Khi biết tất cả sự thật về Thảo, người con trai ấy đã cao chạy xa bay...
Quang ngồi thừ ở phòng trực, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào tập hồ sơ bệnh án của cô. Cô gái ấy, cô gái ấy khiến anh nhói ở nơi ngực phải. Khuôn mặt nhợt nhạt, nụ cười tắt và ánh nhìn ngây dại. Nỗi đau tinh thần còn khó chữa hơn nỗi đau về thể xác.
Thảo là cô gái trẻ, đầy đam mê, hoài bão... (Ảnh minh họa)
Nguyễn Thạch Thảo là tên cô – một cái tên mỏng manh, rất đẹp. Nhưng nghe nói, con gái gắn tên mình với hoa thường rất bạc phận. Phải chăng như thế mà Thảo phải chịu nhiều đau khổ?
23 tuổi, là sinh viên năm cuối trường Học viện Báo chí. Thảo nổi tiếng với danh hiệu “hoa khôi trường báo” và được biết đến với những bài báo điều tra đắt giá. Nhưng Thảo vẫn chỉ là một cô gái, một cô gái yếu đuối và mỏng manh như cánh hoa thạch thảo. Cô đã đem hết đam mê, hoài bão của tuổi trẻ ra để đấu tranh với kẻ ác nhưng không ngờ lại bị hãm hại thê thảm như vậy!
Đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng y tá vào báo bệnh nhân có dấu hiệu hoảng loạn. Quang vội vàng chạy sang. Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khiến anh đau nhói, Thảo hốt hoảng, run rẩy khóc lóc van xin. Điều này khiến anh có thể nhận thấy nỗi sợ hãi mà cô đã từng phải trải qua, nó hẳn kinh khủng lắm! Cuối cùng anh cùng các y tá phải giữ để tiêm cho cô một liều thuốc an thần giúp cô từ từ thiếp đi.
Cầm điếu thuốc trên tay, anh rít nhẹ. Đông sang rồi, lạnh rồi đấy, lạnh của thời tiết dường như đông cứng thêm cái lạnh trong tâm hồn thì phải. Hoài đi ra, nhìn anh mà tim cô buốt giá:
- Anh vào đi, sương xuống rồi, lạnh lắm!
- Em chưa ngủ à?
- Em chưa! Anh đang nghĩ về Thảo phải không?
- Ừ, cô ấy khiến anh nhớ tớ Huyền.
Nói đến đây, Hoài thẫn thờ. Hoài biết, anh vẫn yêu Huyền, Huyền là bạn thân của cô cũng chính là vợ sắp cưới của Quang. Huyền tự tử mà bản di chúc để lại chỉ là lời xin lỗi với Quang.
Mãi sau này, gia đình cô mới nói cho Quang biết, Huyền bị một tay công tử nhà giàu cưỡng bức, tưởng rằng mọi việc được giải quyết trong im lặng thì Huyền tự tử do cảm thấy quá nhục nhã. Anh hận tên công tử ấy, ngày đêm âm thầm nghĩ cách trả thù cho người yêu mà chưa có cơ hội.
Nhưng thù chưa kịp trả thì hắn và đàn em đã bị bắt gọn vào tù với đầy đủ các bằng chứng phạm tội về cưỡng bức và buôn bán ma túy do một nữ nhà báo tương lai điều tra, cung cấp.
Ừ thì Quang nghe xong tin ấy mừng lắm, vui lắm, hả hê lắm và nghĩ rằng ông trời quả là có mắt. Cái bọn cặn bã ấy đã bị bắt gọn, đã bị tống vào tù mọt gông. Anh thầm cảm ơn cô gái dũng cảm đã âm thầm thu thập bằng chứng về bọn tội phạm ấy. Anh đã mất bao công sức để tìm được danh tính cụ thể của cô nhà báo gan dạ đó, rồi say mê cô gái ấy từ lúc nào không hay.
Anh lên kế hoạch cho một ngày nào đẹp trời nào đó, sẽ mua bó hoa thật đẹp để cảm ơn thì nhận ngay tin dữ. Cô gái ấy đã bị trả thù bởi tay chân còn sót lại của tên chủ trùm. Chúng đã cưỡng hiếp cô liên tục suốt một ngày. Nhưng cũng rất may, sau đó cô đã được giải cứu.
Nghĩ đến đây, nước mắt Quang vô thức rơi. Hoài nãy giờ đứng bên cạnh lên tiếng:
- Anh lại nhớ Huyền à?
- Không, anh không… Lạnh rồi, vào phòng thôi.
Hoài thở dài, cô cũng nhớ đến Huyền, đến một người con gái xinh đẹp, dịu dàng. Cả ba đều học cùng trường Y, gắn bó với nhau cũng từ hồi đại học. Trước hôm Huyền tự tử, cô có nhắn cho Hoài một tin nhắn lạ mà sau này Huyền mất đi rồi cô mới hiểu đó là lời gửi gắm: ‘‘Tớ biết Hoài yêu anh Quang, nếu tớ không đủ sức chăm sóc anh Quang… thì cậu giúp tớ nhé !’’.
