Linh cảm của một người phụ nữ cho tôi thấy có điều gì đó bất thường, khi tin nhắn báo đến tôi mở lên xem thì hiện lên là tin nhắn của người tự xưng là vợ anh. Cô ta hỏi bao giờ anh về, sao anh đi lâu như thế và hàng nghìn câu hỏi khác…
Lúc nhỏ, nhà tôi nghèo lắm, nghèo tới mức chẳng có cái quần, cái áo mà mặc,... khi đó, mẹ tôi thường nói “ước gì sau mày cũng như con B., lấy chồng Tây đưa bố mẹ sang đó sống” - B. là chị nhà kế bên nhà tôi, ngày xưa nhà chị cũng nghèo rồi chị đi học, yêu một anh Tây anh đón chị và mẹ chị sang đó sinh sống. Nghe nói giờ cả nhà giàu lắm, anh chồng mở nhà hàng, 2 mẹ con ở nhà làm bà chủ…
Thời đó, gặp Tây đã khó, lấy Tây còn khó hơn… vì lẽ đấy mà chị B. luôn là hình mẫu để các bà mẹ trong xóm nghèo của tôi lấy ra dạy con gái. Mẹ tôi cũng chẳng ngoại lệ, mà nhà tôi lại còn nghèo nhất xóm, đông con nhất xóm…
Tôi lớn lên trong cái nghèo đeo đuổi, tự hứa sẽ trở thành người con gái có địa vị, có tiền, có chồng giỏi,... Có mọi thứ mà mẹ tôi không có.
Mong ước cả đời mẹ là thấy tôi lấy được chồng giàu. Ảnh minh họa.
Nói được làm được, tôi đỗ đại học top đầu cả nước, vác vali lên đường nhập học mang theo một bồ tiếng Anh. Trước đây nhiều người hay hỏi tôi vì sao thích học tiếng Anh đến vậy, thực ra, tôi không dám nói tôi muốn lấy chồng Tây, muốn đổi đời, muốn nhiều tiền… Để lấy chồng Tây đầu tiên phải hiểu họ nói gì đã.
Sau 1 năm bỡ ngỡ tôi bắt đầu xin vào các nhóm học tiếng Anh, các hội người nước ngoài tại Việt Nam với mục đích vừa học tiếng Anh vừa mở rộng đối tượng cho mình. Dĩ nhiên, với ngoại hình bắt mắt, sự tự tin và khả năng nói chuyện tôi không khó để thu hút vài anh Tây nhẹ dạ.
Nhưng mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu, có người lúc đầu nói yêu tôi lắm, thích tôi vô cùng nhưng chẳng bao giờ đề cập tới cưới hỏi, có người yêu được dăm bữa anh lại lên đường tới 1 vùng đất mới. Tôi nhận ra, mình tìm sai đối tượng. Muốn ổn định tôi phải tìm người đang có ý định định cư ở Việt Nam hoặc sang bên này theo dạng công tác, mở rộng chi nhánh…
Tôi chăm đến bar hơn, thỉnh thoảng lại đăng ký khóa học mà ở đó có thể gặp người nước ngoài địa vị cao như mỹ thuật, hội họa… Tất cả số tiền chi tiêu cho việc “đặt thính” này đều đến từ những người tình trước đây cho tôi. Nếu tính theo kinh tế thì thực chất tôi chẳng mất gì.
Rồi tôi cũng toại nguyện khi kiếm được cho mình một anh Tây “chính gốc”, anh là CEO của một trung tâm thể hình tại Hà Nội. Anh tâm lý, giàu có và nhất là rất chịu chi. Khi hiểu về gia đình tôi anh thể hiện sự đồng cảm và nói sẽ chu cấp cho tôi, sẽ không để tôi phải khổ.
3 tháng yêu, tôi trao cho anh tất cả, cho anh tất cả những gì anh cần, thậm chí chỉ cần anh gọi tôi sẵn sàng bỏ công việc để chạy đến với anh. Tôi xác định anh sẽ là bến đỗ cuối cùng, cho dù có bỏ học tôi cũng sẽ bám lấy anh. Vậy nhưng, đương lúc mặn nồng tôi phát hiện ra sự thật tày trời, anh thực chất chỉ là Tây balo đã có 1 vợ, 2 con ở nhà.
Hôm đấy, sau cơn ân ái, anh lăn ra ngủ còn tôi cứ nằm nghĩ mãi về tương lai tươi đẹp. Lúc này, điện thoại anh gọi đến liên tục, tôi lại không tiện bắt máy nên chỉ cầm lên ngắm ngía qua qua rồi đặt xuống.
Linh cảm của một người phụ nữ cho tôi thấy có điều gì đó bất thường, khi tin nhắn báo đến tôi mở lên xem thì hiện lên là tin nhắn của người tự xưng là vợ anh. Cô ta hỏi bao giờ anh về, sao anh đi lâu như thế và hàng nghìn câu hỏi khác…
Như vậy, tình cảm của 2 vợ chồng anh vẫn rất tốt, anh chỉ đi du lịch tiện thể dạy tiếng Anh tại 1 trung tâm. Không có CEO nào cả, cũng không có soái ca nào hết… Tôi như sụp đổ hoàn toàn.
Giấc mộng chồng Tây coi như vỡ lở nhưng đâu đơn giản thế, sau khi tôi làm um mọi chuyện 1-2 đòi chia tay anh gửi cho tôi 1 clip sex anh đã quay trong lúc chúng tôi làm chuyện ấy với lời đe dọa nếu dám bỏ anh trước anh sẽ tung lên mạng, tôi muốn báo công an cũng báo đường trời.
Giờ tôi phải làm sao, sao số tôi lại khổ thế này!