Người đàn bà hư hỏng (Phần 8)

Ngày 01/06/2018 19:00 PM (GMT+7)

Ngân trừng mắt nhìn Tuấn, cô không ngờ được anh ta có thể vào đây và làm những chuyện như thế này. Nhưng ở Tuấn cũng đang dần gây cho cô một hứng thú. Nó không tẻ nhạt như khi ở cạnh Thạc. Anh ta dường như rất hiểu cô và dễ dàng thao túng cô.

Ngân là một người đàn bà sống an phận trong vinh hoa phú quý, hằng ngày đều có những thú vui tẻ nhạt đó là mua sắm, làm nail, làm tóc với những người đàn bà giàu có khác. Đến một ngày, cô được một người đàn bà bí ẩn giới thiệu đến một nơi chốn được gọi là "Thiên đường" - chốn vui chơi mới lạ và bí mật của những người phụ nữ có tiền. 

Nhưng Ngân không biết rằng mình đang dấn thân vào "địa ngục". Đó là nơi sẽ khiến cô không bao giờ trở về cuộc sống êm đềm trước kia được nữa.

Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn bà hư hỏng vào 19h00 các ngày thứ 2,4 và 6 tại mục Eva Yêu.

Trong khi Ngân còn đang lo lắng sợ hãi thì Tuấn đã đứng dậy, anh ta đi đến ngay cạnh Ngân, còn siết lấy eo cô và nói giọng mùi mẫn:

- Sao em phải giật mình thế? Chúng ta đâu có gì? Cứ để chồng em lên đây và đối mặt với ông ta đi.

Ngân trừng mắt nhìn Tuấn, cô không ngờ được anh ta có thể vào đây và làm những chuyện như thế này. Nhưng ở Tuấn cũng đang dần gây cho cô một hứng thú. Nó không tẻ nhạt như khi ở cạnh Thạc. Anh ta dường như rất hiểu cô và dễ dàng thao túng cô. Cái cô hứng thú ở anh là sự đấu tranh. Cô không muốn đơn thuần là một con rối trong tay anh ta.

- Cút ngay ra khỏi căn phòng này.

- Nếu như anh ở đây, có phải rằng cái thai trong bụng em sẽ bị nghi ngờ hay không?

Ngân định đưa tay lên tát Tuấn nhưng đã bị anh bắt lấy. Anh ta còn đểu giả hơn là kéo cánh tay cô lại và hôn lên bàn tay của cô. Ánh mắt thì chứa đầy tình ý. Ngân nổi da gà, cô vội giằng tay ra. Ở bên dưới nhà đã nghe thấy tiếng của Thạc. Ông ta chuẩn bị lên đây rồi sao?

Ngân cuống cuồng đẩy Tuấn ra ngoài, anh ta cố nói:

- Em nghĩ rằng giờ anh đi ra sẽ kịp ư?

Ngân lại vội vàng kéo Tuấn lại phòng thay đồ của cô và nhốt anh ta ở trong đấy. Cô nhìn thẳng vào mắt Tuấn nói nghiêm túc:

- Nghe đây, không được gây ra tiếng động. Nếu anh làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến tôi, tôi sẽ sống chết với anh đấy.

- Chà, khẩu khí lớn quá. Nhưng mà anh thích.

- Bỉ ổi!

Ngân đóng rầm cửa lại, vừa đúng lúc Thạc bước vào phòng. Ông ta nhìn quanh căn phòng như đang ngạc nhiên với sự bừa bộn này. Bình thường đọc báo xong ông sẽ để ở trên kệ tủ, chiếc ghế của ông cũng bị xô ra xa hơn mức cần thiết.

Thạc thở dài, kéo nhẹ cà vạt xuống và nói:

- Cô bầu rồi cũng thay đổi tính nết à? Đọc báo nữa cơ?

Ngân nuốt nước bọt, cô chạy đến bên cạnh Thạc:

- Hôm nay anh về sớm vậy?

Thạc nắm lấy tay Ngân, kéo cô ngồi lên đùi mình và xoa bụng cô:

- Đã biết là trai hay gái chưa?

Ngân lắc đầu:

- Mới được có ba tháng thôi.

Thạc đột nhiên tỏ ra mềm hơn với cô, ông ta vuốt tóc cô như đang vuốt tóc một người tình đúng nghĩa. Trước giờ Thạc rất ít khi có những hành động như thế này.

- Em phải nghỉ ngơi thật kỹ đấy, vì con của chúng ta. Anh sẽ lo cho em đầy đủ chỉ cần em nói em cần gì thôi.

- Em không cần gì ngoài anh.

Thạc mỉm cười, những ngón tay của ông ta trượt xuống gáy cô.

Ngân thở phào nhẹ nhõm, cô quên đi hẳn sự xuất hiện của Tuấn ở trong phòng thay đồ của mình. Ngân hôn nhẹ lên môi Thạc một cái, cô dựa đầu vào ngực ông hạnh phúc. Đúng vậy, cô chỉ cần những điều giản đơn như thế này thôi. Một người chồng có thể lo cho cô đến hết cuộc đời, một người chồng không cần quá yêu thương cô nhưng đừng coi thường cô là được. Đời cô không được bố mẹ nuôi nấng, cô tự nhận mình là đứa chẳng có văn hoá, học hành đến nơi đến chốn như người ta, nhưng cô cũng có ước mơ. Và ước mơ của cô cũng giản dị thôi.

CỤC CỤC

Tiếng động lạ phát ra từ phòng thay đồ khiến cô giật mình. Thạc cũng cảm thấy có điều khác thường. Hai người nhìn nhau.

