Ngôn tình để ngỏ: Người đàn bà thứ hai (Kết 2)

Ngày 13/12/2017 08:00 AM (GMT+7)

Hai người đã có một buổi dã ngoại rất vui, nhưng đêm hôm ấy, Khả đột nhiên tới đập cửa nhà Hằng. Anh uống say mèm, vừa thấy Hằng anh đã đổ gục vào cô. Hằng không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi anh đưa ra một xấp ảnh chụp cô đi chơi với Tân ở vùng ngoại ô đó.

ngon tinh de ngo: nguoi dan ba thu hai (ket 2) - 1

Cảm ơn độc giả Nguyễn Hương đã gửi truyện về chuyên mục Eva Yêu theo địa chỉ evayeu@eva.vn. Bạn sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn là cuốn sách: Chẳng lẽ ở vậy thiệt sao? (tác giả Hạc Xanh).

Mời đón đọc phần kết thứ hai của truyện ngắn: Người đàn bà thứ hai do độc giả Nguyễn Hương gửi về chuyên mục. 

Đó không phải là Hằng, người bị tai nạn là một người khác. Khả đứng ở bên đường, vuốt mặt như vừa trải qua một cơn ác mộng. Thư nhìn anh, chính cô cũng cảm thấy hồi hộp và lo lắng, cô đã tưởng người nằm dưới bánh xe là Hằng.

Ở phía bên kia đường, cạnh cột đèn giao thông, Hằng đứng lặng nhìn hai người. Khả đã nhìn thấy cô, nhưng khi anh định chạy sang thì cô lại quay đi. Khả không hiểu được vì sao. Trước khi đến đây, Hằng nhắn đoạn tin mà Thư đã nhắn cho cô, cô ấy nói Thư mới là người đem đến hạnh phúc cho anh chứ không phải là Hằng. Tại sao hết lần này đến lần khác cô cứ đẩy anh ra xa khỏi cô? Thư hơi chạm vào khuỷu tay của Khả, anh bực bội hất ra, nói:

- Đừng bao giờ đứng trước mặt tôi nữa. Tôi sẽ sa thải cô.

Thư khuỵu xuống, cô lắc đầu:

- Không, anh Khả, em xin lỗi.

- Cô không có lỗi, nhưng tôi nhìn thấy cô… là lại cảm thấy cuộc sống của mình không yên bình. Cô đi đi.

Khả nhìn Thư, chờ đợi cô sẽ bỏ đi. Nhưng Thư lại chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười nhạt. Cô nói:

- Một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận. Tôi không bỏ qua vụ này đâu.

Thư bỏ đi, Khả đứng nhìn theo cái dáng đầy quyết tâm của cô. Có lẽ cô ta không phải người đơn giản, nhưng cô ta có thể làm được gì khác ngoài giở những trò bẩn thỉu đó ra để quyến rũ anh? Khoảng cách từ trái tim đến trái tim tưởng gần mà xa, cô ấy tưởng đàn ông chỉ thích phụ nữ vì họ có cơ thể đẹp hay sao?

Khả biết Hằng đã làm những gì để tránh cho anh phải lòng những người phụ nữ khác, nhưng đó là sự thông minh và khéo léo của cô. Anh bỏ qua hết tất cả mọi sự ghen tuông của cô, bởi những lần ghen tuông, cô đều không bộc lộ ra trước mặt anh mà làm sau lưng. Chỉ riêng vụ của Thư, Khả biết Hằng đã gây khó dễ như thế nào cho cô ấy trong công ty, nhưng anh vẫn yêu cô tha thiết. Vì cô là vợ anh, là người mà không có ai thay thế được.

ngon tinh de ngo: nguoi dan ba thu hai (ket 2) - 2

Một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận. Tôi không bỏ qua vụ này đâu. (Ảnh minh họa)

Khả trở về nhà, anh tìm Hằng trong căn phòng của mình, quả nhiên là cô đã về. Hằng ngồi pha trà sẵn, dường như cô biết có một cuộc nói chuyện giữa hai người. Ngay từ lúc thấy Khả vào cô đã nói:

- Em muốn ly hôn.

- Anh không đồng ý.

- Em không muốn dòng họ anh tuyệt tự tuyệt tôn.

- Anh không quan tâm.

