Người tình của anh rể (Phần 6)

Ngày 18/12/2018 19:00 PM (GMT+7)

Tại sao anh ta lại đuổi việc cô? Anh ta không thể làm việc không phân minh như vậy. Cô đã rất cố gắng trong công việc này, cô đã chịu lạnh thấu xương để chiều lòng khách hàng của anh ta, cô chưa bao giờ than mệt than khổ, thế mà anh ta lại đến nói với cô nên nghỉ việc.

Cô là người sinh ra đã mang một kiếp tình duyên trầm luân, hơn hết, trong những mối tình cô vướng phải, cô lại là kẻ thứ ba. Theo như lời dân gian truyền tụng, thì cô là Hồ Ly Tinh cái thế, chuyên đi quyến rũ đàn ông bỏ vợ.

Thời cấp ba, cô khiến thầy giáo dạy thể dục điên đảo về mình, lên đại học, cô khiến một doanh nhanh lâm vào cảnh khốn cùng khi mang danh ngoại tình. Đến khi đi làm, cô liên tục bị vợ của sếp đến dằn mặt vì dám quyến rũ anh. 

Cô không tự nhận mình tốt đẹp, nhưng cô chỉ thật sự chấp nhận mình trở thành "người thứ ba" khi cùng với anh rể lên giường khiến chị gái cô tự tử nhưng bất thành.

Cô là kẻ đáng bị tất cả đàn bà lên án, nhưng đằng sau bản án đó, có thật sự là con người thật của cô?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Người tình của anh rể vào 19h00 ngày 13/12 tại mục https://eva.vn/tinh-yeu-gioi-tinh-c3.html.

Tuấn giữ chặt cả người Thư bằng cánh tay rắn chắc của mình, mặc cho cô kêu la anh cũng không buông.

Lúc bị bắt gặp ở trên giường với Tuấn, cũng giống như thế này, là anh ta đã lôi cô vào phòng. Cô sẽ không bao giờ thanh minh với chị Mai, vì cô biết có nói gì chị cũng chẳng tin cô. Nhưng anh ta thì đúng là quá đáng, từ đầu đến cuối luôn cho rằng cô có tình cảm với anh. Cô chưa từng có tình cảm với một người đàn ông nào trên cuộc đời này, chưa một ai hết. Bởi đàn ông trong mắt cô chỉ là một lũ ngu.

Thư giằng người ra, cô trở lại với vẻ gai góc của mình.

- Tôi không phải đồ chơi của anh, và một lần nữa, nếu anh dám bước đến cuộc đời tôi thì không xong đâu.

- Lại định dùng dao với anh?

Thư không định đáp lại, nhưng nếu cô chỉ nói như thế này thì e là không khiến Tuấn cảm thấy sợ hãi:

- Số tiền mà chị tôi đã chi cho anh để đi học, đi làm bao nhiêu năm qua tuy rằng rất lớn, nhưng đừng mơ lần này sẽ được lợi. Chị Mai không ngu như anh tưởng đâu.

Tuấn bật cười, không có vẻ gì là sợ hãi cả.

Thư thở ra một hơi thất vọng, cô giả vờ nhìn đồng hồ rồi đột nhiên hét lên:

- Taxi!

Nhanh như chớp, Thư lao ra mở cửa chiếc taxi vừa đỗ bên lề, sau đó ngồi vào bên trong và đóng rầm cửa lại. Coi như là mất chiếc điện thoại với tên điên đó đi. Bây giờ cô phải đến gặp chị Mai để nói với chị, cô đã tìm thấy mẹ rồi.

Nhìn tấm da ở trong bàn tay mình, Thư càng thêm chắc chắn rằng lần này mẹ đã thực sự trở về. Năm đó người ta nói với cô mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác, chị Mai cũng bảo vậy. Nhưng cô biết bà có đủ lý do để làm thế. Bà không được bố yêu thương, thường xuyên bị bố đánh đập và chửi rủa. Có những lần cô thấy ông đập vỡ một chiếc ghế trên lưng bà, lúc đó cô chỉ biết khóc và bất lực. Cô không thể giúp mẹ được, vì giúp thì cô sẽ bị bố đánh chết. Đôi khi cô nghĩ có thể tiếng khóc bất lực của cô đã khiến mẹ bỏ đi.

Nếu có ai đó yêu thương bà, xoa dịu cho bà thì cũng tốt chứ sao? Thư chẳng nghĩ tiêu cực nhiều lắm khi người ta cứ lên án mẹ. Chúng ta sống trong cuộc đời này chính là vì hạnh phúc cơ mà.

Nhưng khi đến căn hộ của Mai, thì nó đã được đề biển rao bán. Chị ấy đã chuyển đi nơi khác. Thư cảm thấy hơi bực, vì chị chuyển đi mà chẳng nói gì với cô. Chị ấy muốn cắt đứt tình chị em sao?

Một người hàng xóm mở cửa ra thấy Thư, họ liền vội đóng cửa lại như nhìn phải ma. Thư vội chạy tới và chèn chân ngăn cánh cửa đang đóng lại.

- Ấy ấy chị gì ơi, cho tôi hỏi một chút.

Người phụ nữ đương nhiên biết thư là ai, vụ tự tử của cô bạn hàng xóm vẫn còn ám ảnh chị cho tới bây giờ. Chị nghiến răng, cố đóng chặt cửa lại nhưng Thư cũng ra sức kéo.

- Chị gái tôi đã chuyển đi đâu rồi?

- Tôi không biết, không ai biết cả đâu.

Thư bị trượt tay, cánh cửa bập vào chân khiến Thư la lên đau đớn. Cô vội vàng rụt chân lại, nhảy lò cò xung quanh. Xương như vỡ vụn, Thư ôm lấy chân mình và nắn xem điều đó có thật hay không. 

nguoi tinh cua anh re (phan 6) - 1

Thư chẳng nghĩ tiêu cực nhiều lắm khi người ta cứ lên án mẹ. Chúng ta sống trong cuộc đời này chính là vì hạnh phúc cơ mà. (Ảnh minh hoạ)

Trong cơn đau, Thư vẫn cầm thật chặt những tấm thẻ của “mẹ”, giờ đây cô đã thực sự tin đó là bà. Thẻ căn cước công dân, thẻ tín dụng, bằng lái xe, tất cả đều mang tên bà, ảnh của bà, làm gì có ai giống nhau đến cả nguyên quán kia chứ?

Khó khăn bước đến thang máy với cái chân đau, Thư lục tìm điện thoại nhưng chợt nhớ ra điện thoại vẫn ở trong túi của Tuấn. Cô đành thở dài và bước vào bên trong.

Xuống dưới sảnh, Thư định hỏi bác bảo vệ nhưng vừa thấy cô, bác liền trốn ngay vào trạm và đóng cửa lại như tránh tà. Ôi những con người...Thư cười nhạt, cô sẽ không hỏi những người ở khu nhà này nữa. Có lẽ họ đều muốn tránh xa cô.

Trở về nhà và không ăn uống gì cả, Thư nằm lên giường để suy nghĩ về ngày mai. Cô sẽ lại phải đi làm và tiếp tục nghĩ về mẹ. Nếu nghỉ việc ngay bây giờ thì cô chưa có kế hoạch tiếp theo, cô sẽ kiếm tiền ở đâu? Sẽ trang trải các khoản chi như thế nào.

Lắc nhẹ cái đầu, Thư ép mình không được suy nghĩ gì nữa. Càng nghĩ lại càng thấy khó khăn. Giờ cứ đi làm trước đã, cô sẽ liên lạc với chị Mai để cùng với chị tìm mẹ.

Khả nhìn đám nhân viên của mình bằng một ánh mắt giận dữ. Không một ai trong số họ dám đáp lại ánh nhìn đó. Họ cúi đầu xuống, mắt dán chặt lên mặt bàn. Đây không phải là lần đầu tiên sếp của họ nổi cơn thịnh nộ, và cũng không phải lần đầu tiên họ chọn cách trốn tránh cơn thịnh nộ ấy như thế này.