- Em có nghe thấy gì không? - Thạc hỏi.

Ngân nuốt nước bọt, cô cố gắng nhìn ngó ra ngoài để đánh lạc hướng:

- Em không biết, em không nghe thấy gì cả. À mà Huy còn ở đây không? Nó đâu rồi? Hôm nay anh không nói chuyện với nó à?

CỤC CỤC

Ngân nín thở, trong lòng không ngừng rủa thầm tên Tuấn. Anh ta đúng là một tên bỉ ổi, hạ đẳng. Chắc giờ anh ta đang cười thầm khi trêu chọc cô một cách nguy hiểm như thế này.

- Đó, nó phát ra từ trong phòng thay đồ của em thì phải.

Thạc bắt đầu đứng dậy, ông ta nhẹ nhàng bước đến cạnh phòng thay đồ. Ngân chỉ biết đi theo sau. Cô thấy vừa sợ hãi, lại vừa nuối tiếc. Thạc mới đối xử nhẹ nhàng với cô còn chưa được năm phút, vậy mà Tuấn lại nỡ phá hỏng nó. Ngân nắm chặt bàn tay lại. Cô không muốn chuyện này xảy ra, cô không muốn bị hiểu lầm. Cô đã mang thai, và cô cần Thạc yêu thương cô. Có thể đây là tâm lý của một bà bầu, nhưng đúng là ngay lúc này đây, cô muốn ngăn Thạc mở cánh cửa phòng thay đồ ra.

Nghĩ là làm, Ngân vội vàng kéo tay Thạc  lại, cô ôm lấy bụng:

- A, tự nhiên em thấy đau bụng đã.

Thạc vừa ngơ ngác nhìn về phía cửa phòng thay đồ, vừa lo lắng đỡ lấy Ngân.

- Có đau lắm không?

Ngân gật đầu, cô biết là Tuấn đang nhìn cô diễn kịch:

- Vâng, đau lắm, không biết có ảnh hưởng gì đến thai nhi không.

- Để anh đưa em đến bệnh viện.

Thạc vội bế cô xuống dưới nhà, gọi điện cho tài xế đang ở ngay gần đó để tới đón hai người tới một bệnh viện tư. Dù không đau, nhưng Ngân vẫn phải làm ra vẻ khổ sở để Thạc quên đi những tiếng động mà Tuấn cố tình gây ra ở trong phòng thay đồ.

Lúc này cô cũng không còn nhìn thấy Huy đâu nữa cả, chắc là cậu ta đã ra về rồi.

Chiếc xe vừa rời đi, không gian trong nhà lại trở về với vẻ im ắng lạ thường. Đây là một căn biệt thự sang trọng, rộng lớn, nhưng lại ít hơi ấm của con người. Vì trong nhà này chỉ có đúng ba người ở. Một giúp việc, và hai vợ chồng Ngân. Trên tường của một bếp ăn có hình ảnh gia đình sum vầy, vẽ theo lối thời Phục Hưng. Ngân ít khi để ý đến nó chỉ trừ dịp sinh nhật năm trước, khi cô đã bị bỏ quên trong căn nhà rộng lớn này.

Tuấn mở cửa phòng ra, anh ta thản nhiên tham quan quanh căn phòng ngủ được trang hoàng lộng lẫy của vợ chồng Ngân. Tuấn không quên ngả mình lên giường, nhắm mắt tận hưởng.

Cuộc đời của anh ta lúc nào cũng chỉ toàn nhung gấm thế này thôi. Liệu anh ta đã bao giờ phải chịu đau khổ hay chưa?

Chắc là chưa. Bởi những người chưa từng đau khổ mới đi reo rắc sự đau khổ. Nếu họ hiểu, họ đã không làm như vậy.

Tuấn nắm chặt tay vào lớp ga lụa bóng của giường. Anh nhắm mắt lại và lẩm nhẩm một câu hát nào đó.

- Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây?

Một giọng nói vang lên khiến Tuấn giật mình, anh không nghĩ là mình sẽ bị bắt gặp trong bộ dạng như thế này. Tuấn ngẩng đầu, thấy Huy đang đứng ở phía cửa. À, anh nhận ra cậu, cậu chính là con trai của Thạc.

Trong đầu Tuấn như một cỗ máy bắt đầu vận hành, anh đứng dậy, ung dung cầm tờ báo của Thạc lên xếp lại trên kệ tủ và đáp lại Huy:

- Tôi là người đến đây để khiến bố cậu đau khổ, và khiến cho cậu được hạnh phúc.

Huy nhíu mày, tự nhiên anh thấy người này rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

Đứng trước tình thế trớ trêu này, Tuấn sẽ làm gì để tự giải vây cho chính mình? Còn Huy, cậu ta đã gặp Tuấn? Có liên quan gì đến Tuấn hay không? Liệu cậu có biết được Tuấn chính là chú của mình? 

Đón đọc phầnphần 9 truyện dài kỳ: Người đàn bà hư hỏng vào 19h00 ngày 4/6 tại mục Eva Yêu.

Người đàn bà hư hỏng (Phần 6)
Elly biết tất cả mọi chuyện về cô ta, cô làm gián điệp cho Tuấn trong cái hội phụ nữ giàu có này cơ mà. Không một thông tin nào của cô ta lọt được...
Thuỵ An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Vì phải chạy quá nhanh và quá say, cho nên cô không cẩn thận đã lao thẳng vào một người. Anh ta suýt nữa ngã nhưng thật may đằng sau là cánh...

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình