Huy nhìn cô say đắm, Ngân vẫn giả bộ như không biết gì. Cậu ta phải gọi cô là mẹ nhưng chưa bao giờ gọi cô một tiếng đó. Cô cũng không cần. Có nhiều lần cậu cũng đã nhìn cô như thế này, nhưng cô vẫn chỉ coi cậu là trẻ con.
Ngân là một người đàn bà sống an phận trong vinh hoa phú quý, hằng ngày đều có những thú vui tẻ nhạt đó là mua sắm, làm nail, làm tóc với những người đàn bà giàu có khác. Đến một ngày, cô được một người đàn bà bí ẩn giới thiệu đến một nơi chốn được gọi là "Thiên đường" - chốn vui chơi mới lạ và bí mật của những người phụ nữ có tiền. Nhưng Ngân không biết rằng mình đang dấn thân vào "địa ngục". Đó là nơi sẽ khiến cô không bao giờ trở về cuộc sống êm đềm trước kia được nữa. Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn bà hư hỏng. Vào 19h00 các ngày thứ 2,4 và 6 tại mục Eva Yêu. |
Đúng như Tuấn đã nói, hiện giờ anh ta đang ngồi trước mặt hai người. Trong lòng Ngân run sợ, đôi mắt của Tuấn thật sự khó lường. Anh ta đến đây với mục đích gì? Tại sao đùng một cái, anh ta lại là em chồng của cô mà cô không hề hay biết?
Nhìn sơ qua cũng có thể thấy Thạc không mấy vui vẻ khi Tuấn tới chơi, có vẻ như là một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Ngân bê khay trà đứng dậy, cô mỉm cười với hai người, còn giả vờ như không quen biết Tuấn:
- Để em đi pha trà nhé.
Hai người đều không nói gì, không khí chợt trở nên căng thẳng quá đỗi.
Hương trà dậy lên khắp căn bếp, nghe đâu đây là loại trà mà Thạc đã mang từ Tân Cương về. Ông ta đi công tác rất nhiều nơi, mỗi lần về lại mang một đặc sản của vùng đó. Thạc ít khi đưa cô đi đâu, có vẻ như ông ta không muốn phô trương người vợ trẻ này.
Ngân đậy nắp ấm trà lại rồi đem ra, lúc này Tuấn và Thạc đã bắt đầu câu chuyện.
- Em nghe nói anh mới mở thêm công ty hả?
- Cũng tầm tầm thôi.
Tuấn tỏ ra ngưỡng mộ:
- Chà, ông anh giỏi quá đó. Sao mà em mãi chẳng phất được lên. Làm ăn cứ thất bát hoài.
Thạc nhếch miệng nhìn Tuấn bằng vẻ khinh khỉnh:
- Cậu muốn bao nhiêu thì cứ nói, không cần phải vòng vo.
- Sao anh nhìn thấy em là cứ nói chuyện tiền bạc thế nhỉ? Hôm nay em chỉ muốn đến đây chào anh với chị dâu thôi. Từ lần đó tới giờ chúng ta còn chưa nói chuyện mà.
Chị dâu? Anh ta cố tình nhấn mạnh cái từ đó. Ngân là người nhận ra rõ nhất, trong lòng cô chợt nhiên giật mình. Cô đang sợ ư? Trước giờ cô chưa bao giờ sợ ai cả, tại sao cô lại phải sợ người đàn ông này nói ra cô đã ở Thiên Đường chứ? Cùng lắm là cô sẽ mất tất cả. Với nhan sắc của cô, cô tự tin mình có thể làm lại từ đầu. Tại sao cô phải sợ anh ta nào?
Nghĩ thế tinh thần của Ngân đã khá lên đôi chút, cô nhìn Tuấn với một vẻ rất đỗi bình tĩnh:
- Không ngờ chồng em lại có một cậu em trai, trước giờ anh chưa bao giờ nói với em cả.
- Cũng không có gì quan trọng để mà nói. - Thạc đang cố tình hạ thấp Tuấn trước mặt cô.
Nhưng rõ ràng đây là một thói quen, và Tuấn chẳng thèm để ý đến cái thái độ giễu cợt đó.
Với nhan sắc của cô, cô tự tin mình có thể làm lại từ đầu. Tại sao cô phải sợ anh ta nào? (Ảnh minh hoạ)
Tuấn cười:
- Không biết anh chị có hứng nghe câu chuyện này không? Em là thằng vốn thích kể chuyện cười cho người khác nghe lắm.
Thạc liếc qua Ngân, Ngân cố giấu đi sự lo lắng lại lần nữa nổi lên trong lòng.