Hằng thở dài, vẫy Khả lại: "Anh ngồi xuống đi." Khả ngồi xuống cạnh Hằng, cô vòng tay ôm lấy anh. Giọng nói trở nên nhẹ nhàng: "Đừng như vậy, anh là đàn ông, phải sống cho đáng mặt đàn ông. Nếu có trách hãy trách số phận để anh sinh ra trong một gia đình như thế này. Em cũng rất muốn sinh cho anh một đứa con mà không thể."

Khả nắm lấy bàn tay của cô:

- Chúng ta có thể có nhiều cách để có con mà.

- Chúng ta đã thử quá nhiều cách rồi, vô vọng thôi.

- Vậy giờ em muốn anh phải làm gì? Lấy Thư chắc?

- Em không biết, trước mắt em muốn chúng ta ly thân.

Những ngày sau đó, Khả trở về nhà bố mẹ đẻ, để lại căn nhà cho Hằng. Cô sống một mình ở đó không biết có buồn không, Khả cứ suy nghĩ mãi. Nếu như một ngày nào đó anh hoàn thành xong việc có một đứa con trai để nối dõi, anh sẽ quay lại với cô. Nhưng Khả không ngờ được rằng, người mà bố mẹ thuê đẻ lại chính là Thư. Cô ta vừa nhìn anh đã nở một nụ cười giả tạo.

- Sếp!

Mẹ anh chừng như ngạc nhiên, hỏi: "Sao thế? Hai đứa biết nhau rồi à?" Thư vẫn giữ nguyên nụ cười, không trả lời. Đôi mắt cô chiếu thẳng vào hồn anh. Khả quay đi, lắc đầu: "Không, con không biết cô ấy." Mẹ thở dài, bước đến bảo:

- Nghe mẹ nói này Khả, ai cũng biết con hết lòng với cái Hằng, nhưng bố mẹ thì già rồi, cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Tâm nguyện lớn nhất của bố mẹ là muốn nhìn thấy đứa cháu của mình, nếu không sẽ chẳng yên tâm nhắm mắt.

Khả thở dài, gật đầu nhanh chóng:

- Con đồng ý.

- Trong lúc đợi thụ thai và mang thai, con không được về với cái Hằng đâu. Hãy để đứa con được cảm nhận có bố bên cạnh, như vậy cả mẹ cả con mới khoẻ được.

Khả nhắm hờ mắt, không còn kháng cự như mọi khi nữa:

- Con sẽ đồng ý hết tất cả mọi điều kiện của mẹ.

Thư và mẹ nhìn nhau, không hiểu tại sao Khả lại nghe lời như vậy. Chỉ có Khả mới biết được tại sao, hôm qua trước khi đi Hằng đã nói rằng đợi anh có con, hai người sẽ lại sống hạnh phúc bên nhau. Dù đó là con của ai, cô cũng nhất định sẽ nuôi dạy nó thành ngươi.

Nếu không gặp cô một năm anh có thể chịu được, còn mãi mãi không gặp lại, đó lại là một nỗi đau anh chịu không thấu. Cho nên anh mới đồng ý hết tất cả những yêu cầu của mẹ. Ra đến bên ngoài, Thư níu tay anh lại hỏi:

- Anh không giận em sao?

- Đó là lý do mà cô liên tục đến nhà tôi vào mỗi dịp lễ tết đấy à?

Thư cười:

- Đúng, em muốn có con với anh.

- Tôi biết cô không yêu tôi. Cô chỉ muốn bước chân vào nhà này để hưởng cái đặc ân từ đồng tiền của tôi, đúng không?

Thư không nói gì, nhưng nụ cười vẫn còn nguyên đó. Mãi một lúc sau, cô ta mới ghé sát tai Khả thì thầm:

- Còn một nguyên nhân khác mà anh mãi mãi không thể biết được đâu.

Hằng chọn cách sống một mình không phải vì cô muốn vậy, mẹ chồng đã gọi điện cho cô và nói rằng bà cần có cháu nối dõi. Mà Hằng lại không làm được điều đó. Bà yêu cầu Hằng buông tha cho Khả. Trước những lời của mẹ chồng, cô không thể không nghe theo. Lương tâm cô cũng biết giữ một người đàn ông bên mình vì tình yêu như thế này là ích kỷ. Vậy nên cô nói với anh hai người sẽ ly thân.

