Nam Khánh chỉ nhìn mà không nói. Trong tim Khánh thấy đau: "Xin lỗi em, tôi buộc phải tàn nhẫn tới cùng”
Những lời yêu chôn chặt, những góc khuất trong trái tim chẳng thể giãi bày… Một chuyện tình nín lặng… Âm mưu và toan tính được che đậy bởi vỏ bọc thánh thần. Tình yêu trong sáng khuất lấp đi bởi vẻ ngoài gai góc và mạnh mẽ. Yêu thương đôi khi không thể nói thành lời mà phải dùng con tim cảm nhận. Người đàn ông ấy sẽ rẽ hướng nào trước những bề nổi của âm mưu? Cho tới tận cùng, ánh sáng tình yêu có về sưởi ấm với một tâm hồn cô quạnh? Cùng đón đọc câu chuyện tình yêu éo le và nhiều ẩn khuất Em có còn chờ tôi nơi đó? trên Tình yêu giới tính. |
Nhã Phương uể oải nhìn thành phố đã lên đèn. Vậy mà giờ này cô vẫn ở lại văn phòng. Cô thấy sợ cái cảm giác phải về nhà, phải đối diện với mọi thứ. Sự bận rộn của công việc cho Nhã Phương sự thảnh thơi trong tâm hồn.
- “Phương tan làm chưa? Đi ăn tối chút đi”
Nhã Phương nhận được dòng tin nhắn đó đến từ số điện thoại của Nam Khánh. Cô đọc và rồi nhanh tay ấn nút xóa. Cô không phải là kẻ hèn nhát muốn trốn chạy tất cả nhưng lúc này, cô cần một sự thư thái trong tâm hồn. Cô không giận Khánh vì chuyện đã qua mà cô sợ những tháng ngày sắp tới. Nhã Phương không trả lời tin nhắn đó. Cô tắt nguồn điện thoại.
- “Phương làm thế tôi sẽ buồn đấy? Lẽ nào muốn trốn tôi đến mức như vậy sao?”
Ngoái lại đằng sau, Khánh đã đứng ở ngay cửa văn phòng của Phương tự bao giờ:
- “Sao vào được đây thế?”
- “Tôi có thể vào bất cứ nơi đâu tôi muốn với vẻ ngoài đẹp trai và có vẻ tử tế của tôi mà. Phương chưa ăn đúng không? Đi ăn tối đi”
Nhã Phương biết mình cần phải làm cho mọi thứ vẫn như xưa, ít nhất là sự giả tạo như xưa. (Ảnh minh họa)
Đến mức này, Phương không thể từ chối. Nếu là bình thường, khi Phương không thích, Phương sẽ thẳng thắn nhưng nghĩ lại câu chuyện mà Tú Linh đã từng nói, Phương lại thấy mình không được phép tạo ra một sự khác biệt nào cả. Nhã Phương biết mình cần phải làm cho mọi thứ vẫn như xưa, ít nhất là sự giả tạo như xưa.
- “Ừ, đi”
Phương chủ động khoác vai Nam Khánh rồi kéo anh chàng ra khỏi văn phòng. Cô cố gắng làm như cách đây nhiều năm hai người vẫn đối xử với nhau như thế. Tất nhiên, cả hai cùng cảm nhận được vòng tay này không còn sự vô tư như thủa trước.
Nam Khánh dẫn Nhã Phương tới một quán ăn sang trọng. Cô cảm thấy ngượng ngùng khi bước vào đó:
- “Sao lại vào đây? Xem ra nó không hợp với phong cách của chúng ta? Mấy đứa như bọn mình chỉ hợp với những nơi “đầu đường”, nhâm nhi và làm vài chén thôi”
- “Vào đi, có sự khác biệt hôm nay mà”
Nhã Phương miễn cưỡng theo chân Nam Khánh vào nhà hàng. Cô cảm thấy mọi thứ đều không tự nhiên mà sự mất tự nhiên lớn nhất là phải đi bên Nam Khánh lúc này.
Bàn đặt của Khánh và Phương ở một góc nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn. Sự lãng mạn quá mức này làm Phương càng thêm bối rối vì nó giống như dành cho một cặp tình nhân chứ không phải cho hai kẻ như Nhã Phương và Nam Khánh lúc này. Cô muốn nói vài điều gì đó để phá vỡ không khí căng thẳng lúc này:
- “Khánh có thấy tôi và Khánh trông hơi lố bịch trong khung cảnh như thế này không?”
Khánh nhún vai làm bộ như mình hoàn toàn không nhận ra điều đó:
- “Tôi thấy vẻ đẹp trai của tôi ổn so với khung cảnh nơi đây. Còn Phương… cũng có phần đúng như Phương nói”
Phương bật cười một cách thật tự nhiên trước câu nói hài hước của Khánh. Đúng là chỉ có Khánh mới luôn biết cách làm cho Phương cười ngay cả cái lúc lòng Phương ngổn ngang, rối bời nhất. Sự thoải mái của Nhã Phương khiến Khánh cũng bớt căng thẳng hơn. Phương bước về phía trước toan ngồi xuống bàn:
- “Phương, Phương cười thế… trông xinh hơn nhiều đấy”
Nói rồi Khánh nhanh tay kéo ghế ra như một người đàn ông lịch thiệp:
- “Xin mời cô nương”
- “Học được kiểu này ở trời Tây đấy à?”
Bữa tiệc bắt đầu và cả hai phần nào bớt sự căng thẳng hơn. Nhã Phương cố gắng phải làm như mình vui vẻ và không nghĩ đến những điều đã qua:
- “Phương còn giận tôi chuyện hôm đó đúng không?”
- “Chuyện gì?”
- “Hôm trước cổng nhà Phương, tôi đã…”
- “Tôi quên rồi, thôi ăn đi”
Phương nhanh chóng ngắt lời Khánh để cho câu chuyện đó không được nhắc lại thêm một lần nữa.
- “Thực ra, tôi không có ý định bỡn cợt Phương, tôi chỉ muốn…”
- “Nếu Khánh gọi tôi tới đây để thưởng thức bữa ăn này thì tôi chấp nhận còn nếu để nói câu chuyện hôm đó thì tôi về”
Phương đứng dậy thật nhanh. Thực ra, câu nói ấy là để viện cớ cho Phương có quyền đứng dậy và quay đi, để Nam Khánh không nhìn thấy đôi mắt đang ầng ậc nước của Phương.
Khánh kéo tay Phương lại thật mạnh:
- “Phương đừng đi, tôi có chuyện muốn nói”
Trong đầu Phương đấu tranh dữ dội. Cô muốn dừng lại để nghe cái điều có vẻ như quan trọng mà Khánh sắp nói đây. (Ảnh minh họa)
Phương cảm thấy sợ nhất giây phút này vì thế cô vùng cánh tay mình thật mạnh. Nhưng khó quá, bàn tay Khánh nắm quá chặt. Trong đầu Phương đấu tranh dữ dội. Cô muốn dừng lại để nghe cái điều có vẻ như quan trọng mà Khánh sắp nói đây. Nhưng một nửa cũng lại muốn đi thật nhanh vì sợ có những sự thật nghiệt ngã đang chờ cô chứng kiến.
Vừa lúc đó, Tú Linh bước vào quán. Cô nàng diện một chiếc váy thật rực rỡ và đẹp rạng ngời. Tú Linh đảo mắt tìm và thấy cánh tay của Nam Khánh vẫy gọi mình. Tú Linh giữ gương mặt thật xinh đẹp và bước tới với nụ cười trên môi. Chỉ trong vài giây, Khánh buông thõng tay Nhã Phương và đón lấy Tú Linh vào. Nhã Phương cảm thấy tim đau thắt. Không phải việc Khánh tình cảm với Tú Linh mà cô cảm thấy mình sắm rơi vào một trận địa mà cô là người không biết phải làm gì trong đó.
Khánh hôn nhẹ lên trán Tú Linh:
- “Em đến muộn đấy nhé, thiếu chút nữa là chị Nhã Phương về rồi. Phương ngồi xuống đi. Tôi và Tú Linh có việc cần nói”
Giá mà có thể, Nhã Phương sẽ bước ra khỏi đây ngay lập tức. Cô cảm thấy mình lạc lõng, về tất cả mọi thứ. Từ bộ đồ cô mặc so với khung cảnh nơi đây, từ cách nói năng, điệu cười và vị trí của cô trong buổi hẹn hò này đều lố bịch và kệch cỡm. Đó chính xác là những cảm giác tồn tại trong Nhã Phương lúc này.
Một lần nữa, Phương miễn cưỡng ngồi xuống và nở một nụ cười méo xệch trên môi. Phía bên kia, Khánh nắm lấy tay Tú Linh, nhìn sâu vào mắt bạn gái và bắt đầu câu chuyện:
- “Tôi và Tú Linh muốn nhờ bà làm phù dâu trong ngày trọng đại nhất của hai đứa. Hi vọng bà đồng ý. Tú Linh chỉ muốn bà làm việc đó vì cô ấy nói yêu quý bà”
Nam Khánh, anh chỉ nhìn mà không nói. Trong tim Khánh thấy đau. "“Xin lỗi em, tôi buộc phải tàn nhẫn tới cùng” (Ảnh minh họa)
Phương tìm mọi cách để làm sao nụ cười trên môi mình có thể nở ra:
- “Tôi à? Không hiểu có phù hợp không nữa nhưng nếu hai người cần sự giúp đỡ thì tôi sẵn sàng. Nhưng giờ tôi chợt nhớ ra là có chút việc phải về. Chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này vào lần tới gặp mặt nhé”.
- “Chị phải đi gấp vậy sao? Chị ở lại chút đi ạ? “ - Tú Linh nói bằng giọng dễ thương và đáng mến vô cùng.
- “Chị xin lỗi, để lần khác nhé”
Nhã Phương nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc đáng lý cô không nên xuất hiện ở đó một cách nhanh chóng. Nhìn theo dáng của Phương, có hai trạng thái hoàn toàn khác biệt phía sau lưng. Tú Linh cười, một nụ cười thật khó gọi tên, chỉ biết rằng có gì đó như đầy những nghĩ suy trong nụ cười đó. Còn Nam Khánh, anh chỉ nhìn mà không nói. Trong tim Khánh thấy đau:
- “Xin lỗi em, tôi buộc phải tàn nhẫn tới cùng”
(Còn nữa)
Mời các bạn theo dõi phần 9 Em có còn chờ tôi nơi đó? trên Tình yêu giới tính vào ngày 6/1/2015