Tuấn bắt đầu kể:
- Có một người đàn ông mới lấy được một cô vợ trẻ, trước khi đi công tác ông ta dặn dò bà già hàng xóm rằng hãy giúp ông để ý cô vợ trẻ của mình, nếu thấy bất kỳ động tĩnh gì thì phải báo cho ông ngay. Sau một tuần không có chuyện gì, ông ta đang chuẩn bị trở về thì ông ta nhận được một cuộc điện thoại của bà già, bà nói giọng buồn bã: Người chồng thương vợ vẫn đến thăm cô ta hằng đêm đột nhiên hôm qua không thấy đến nữa.
Kể xong chỉ có một mình Tuấn cười, hai người kia nín lặng nhìn anh.
Ngân bấm ngón tay của mình, hằn học nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta có ý gì, muốn ám chỉ cô vợ đó là cô còn người đàn ông kia là Thạc sao? Nhưng Thạc cũng không hề tỏ ra tức giận. Ông ta vốn là một kẻ cáo già, đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường nên mấy chuyện thế này đâu có làm xao động gì ông ta. Ông ta cũng bật ra một tiếng cười nhạt, nói với Tuấn:
- Câu chuyện cũng khá hài hước, lại khiến người ta phải suy nghĩ. Đúng là đằng sau lưng, người ta có thể làm bất cứ chuyện gì phải không?
Nói xong, Thạc khoác vai Ngân và nhìn Tuấn. Đến bây giờ Ngân vẫn không hiểu được mục đích cuộc gặp mặt này là gì? Nhưng cô cũng đã có được câu trả lời mà hôm qua Tuấn đã nói sẽ tiết lộ cho cô. Anh ta nhắm vào cô vì giữa anh và Thạc có mâu thuẫn. Là gì thì cô không biết.
Sao đột nhiên cô phải nghĩ đến mấy vấn đề lớn lao này cơ chứ? Cuộc sống của cô đang rất êm đềm, cô không muốn bị cuốn vào bất cứ chuyện gì cả.
Song mọi chuyện không đơn giản như những gì Ngân nghĩ bởi vì khoảng vài ngày sau, Huy và Cẩm đột nhiên đến nhà rồi nói với người giúp việc chuẩn bị một buổi Party ngoài bể bơi cho họ. Ngân cười nhạt, dù gì cô cũng là vợ của bố hai người, cũng là mẹ kế, cũng là chủ ngôi nhà này, sao chúng không hỏi cô mà đã định tổ chức tiệc ở nhà cô chứ?
Ngân biết Thạc chiều hai đứa con của mình nên cô cũng chẳng thèm báo lại, chỉ âm thầm chuẩn bị một vài băng đĩa để lên trên tầng thượng bật máy chiếu lên xem phim cho đến khi buổi tiệc kết thúc. Thật ra cô cũng không thích sự ồn ào và huyên náo cho lắm. Với những thú vui non trẻ của Huy và Cẩm thì lại càng không.
Khi mà bên dưới nhà đầy ắp những bản nhạc EDM thì ở đây, Ngân đang xem một bộ phim tình cảm sướt mướt. Bên cạnh là rất nhiều đồ ăn vặt. Dưới bầu trời này và ngôi nhà này, cô chẳng là ai cả. Tự nhiên sao mà cay đắng thế. Ngân nghĩ. Rồi không hiểu vì bộ phim hay là do suy nghĩ đó mà cô bật khóc ngon lành.
Ngân ít khi rơi nước mắt, nước mắt vì tủi thân lại càng không.
Cô nhớ lại lần đi xem phim đầu tiên với bạn trai, gã đó nắm tay cô rồi đặt một nụ hôn lên má. Chỉ thế thôi cũng khiến cô rung động và nguyện ở bên anh năm năm trời, là một con ngốc giả điếc giả mù tự ảo tưởng anh ta yêu mình. Ngân vừa cười vừa khóc. Nếu không phải vì gã đó, chắc giờ cô đã có một mái ấm êm đềm và hạnh phúc hơn. Cuộc tình đau đớn đó đã khiến cô nhận ra một sự thật phũ phàng là tình yêu chẳng tốt đẹp gì, nó chỉ khiến con người ta đau khổ suốt những năm tháng về sau thôi.
- Trời ơi hoá ra chị ở trên này. - Huy mở uỳnh cánh cửa tầng thượng ra khiến Ngân giật mình lau vội nước mắt. Cậu đứng loạng choạng ở đó, trên tay là một ly rượu.
- Cậu say rồi à?
Huy cười cười, bước đến ngồi cạnh cô:
- Chút rượu nhẹ này có là gì với em đâu? Tiệc tùng là chuyên môn của em rồi.
Ngân cười, giả vờ xem phim.
- Chị mà cũng xem mấy bộ phim sến sẩm này ấy hả?
- Vậy tôi phải xem phim như thế nào?
Huy quay sang nhìn cô, cười tà mị:
- Phim gì đó nóng bỏng hơn thế này.
- Cậu cũng bậy bạ thật.