Đọc xong tin nhắn, Hoài giật mình trách bạn nghĩ lung tung. Nhưng giờ này, Hoài biết trước đấy cô thất bại, và đến bây giờ cô vẫn mãi thất bại, không thể nào giành được trái tim của Quang, dù là một góc nhỏ, thật nhỏ.
***
Quang lặng lẽ quan sát nữ bệnh nhân, những giây phút tĩnh tâm lại, cô lang thang trong vườn hoa của bệnh viện, rồi khóc một mình. Cô đã ổn định được tinh thần, đã dần nguôi ngoai nỗi đau đớn, nhục nhã.
Anh tự cho mình cái nhiệm vụ phải canh chừng Thảo, anh sợ nếu anh chỉ rời mắt khỏi cô là cô sẽ biến mất, sẽ tự tử, sẽ rời xa cõi đời này… anh sợ, sợ cô biến mất như Huyền. Nhìn Thảo ngồi cô độc trên ghế đá mà anh thấy xót xa.
Anh ngẫm nghĩ lại lời của Hoài, rằng anh đang nhầm lẫn giữa Thảo và Huyền, tình cảm với Thảo là tình cảm còn đọng lại dành cho Huyền. Hình như thế, anh không biết, anh chỉ biết rằng có gì đó thôi thúc anh phải để mắt đến người con gái này, người con gái đã dám đơn độc điều tra triệt phá đường dây tội phạm nguy hiểm.
Thảo vẫn không biết có người đang theo dõi mình, cô cảm thấy an toàn, bấm số gọi cho ai đó, lâu thật lâu, hình như không ai bắt máy. Cô nhìn trân trân hồi lâu vào điện thoại rồi bật khóc nức nở.
Quang biết, cô đang gọi cho người con trai ấy, người con trai đó có lẽ là người yêu của cô, người mà trước đó mấy hôm hay đến thăm cô rồi thưa dần, thưa dần, đến giờ là biến mất. Người con trai ấy không có đủ tình yêu lớn lao để dành cho cô nên khi biết tất cả mọi chuyện thì đã cao chạy xa bay.
Anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của Thảo, anh đau thắt trái tim, anh muốn khiến cô vui lên bằng mọi giá. Anh vờ bật nhạc điện thoại, lững thững đi lại từ xa, đủ để cô nghe thấy. Cô vội gạt đi giọt nước mắt lăn dài.
- Anh ngồi cạnh được không ?
Cô thoáng ngạc nhiên rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh im lặng, để mặc cho nhạc điện thoại vang lên như muốn nói thay lời của anh.
- Bài hát gì hay vậy anh ?
- Bài này nổi tiếng lắm, mà em không biết thật hả ?
- Em không, em bình thường ít nghe nhạc lắm, em không thích.
- Bài ‘‘My heart will go on’’ em ạ, trong bộ phim nổi tiếng Titanic đấy.
Vậy mà em giờ mới biết, trong điện thoại của em chẳng có bài hát nào ngoài những phóng sự điều tra em tải vể lúc rảnh thì xem thôi. Em mong sau này sẽ trở thành một phóng viên điều tra…
Cô nói nửa chừng rồi im bặt, ánh mắt buồn vời vợi. Giọng cô chùng xuống.
- Nhưng giờ thì kết thúc rồi phải không bác sỹ? Em giờ là kẻ bỏ đi rồi phải không bác sỹ?
Nói đoạn cô nấc lên khóc nức nở. Anh đưa tay kéo nhẹ đầu cô tựa vào anh:
- Tựa vào vai anh mà khóc này, ngồi vậy mỏi lưng.
Thảo nhổm lên, ngạc nhiên:
- Anh không sợ lây bệnh của em sao?
- Ngốc quá, tựa vai thế lây sao được?... Mà, anh làm ở trung tâm phòng chống bệnh xã hội, lại sợ bệnh xã hội thì làm sao mà phòng chống được.
Cô thuỗn mặt. Rồi từ từ ngồi xuống, tựa đầu vào vai vị bác sĩ trẻ đẹp trai. Sau một tháng điều trị ở đây, cô đã dần quen với sự có mặt của anh. Anh dịu dàng, chu đáo, anh ân cần, nhẹ nhàng… tất cả sự ngọt ngào từ anh khiến cô dần bình tâm hơn.
- Em thấy sao rồi?
- Em khỏe hơn rồi, cũng ổn định rồi, nhưng… nhưng em không muốn về nữa… em không biết sẽ đối diện với cuộc sống như thế nào nữa anh ạ.
- Anh hiểu cảm giác ấy mà!
- Anh thì hiểu gì chứ!
Nói đoạn, cô vụt đứng dậy rồi chạy nhanh về phía phòng bệnh. Anh nhoài người định chạy theo thì bất ngờ chuông điện thoại anh reo lên…
(Còn nữa)
Các phần tiếp theo Mình không cưới được không anh? (P2) Mình không cưới được không anh? (P3) |