Ngôn tình để ngỏ: Người đàn bà thứ hai (Kết 3)

Ngày 15/12/2017 08:54 AM (GMT+7)

Khả lùi lại. Đây chỉ là một cơn ác mộng, đây không phải là thật. Trước đó anh vẫn nói với cô rằng hãy đợi anh trở về, anh sẽ đi thuyết phục mẹ để cô được ở lại bên đời anh. Tại sao bây giờ cô lại nằm đây?

Ngôn tình để ngỏ: Người đàn bà thứ hai (Kết 3) - 1

Cảm ơn độc giả Đào Hiền đã gửi truyện về chuyên mục Eva Yêu theo địa chỉ evayeu@eva.vn. Bạn sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn là cuốn sách: Chẳng lẽ ở vậy thiệt sao? (tác giả Hạc Xanh).

Mời đón đọc phần kết thứ hai của truyện ngắn: Người đàn bà thứ hai do độc giả Đào Hiền gửi về chuyên mục. 

Khả và Thư chạy ra đến nơi thì mọi chuyện đã kết thúc, Hằng nằm ở dưới bánh xe tải, máu đỏ tràn ra khắp đường. Anh sợ hãi chạy đến, không tin được chuyện này là thật. Người mà anh yêu đang nằm bất động trên nền đất lạnh, hai mắt mở trừng trừng nhìn anh.

Khả lùi lại. Đây chỉ là một cơn ác mộng, đây không phải là thật. Trước đó anh vẫn nói với cô rằng hãy đợi anh trở về, anh sẽ đi thuyết phục mẹ để cô được ở lại bên đời anh. Tại sao bây giờ cô lại nằm đây?

Thư cũng thấy bàng hoàng, cả người cô run lên bần bật. Người phụ nữ mười phút trước còn nói chuyện với cô, vẫn cái vẻ cao cao tại thượng ấy bây giờ đã chết. Cô ta không thể nói được gì nữa, cũng không tỏ ra là hơn thua với cô được nữa. Vậy mà sao cô lại thấy sợ đến lạnh toát thế này. Còn sợ hơn cả lúc cô ta còn sống.

Trước sự ra đi của Hằng tất cả mọi người đều sợ hãi rằng Khả sẽ bị sốc, lúc hạ huyệt anh đã không đứng vững nữa. Cũng bởi vì cô đi mà không một lời từ biệt với anh. Song sau đám tang, Khả trở lại công việc rất nhanh chóng, anh ít nói hơn nhưng không tỏ ra đau buồn. Mọi người đều cảm thấy có chút nhẹ nhõm, họ nghĩ rằng có lẽ anh đang cố vượt qua nỗi đau. Nhưng không ai biết được Khả chỉ cố dùng công việc để quên đi Hằng. Anh không dám cho mình ngơi nghỉ vì chỉ cần ngơi nghỉ một giây, mọi nỗi đau sẽ lại tràn về.

Cứ đêm đến, Khả thường phải dùng đến thuốc ngủ hoặc là rượu, anh không tự ru mình vào giấc ngủ được. Anh nhớ những lần ôm Hằng trong vòng tay, nghe những lời thủ thỉ của cô.

Ngôn tình để ngỏ: Người đàn bà thứ hai (Kết 3) - 2

Khả lùi lại. Đây chỉ là một cơn ác mộng, đây không phải là thật. (Ảnh minh họa)

Thư quyết định xin nghỉ việc, cô không dám gặp Khả dù trước đó cô đã cầu mong người chết là Hằng. Nó thật đáng sợ, ánh mắt của chị ấy khiến cô ám ảnh, cả đời này cô sẽ không thể quên được nó.

Suốt khoảng một năm trời Khả đi làm và về nhà vào mỗi tối, thi thoảng có đi hội họp tiệc tùng liên quan đến công việc. Anh va chạm với nhiều cô gái, ai cũng cố tiếp cận nhưng anh cảm thấy mình vẫn chưa nguôi ngoai được chuyện cũ. Mọi người nói anh càng ngày càng lạnh lùng nhưng anh không nghĩ thế, anh chỉ đang quá nặng tình với một người.

"Có cô Thư muốn gặp anh." - Thư ký đến và thông báo cho anh biết.

Khả ngừng lại, suy nghĩ.

- Thư? Nói với cô ta tôi đang bận.

- Cô ấy nói có chuyện quan trọng.

Khả im lặng, buông bút xuống rồi thở dài:

- Được rồi, bảo cô ta đợi tôi sẽ ra ngay.

Thư không mấy thay đổi sau một năm, chỉ là cái vẻ muốn sà vào anh ngày nào đã không còn. Cô ta nhìn thấy anh liền cúi mắt xuống, hình như ngại ngùng điều gì. Khả bước đến, nói ngắn gọn với cô:

- Tôi chỉ có mười phút rảnh.

Thư gật đầu, cười:

- Sẽ không mất đến mười phút của anh đâu.

Khả chờ đợi, lần này sẽ lại là chuyện gì nữa. Thư lấy từ trong túi xách ra một bức ảnh, trong ảnh là một cô gái, Khả không nhìn rõ mặt cho lắm. Thư đưa nó cho anh, Khả nhận lấy, nheo mày. Thư nói khẽ:

- Em tìm thấy chị ấy ở Đà Nẵng, trong một ngôi làng nhỏ.

Trong ảnh là một người con gái có khuôn mặt rất giống Hằng, tóc cô ngắn hơn một chút, đen hơn, ăn mặc quê mùa hơn. Nhưng Khả vẫn thấy xốn xang, anh ngẩng đầu nhìn Thư.

- Cô ấy là Hằng ư?

Thư lắc đầu:

- Không, chỉ là một ai đó giống thôi. Em cũng từng tưởng chị ấy là Hằng nhưng không phải. Chị ấy sống một mình, trồng một vườn hoa và sống với một con mèo. Chị nói chị sinh ra và sống ở ngôi làng đó đến bây giờ, chưa từng đi đâu cả.

- Cô đến gặp tôi chỉ là cho tôi biết điều này thôi sao?

Thư gật đầu:

- Đúng thế! Em… em cảm thấy nếu như em không làm điều gì đó cho anh thì em sẽ ân hận suốt cả cuộc đời.

Khả cười, giọng có chút giễu cợt:

- Ân hận thì người chết cũng không thể sống lại.

- Em luôn tin trên đời này tồn tại một ai đó giống mình, và quả nhiên là vậy. Có thể là anh không tin, nhưng một người chết đi, thì ở đâu đó sẽ có một người khác mang khuôn mặt của người đó xuất hiện. Bà em đã từng nói như vậy.

Khả im lặng, anh nhìn thật kỹ bức ảnh. Đúng là cô ấy có khuôn mặt giống Hằng, nhưng không phải là Hằng. Người anh yêu là một cô gái cá tính, thông minh như cô ấy chứ không phải người mang khuôn mặt này. Khả đưa lại bức ảnh cho Thư và nói:

- Cảm ơn, cô không cần tự dằn vặt mình nữa. Chuyện cũng được một năm rồi, cô cứ sống cuộc sống một mình đi.

"Thế còn anh thì sao?" - Thư giữ tay Khả lại, anh trả bức ảnh cho cô thế này thật khiến cô khó xử. Cô đã mất rất nhiều công sức mới tìm được ra cô ấy. Thư nói vội vàng - "Hay anh cứ đến gặp chị ấy một lần đi, chỉ một lần thôi cũng được."

- Cái gì thuộc về quá khứ thì để nó ngủ yên đi Thư.

Thư lắc đầu:

- Hãy giúp em, giúp em sống thanh thản một lần. Chỉ cần đến gặp chị ấy thôi, biết đâu đó là Hằng thật thì sao?

Khả phải thừa nhận rằng cả anh lẫn Thư đều là những con người cố chấp. Nếu anh không dám đối diện, thì cô ấy cũng không dám từ bỏ. Cuối cùng Khả đành nhận lời cô, dù đúng hay không, thì lần này anh đến là để cho một người khác không còn tự trách mình nữa.

Khả hiểu được sự dằn vặt kinh khủng như thế nào, chính anh cũng đang sống trong sự dằn vặt cho nên anh muốn giúp Thư thoát khỏi nó. Cô ấy chưa có gia đình, còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước. Cô ấy không nên sống một cuộc đời trong u buồn.

Ngôn tình để ngỏ: Người đàn bà thứ hai (Kết 3) - 3

Thư không mấy thay đổi sau một năm, chỉ là cái vẻ muốn sà vào anh ngày nào đã không còn.  (Ảnh minh họa)

Khả cùng với Thư đến ngôi làng ở ngoại thành Đà Nẵng ấy, nghe đâu đây là một ngôi làng cổ với tuổi đời hơn năm trăm năm. Thư dẫn anh đi tới ngôi nhà của cô gái ấy, nhưng mọi người đều nói cô không còn ở đấy nữa. Không ai biết cô đi đâu.

Thư hoang mang, cô ta chạy đến ngôi nhà ấy nhưng đúng là người ấy đã đi. Khả bần thần mất vài giây, trong đầu anh tự nhiên hiện lên một câu hỏi rằng liệu có phải đấy là Hằng? Biết anh sắp đến nên cô ấy mới chạy trốn?

- Rốt cuộc chị ấy đi đâu được?

- Trước đó cô có nói chuyện với cô ấy không?

- Một hai câu, nhưng chị ấy chỉ biết em là khách du lịch.

Đột nhiên từ đằng sau hai người, một cô gái xuất hiện với bọc đồ trên tay. Trông cô có vẻ ngạc nhiên khi có người đứng trước cổng nhà mình nhìn ngó, nhưng không sợ hãi. Cô ta hỏi giọng tỉnh bơ bằng ngữ điệu địa phương khiến Khả và Thư phải giật mình:

- Các người là ai?

Khả vội vàng giải thích:

- Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi không phải người xấu.