- Chào, cô không sao chứ?

Một người đàn ông xuất hiện trước mặt Hằng, anh ta ở bên nhà đối diện, có đôi lần Hằng thấy anh chạy bộ qua. Hằng mỉm cười, lắc đầu:

- Cảm ơn anh, cơ thể tôi vốn luôn có bệnh!

Người đàn ông ngồi xuống cạnh Hằng, cô ngạc nhiên vì hành động này của anh. Trước đó hai người không hề thân thiết. Đột nhiên hôm nay anh ta lại đến bắt chuyện với cô thế này khiến cô có chút khó hiểu.

"Tôi là Tân." - Anh ta giới thiệu - "Còn cô?"

- Hằng.

- Bạn trai cô đâu rồi?

- Đó là chồng tôi.

- À, ra cô đã có chồng.

- Sao? Anh thấy ngạc nhiên quá à?

- Một chút thôi. Thi thoảng tôi không thấy anh ta đâu lại cứ nghĩ hai người mới đang trong giai đoạn yêu nhau.

Hằng mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

ngon tinh de ngo: nguoi dan ba thu hai (ket 2) - 3

Trước đó hai người không hề thân thiết. Đột nhiên hôm nay anh ta lại đến bắt chuyện với cô thế này khiến cô có chút khó hiểu. (Ảnh minh họa)

Thời gian sau đó Tân rất hay qua và bắt chuyện, dần dà Hằng cảm thấy người đàn ông này cũng là một kẻ biết điều và biết nói chuyện. Trước kia Hằng cũng là người mạnh dạn, cô không ngại nói chuyện với người lạ, nhưng từ sau khi biết bản thân không thể có con, đó như một rào cản lớn. Hằng luôn cảm thấy tự ti, và nghĩ rằng bản thân đáng bị cười chê. Cô chọn cách giấu mình đi, cũng ít nói chuyện với người khác hơn.

Tân thường hay giúp đỡ Hằng trong những việc lặt vặt, anh cũng đã biết cô không thể có con nhưng không coi đó là một chuyện đáng buồn. Anh pha trò để cô cười, nói chuyện với cô những khi buồn chán. Đôi lúc Hằng nghĩ nếu cô lấy một người đàn ông bình thường làm chồng, không nhất thiết phải có con nối dõi thì sao? Liệu cô có hạnh phúc hơn không?

- Cô nên ra ngoài chơi, tôi có thể đưa cô ra vùng ngoại ô. Ở đó thoáng đãng, tốt cho tâm hồn lắm.

- Cảm ơn anh, nhưng tôi đi không tiện. Chúng ta không nên đi riêng với nhau.

- Cô sợ người ta đồn đại à?

- Là sao?

- Thì tôi nghĩ cô sợ vậy.

Hằng lắc đầu:

- Không có đâu, tôi chỉ thấy nếu chồng tôi biết anh ấy sẽ buồn. Mà tôi không muốn làm anh buồn.

Tân đột ngột nắm tay Hằng, anh nháy mắt:

- Đừng lo, chúng ta không nói cho ai biết thì cũng chẳng ai biết đâu.

Hai người đã có một buổi dã ngoại rất vui, nhưng đêm hôm ấy, Khả đột nhiên tới đập cửa nhà Hằng. Anh uống say mèm, vừa thấy Hằng anh đã đổ gục vào cô. Hằng không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi anh đưa ra một xấp ảnh chụp cô đi chơi với Tân ở vùng ngoại ô đó. Anh luôn miệng hỏi một câu rằng:

- Tại sao?

Hằng đỡ anh vào trong nhà, chăm sóc cho anh như những khi anh say. Cô không biết vì đâu mà anh có những tấm ảnh đó, nhưng cô hiểu bản thân đã bị hại. Có một âm mưu chia rẽ ở đây. Và người mà Hằng nghĩ đến là Thư.

ngon tinh de ngo: nguoi dan ba thu hai (ket 2) - 4

Cô không biết vì đâu mà anh có những tấm ảnh đó, nhưng cô hiểu bản thân đã bị hại. Có một âm mưu chia rẽ ở đây. (Ảnh minh họa)

Hằng gọi điện cho Thư, hỏi:

- Có phải tất cả mọi chuyện là do cô không?

- Kẻ ngây thơ nhất cũng trả lời được câu hỏi đó mà.

