhìn Hân và nhắc lại: “Tôi sẽ đưa cô đi.”
Hân không nói gì cả, cô gật đầu.
Trên xe, hai người mãi không nói với nhau lời nào. Có có tâm sự mà anh cũng nhiều suy nghĩ. Cả hai đều biết sau này họ sẽ không gặp nhau nữa, và đây là lần từ biệt.
Xe đã tới sân bay, Việt Hưng xuống mở cửa cho cô và lấy giúp cô hành lý. Trong anh và cô nặng trĩu những tâm trạng, họ đang nghĩ thời gian trôi thật nhanh, ước gì nó dừng hẳn lại.
“Còn bao nhiêu tiếng nữa sẽ tới giờ bay?”
“Một tiếng mười lăm phút.”
Vậy là cũng không nhiều, nhưng nhiều thì để làm gì nhỉ? Việt Hưng buồn bã lắc đầu. Anh cúi xuống nhìn bé Mỹ, vẹo nhẹ cái má phúng phính của nó, đùa: “Hay Mỹ ở lại với chú Hưng đi, chú sẽ mua cả cái siêu thị cho cháu luôn.”
“Nếu mẹ đồng ý ạ!”
Việt Hưng và Hân cùng cười. Con trẻ luôn là người khiến ta cảm thấy bớt nặng nề.
Hai người nhìn nhau, bao nhiêu từ ngữ đột nhiên cạn hết. Thật khó để nói một lời tạm biệt, thật khó để chấp nhận từ nay cô và anh sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Việt Hưng bảo: “Hẹn một ngày nào đó gặp lại.”
Hân cười nhưng trong lòng lại chợt dâng trào lên cảm xúc tiếc nuối, cô ngập ngừng nói: “Hẹn gặp lại.”
Hân dắt theo bé Mỹ tới hàng ghế chờ, còn Việt Hưng thì quay lưng đi về hướng ngược lại. Cô cứ nhìn theo bóng lưng anh mãi cho đến khi anh thực sự đã không còn trong tầm mắt. Có gì đó chợt nhen nhóm lên trong trái tim ngỡ như đã nguội lạnh kể từ ngày cô biết Văn ngoại tình.
Việt Hưng chạy đến chỗ Hân, anh khoác vai cô, cô hất tay anh ra. Ba người cùng lên chiếc xe của Việt Hưng và tới siêu thị. (Ảnh minh hoạ)
Một năm sau...
Hân dắt Mỹ ra ngoài, cô và con đang sống ở một chung cư tầm trung trong thành phố. Và hôm nay cô đã hứa sẽ đưa con đi siêu thị. Tiếng mở cửa ở bên nhà hàng xóm đối diện vang lên.
Anh như vừa mới ngủ dậy, nheo mắt nhìn hai người: “Đi siêu thị ư?”
Hân không nói gì. Mỹ đáp: “Vâng, mẹ nói hôm nay sẽ đi cả nhiều chỗ nữa."
Anh gật gật đầu, chui vào bên trong và đóng cửa lại.
Hân dắt Mỹ vào thang máy. Khi cửa thang máy vừa đóng lại thì một chiếc giày bị ai đó đưa ra chẹt lại, thang máy lại mở ra.
Anh xuất hiện trong bộ dáng chưa chuẩn bị xong, đầu tóc rối bù, chân đất, áo còn chưa đóng hết cúc. Hai mẹ con Hân nhìn anh bằng đôi mắt kinh hãi, nhưng anh chỉ thản nhiên nhấn nút thang máy, vừa ngáp vừa nói. “Xin lỗi hôm qua nhiều việc quá nên ngủ hơi muộn.”
- Anh đang nói cái gì thế?
- Tôi đưa hai người đi.
- Tôi đâu có mời anh?
- Mỹ hôm qua mời tôi mà. Nó bảo cô đã đồng ý.
Hân quay ra nhìn Mỹ: “Con bé láu cá này...”
Mỹ chỉ nhún vai như không có gì: “Tại con thấy đêm qua mẹ cứ đứng trước cửa nhà chú Hư...”
Hân vừa cười vừa bịt miệng Mỹ lại, cô nói bằng giọng mũi với con: “Đừng nói nữa con ngoan.”
“Ồ.” Nhưng Việt Hưng đã nghe thấy: “Ra hồi đó em gọi điện cho anh hỏi vài chuyện vặt vãnh rồi lấy cớ rủ anh vào đây đều là trong kế hoạch của em cả.”
“Kế hoạch nào?” Hân nhìn qua chỗ khác.
- Em giả vờ bảo anh về đây trông bé Mỹ giúp em thực chất là muốn tìm cách gần gũi anh hơn đúng không?
Đúng lúc ấy thang máy mở ra, Hân hét toáng lên: “Ôi xuống rồi, may quá!”
Hân dắt theo Mỹ chạy ra ngoài. Việt Hưng vừa đeo giày vừa lẩm bẩm: “Nói ừ là được rồi, việc gì phải giả vờ hét lên như thế? Đau hết cả tai!”
Việt Hưng chạy đến chỗ Hân, anh khoác vai cô, cô hất tay anh ra. Ba người cùng lên chiếc xe của Việt Hưng và tới siêu thị.
Đó là nơi mà cuộc sống của họ bắt đầu.
Hết -
Giới thiệu truyện tiếp theo: Một công ty hiện đại nhưng lại cấm nhân viên yêu nhau, một cô gái đã từng tan vỡ - Khanh, và một chàng trai đa tình - Thành. Hai người gặp nhau tại cái nơi "không được phép yêu" này để rồi phải lòng nhau. Trước một vị sếp khắt khe, sẵn sàng sa thải những ai trái luật, trước một sự cố chấp với người cũ của Khanh, liệu tình yêu giữa Khanh và Thành có nhận được một cái kết tốt đẹp? Cùng đón đọc truyện: Đừng chạy trốn tình yêu! lúc 00h06 từ ngày 30/8 tại mục Eva Yêu. |