Huy nhìn cô say đắm, Ngân vẫn giả bộ như không biết gì. Cậu ta phải gọi cô là mẹ nhưng chưa bao giờ gọi cô một tiếng đó. Cô cũng không cần. Có nhiều lần cậu cũng đã nhìn cô như thế này, nhưng cô vẫn chỉ coi cậu là trẻ con.
- Chị đẹp thật đấy Ngân! - Huy trầm giọng.
Ngân cười:
- Đẹp mới cưới được ba cậu.
Huy im lặng, đột nhiên cậu ta chạm lên má cô rồi kéo mạnh cô lại và hôn cô.
- Cậu làm gì thế?
- Em yêu chị!
Huy đè cô xuống, cả người cậu đầy mùi rượu và nước hoa trộn lẫn. Ngân bị cậu đè ra sàn, người cậu vừa nặng đến nỗi khiến cô tức thở.
- Cậu điên rồi, buông tôi ra.
- Chị không yêu ba em, em biết như vậy. Một người như chị làm sao có thể yêu ba em được.
Huy cố gắng dụi đôi môi vào cổ của Ngân khiến Ngân phải giãy giụa trốn chạy. Cô hét lên đứt quãng:
- Tôi là mẹ kế của cậu, cậu không được làm thế này.
- Chị nghĩ ba em lấy chị cũng là vì yêu chị sao? Ông ấy có bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài chị có biết không?
- Tôi không cần biết, đừng để tôi phải nói chuyện này cho ba cậu.
- Chị nghĩ ông ấy tin chị hơn tin em sao?
Bàn tay Huy lần xuống váy cô, Ngân cố gắng bình tĩnh để giải quyết việc này.
Chị nghĩ bà em lấy chị cũng là vì yêu chị sao? Ông ấy có bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài chị có biết không? (Ảnh minh hoạ)
- Huy, dừng lại. Nếu hôm nay cậu làm việc này với tôi, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa. Tôi sẽ hận cậu đến hết đời.
Huy dừng lại nhìn Ngân, quần áo của cô đã bị cậu làm cho xộc xệch. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Ngân vừa thở vừa kiên nghị đáp lại cậu ánh nhìn hoang mang đó. Cậu ta muốn làm chuyện này với cô thì phải chấp nhận trả một cái giá đắt, cô e là cậu sẽ không thể chịu nổi cái giá đó.
- Em xin lỗi!
Huy hoảng sợ lùi ra xa, cậu lồm cồm bò dậy rồi bỏ chạy.
Ngân vẫn nằm trên nền đất lạnh, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nếu vừa nãy chuyện xảy ra thì Thạc sẽ làm gì cô? Ông ta sẽ giết cô không chừng. Nhưng chuyện này ông ta sẽ không biết được, bởi vì chỉ có mình có và Huy biết.
Đột nhiên Ngân cảm thấy dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy đến với mình, liệu có phải ai đang đứng đằng sau tạo ra để hãm hại cô không?
…
Ngày chủ nhật, Thạc có hẹn Huy và Cẩm tới một nhà hàng để dùng bữa. Suốt cả buổi Huy không dám nhìn cô khiến cho Thạc phải ngạc nhiên. Ông ta cười với con trai của mình:
- Sao hôm nay con hổ dũng mãnh lại đi đâu mất rồi?
Huy cười gượng:
- Hôm nay con gặp chút chuyện không vui ở trường.
- Chuyện gì?
- Không có gì quan trọng lắm đâu ba, chỉ là con hơi khó chịu thôi. Chắc ngày mai sẽ hết.
Ngân ăn rất ít, cuối cùng cô đứng dậy và bảo:
- Em đi vệ sinh chút.
Nhưng thực chất là cô chẳng đi vệ sinh, cô rẽ ra một lối khác và ra bên ngoài đứng hóng gió.
Đúng lúc ấy, một số lạ gửi tin nhắn cho cô, nói là số lạ nhưng cô đã nhớ và biết đây là số của Tuấn. Anh ta viết: “Sẽ thế nào nếu chồng em biết suýt chút nữa em đã quyến rũ con trai của ông ta?”
Ngân hoảng sợ nhìn quanh, không có ai cả. Rồi một tin nhắn nữa được gửi tới: “Ngày mai em hãy tới Thiên Đường. Từ bây giờ, chúng ta đã là người cùng hội cùng thuyền rồi.”
Tuấn muốn gì từ phía Ngân, tại sao anh ta phải cố lôi kéo cô đến vậy? Chuyện của Huy rồi sẽ được giải quyết ra sao? Khi mà cậu chàng đó đã phải lòng chính mẹ kế của mình? Đón đọc phần 5 truyện dài kỳ: Người đàn bà hư hỏng. Vào 19h00 ngày 25/5 tại mục Eva Yêu. |