- Tại sao cô phải làm vậy? Cô đã có con với anh ấy rồi.

- Tôi muốn chị rời xa anh ấy, tôi muốn thành vợ của Khả.

- Hoá ra dã tâm của cô lại lớn như vậy. Nhưng đó là chuyện mà tôi có thể làm được.

"Cái gì cơ?" - Thư như ngạc nhiên.

- Tôi nói tôi có thể làm điều cô muốn. Cô biết đấy, tôi cũng chỉ hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với Khả thôi. Anh ấy có thể yêu tôi, nhưng đến một lúc nào đó anh ấy sẽ quên tôi. Vì khi có con anh sẽ hiểu được tôi không còn quan trọng nữa.

Thư nghe vậy lời nói liền trở nên lắp bắp:

- Đươ… được, chị… chị nói phải giữ lời đấy.

Thư cúp máy, cô sờ lên bụng mình, đột nhiên không hiểu vì sao mọi kế hoạch trả thù để hoá thành hư không như vậy. Chẳng nhẽ chị ta có đường đi nước bước của riêng mình?

Hằng làm như tất cả những gì Thư muốn. Đêm hôm ấy cô dọn đồ và bỏ đi. Không ai biết cô đi đâu, ngay cả Khả cũng không. Khả lục tung thành phố để đi tìm cô, thậm chí còn nhờ đến công an, nhưng không ai tìm được ra cô nữa cả. Khả như người mất hồn, cả ngày anh không còn quan tâm đến chuyện gì khác là đi tìm cô. Cho đến khi nghe tin con mình đã ra đời.

Khả biết được rằng điều Hằng làm là muốn tốt cho anh, cô ấy tự mình rời bỏ anh vì muốn đứa trẻ được cả bố lẫn mẹ chăm sóc chứ không phải một người mẹ xa lạ như cô. Khả tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày, tự ép bản thân phải chấp nhận thực tại. Nhưng không được. Một ngày anh đến gặp mẹ con Thư, và nói:

- Tôi không thể bỏ rơi cô ấy. Cô ấy không có con, cũng sẽ không lấy chồng, cô ấy sẽ chết trong cô độc.

Thư bế đứa con trên tay, nước mắt rơi. Cô lắc đầu, đau khổ:

- Không, nếu anh đi em sẽ giết đứa con này.

- Cô không làm thế được đâu. Hoặc giả, nếu cô giết nó, thì tôi sẽ chịu tội thay cô. Được chứ?

- Không, anh không thể làm như vậy với em.

- Thư, tình yêu không phải như những gì cô nghĩ đâu. Đó là cô không hiểu tôi đã yêu cô ấy như thế nào, cả đời này sẽ chẳng còn ai ngoài cô ấy nữa.

Nói rồi Khả bỏ đi, anh bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm người vợ thất lạc của mình. Thư vẫn sống trong ngôi nhà của anh, hằng ngày nuôi con và nói với nó một ngày bố nó sẽ trở về. Chính Thư cũng không ngờ rằng người đàn ông đó lại cố chấp đến như vậy, tình yêu thật sự có thể mãnh liệt đến mức người ta chấp nhận bỏ đứa con một mình để ra đi hay sao?

Thư đã hiểu ra, nếu đã là người thứ hai thì mãi mãi vẫn là thứ hai. Cô muốn là người đầu tiên của anh, chỉ có cách gặp gỡ anh trước Hằng. Trong khoảnh khắc đó Thư thấy đau đớn khôn cùng. Cả cuộc đời này, cô sẽ không tha thứ cho anh.

Hết.

Qúy độc giả hãy nhanh tay gửi đoạn kết của truyện ngắn: Người đàn bà thứ hai về địa chỉ evayeu@eva.vn để tiếp tục nhận được phần quà hấp dẫn của chuyên mục.

Một độc giả tiếp theo có phần kết hấp dẫn nhất được chọn đăng sẽ nhận được phần quà là: Cuốn sách Chẳng lẽ ở vậy thiệt sao? (tác giả Hạc Xanh) - một cuốn sách đặc biệt dành tặng những tin yêu của tuổi thanh xuân với câu chuyện của những người trẻ trước những rung động đầu đời. 

Theo Nguyễn Hương (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình
Tin hay đừng bỏ lỡ