Cô gái im lặng, nhìn cả hai. Khả nói tiếp:

- Tôi… tôi đến đây vì một thắc mắc hơi điên rồ, có thể vì thế cô sẽ cho rằng tôi là kẻ điên. Nhưng…

Khả có vẻ lúng túng, mãi mới nói được hết những gì mình đang nghĩ:

- Vợ tôi đã chết cách đây một năm, tôi rất đau khổ vì chuyện đó. Vài hôm trước một người bạn có đem về một bức ảnh của cô, và cô rất giống vợ của tôi. Tôi chỉ muốn đến đây để nhìn cô một lần.

"Rồi thì sao?" - Cô gái tỉnh bơ, hỏi lại.

"Tôi…" - Khả càng bối rối - "Tôi chỉ muốn biết vợ tôi có tồn tại hay không? Hoặc biết đâu, cô ấy đang nhờ ai đó để gửi một lời tạm biệt đối với tôi."

Cô gái bật cười, con mèo mà cô nuôi từ đâu đó chạy ra, dụi đầu vào chân cô kêu meo meo:

- Anh này, tôi không phải vợ anh, cũng không có đến đưa cho tôi lời tạm biệt với anh đâu. Nhưng nếu tôi giống vợ anh đến như vậy, thì cũng đâu phải người anh yêu, đúng không?

Thư chạm tay vào vai cô gái, nói giọng khẩn thiết:

- Liệu có phải chị bị mất trí nhớ không?

Cô gái càng cười lớn hơn:

- Hai người nói chuyện thật hài hước.

Thư định nói gì thêm nữa nhưng Khả vội vàng ngăn cô lại. Anh lắc đầu. Cô gái mở cửa nhà, quay lại nhìn hai người:

- Đây là nhà tôi, tôi đã ở đây từ khi còn bé. Bố mẹ tôi đã mất hết, tôi cũng chưa từng yêu một ai. Cuộc đời tôi rất đơn giản, cho nên cũng chẳng có quá nhiều điều để mà quên.

Khả gật đầu:

- Xin lỗi, chúng tôi đã làm phiền cô rồi.

Cô gái mỉm cười:

- Nhưng nếu hai người đã tới đây thì ở lại ăn cơm. Dù gì thì tôi ăn một mình mãi cũng buồn lắm.

Cả hai người ở lại dùng bữa cơm với cô gái, nhưng không có bất kỳ suy nghĩ nào về việc cô ta là Hằng được nữa. Sau đó họ về lại thành phố, mỗi người một phương, không còn liên lạc.

Ngôn tình để ngỏ: Người đàn bà thứ hai (Kết 3) - 4

Khả cùng với Thư đến ngôi làng ở ngoại thành Đà Nẵng ấy, nghe đâu đây là một ngôi làng cổ với tuổi đời hơn năm trăm năm. (Ảnh minh họa)

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra một cách bình lặng như thế cho đến một hôm, thư ký của Khả thông báo anh có một bưu phẩm. Khả không biết có bưu phẩm nào lại gửi đến tận công ty cho mình, đến khi mở ra, anh gần như bật khóc khi thấy bên trong là một bó hoa khô cùng một bức tranh. Bức tranh đó vẽ anh đứng trước cánh cổng của ngôi nhà nhỏ ấy, con mèo đậu trên tường rào. Ở đằng sau bức tranh là một dòng chữ bay bổng: “Hy vọng đây sẽ là một lời tạm biệt mà anh luôn mong cầu từ người vợ đã mất. Còn với riêng tôi, nó sẽ mang ý nghĩa của một lời chào. Hẹn gặp lại anh trước cánh cổng này, tôi sẽ ở đây cả đời!”

Khả quỳ một chân, ôm bức tranh vào trong ngực, tảng đá từ lâu vẫn treo trong lòng bỗng như được tháo dây, rơi xuống và vỡ tan. Thư ký nhìn Khả, dù không biết chuyện gì nhưng anh ta cũng im lặng bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cuối cùng thì Khả cũng tin rằng cô ấy có thể vẫn tồn tại đâu đó trên thế gian này.

...

Khoảng năm năm sau, Thư nhận được một cuộc điện thoại của Khả. Anh nói với cô rằng anh đã có con. Với một người phụ nữ nào đó mà cô không thể biết được. Thông tin về người phụ nữ ấy đều được giữ bí mật. Sau đó anh cảm ơn cô rất nhiều, lý do là gì thì anh không nhắc đến.

Còn Thư, không lâu sau đó cô kết hôn. Với một người đàn ông goá vợ. Sau đó hai người ra nước ngoài sống. Cô sinh cho anh một cô con gái và đặt tên là Hằng. Những năm tháng sau đó cô vẫn nhớ đến lời Hằng đã nói với cô: “Sẽ có lúc cô không còn sức lực để giơ những cái móng sắc nhọn về phía người khác được nữa đâu.”

Lúc này cô chỉ muốn có một cuộc sống bình yên.

Hết

Đào Hiền
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôn tình để ngỏ