Một người con gái mang trong mình căn bệnh thế kỷ thì làm sao xứng đáng với tình yêu của anh?
Hoài thở dài, nhìn Quang đang đăm chiêu:
- Anh muốn tổ chức sinh nhật cho Thảo thật sao?
- Ừ, em giúp anh nhé!
- Vâng! Nhưng anh đâu phải là người cô bé đợi?
- Điều đó không quan trọng mà em!
Quang biết, Hoài không hề muốn anh tổ chức sinh nhật cho Thảo, cũng không muốn giúp anh nhưng vì tình nghĩa với Huyền mà cô luôn đối tốt với anh, luôn chiều theo ý anh.
Thảo giờ cũng đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ, có yêu nhau thì họ cũng không thể đến với nhau (Ảnh minh họa)
Với lý do có chút chuyện buồn, Hoài đưa Thảo đi dạo một vòng quanh bệnh viện. Ngồi lại ở ghế đá trong vườn hoa, cô kể đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển để kéo dài thời gian cho Quang chuẩn bị tiệc sinh nhật.
Hoài cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, cô biết anh thật sự quan tâm đến Thảo nhưng có lẽ đây chỉ là sự quan tâm nhất thời. Vì dù sao chăng nữa, Thảo giờ cũng đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ, có yêu nhau thì họ cũng không thể đến với nhau. Cô hy vọng, sau tất cả những chân thành cô dành cho Quang, anh sẽ rung động và dành tình yêu cho cô.
Về phòng bệnh, Thảo hết sức ngạc nhiên khi phòng bệnh được trang trí rất đẹp, tất cả bệnh nhân và vài y bác sĩ ca trực đã tụ tập đông đủ, chiếc bánh ga tô được thắp nến lung linh. Anh đón cô với nụ cười dịu dàng:
- Chúc mừng sinh nhật em!
Thảo cảm động đỡ lấy bó hoa thạch thảo trắng mỏng manh từ tay Quang, cô lắp bắp:
- Sao… sao anh biết em thích hoa thạch thảo trắng?
- Anh là bác sĩ mà! – Anh nháy mắt tinh nghịch.
Khuôn mặt Thảo bỗng nhiên nóng ran, trái tim cô loạn nhịp, chẳng lẽ cô đã có cảm tình với vị bác sĩ đẹp trai này? Không, cô không cho phép mình có ý nghĩ ấy, không được, không bao giờ được có ý nghĩ ấy...
- Em cảm ơn!
- Từ từ hãy cảm ơn, anh còn có món quà cho em!
Nói đoạn, anh đưa cho Thảo một hộp quà được gói rất đẹp. Mở hộp quà ra, cô hét lên sung sướng, ôm chầm lấy anh như quên mất bao ánh mắt xung quanh đang dõi theo. Một chiếc máy ảnh cô ao ước từ lâu. Thảo ngắm nghía một hồi, rồi đưa lại cho anh:
- Em không nhận đâu.
- Sao không nhận? – Quang ngạc nhiên.
- Vì nó mắc lắm!
- Hãy tiếp tục ước mơ của mình! Đâu phải mọi thứ đã kết thúc hả em? Hãy nhận đi em, coi như là sự động viên của anh dành cho em!
Bệnh nhân và các y bác sĩ xung quanh vun vào, Thảo e thẹn áp chiếc máy ảnh vào má nói nhỏ:
Cảm ơn anh… bác sĩ! – Cô cảm động quá, cô biết trái tim mình đang loạn nhịp hạnh phúc.
***
Một tuần trước.
- Anh thì hiểu gì chứ!
Nói đoạn, Thảo vụt đứng dậy rồi chạy nhanh về phía phòng bệnh. Anh nhoài người định chạy theo thì bất ngờ chuông điện thoại reo, anh vội nhìn, là số điện thoại lạ.
- Anh Quang ạ, em có việc muốn gặp anh, em hẹn anh ở quán cà phê ngoài cổng…
Là người yêu của Thảo, là thằng hèn, là kẻ đã chạy trốn khi biết cô bị một kẻ mang bệnh HIV cưỡng hiếp.
- Cậu nói đi, cậu hẹn gặp tôi có việc gì?
- Em muốn hỏi thăm tình hình của Thảo.
- Sao cậu không vào tận nơi? Cô ấy nhớ cậu lắm đấy!
- Em… em không thể, em… em cũng nhớ cô ấy. Nhưng nhà em chỉ có duy nhất mình em… em không thể...
(Còn nữa)
Các phần tiếp theo Mình không cưới được không anh? (P1) Mình không cưới được không anh? (P3) |