Doanh thu giảm gấp ba, hàng loạt nhân viên bỏ việc mà không rõ nguyên nhân. Công ty có thể nội gián, nhưng trong những kẻ này, không có ai dám lên tiếng để nói về sự nghi hoặc của bản thân. Khả biết có mắng chửi họ cũng vô ích, nhưng nếu không làm cho họ cảm thấy đây không phải một cuộc chơi thì không được.

- Tất cả các trưởng bộ phận đều ngồi chơi cả à?

Những cái đầu lại càng cúi xuống thấp hơn sau câu hỏi của Khả.

- Không ai thắc mắc tại sao doanh số lại giảm mạnh đến vậy?

Vẫn không có ai trả lời.

- Nếu không ai nói gì, ngày mai đừng đến làm nữa. Tôi không thể trả lương cho những người câm.

- Chuyện này, thật ra thì…

Ngay lập tức, phòng họp nhao nhao lên một cách đáng sợ. Khả nhếch môi mình lên, nhưng vẫn im lặng để cho họ cãi nhau một hồi. Có kẻ thì đổ lỗi cho phòng marketing làm việc không hiệu quả, có kẻ thì đổ lỗi cho bên bộ phận kế toán ăn chặn tiền, làm không minh bạch gây ra thất thu, có kẻ thì lại ba phải nói làm ăn cũng phải có lúc này lúc kia, đâu thể lãi lời mãi được.

RẦM

- Đủ rồi!

Khả đập mạnh tay xuống bàn, tất cả đám người lại lập tức im lặng và cúi gằm mặt xuống. Khả nhìn quanh, giờ đây anh chỉ nghe thấy tiếng thở của mình. Thật kỳ quặc, việc này thật kỳ quặc. Một tổ chức làm ăn quan liêu như vậy mà bấy lâu nay anh không nhận ra. Đây chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, không quá lớn khiến cho bản thân không nắm được quyền kiểm soát, nhưng đúng là nó đang diễn ra. Những con người này là ai? Là người mà anh từng cho là tài năng đó sao? Giờ họ có khác gì con rùa rụt cổ không?

- Hôm nay mới là tổng kết quý, không nhất thiết phải căng thẳng như vậy. Các người gây ra tất cả những chuyện này mà không dám nhận trách nhiệm về mình hay sao?

- Khả, cậu cũng biết mà. Khách sạn của chúng ta gần đây nhận nhiều phản ánh của dư luận quá. Chúng tôi dù rất cố gắng, nhưng mọi người không hiểu.

- Biết? Dư luận? Sao không có ai báo cáo gì với tôi?

Khả liếc mắt nhìn thư ký của mình, anh ta ho nhẹ một cái rồi ghé vào tai anh nói nhỏ gì đó. Khả hừm nhẹ, sau đó nói:

- Chỉ là một cô lễ tân, đâu đáng để doanh thu phải giảm và các nhân viên nghỉ làm?

- Thật ra…

Khả nhướn mày, anh bắt đầu chú ý đến anh chàng cứ mở miệng là “thật ra” nãy giờ. Anh ta có vẻ biết nhiều điều, nhưng không dám nói ý kiến của bản thân ra. Trong công việc không thể không có đấu tranh, nhìn những ánh mắt cảnh cáo đang nhìn về phía anh ta là có thể hiểu.

- Thật ra cái gì? Tôi sẽ không bao giờ phạt người có công.

- Thật ra là mẹ anh đã đuổi hết những người không vừa ý rồi bảo chúng tôi báo cáo lại là họ tự ý nghỉ việc.

- Mẹ tôi?

- Vâng.

Đây chắc chắn là "bí mật" của mấy con người ngồi đây. Mẹ anh trước giờ đành hanh khó tính, bà cũng hơi cậy quyền của anh để lộng hành tại đây nữa. Nhiều lần anh đã bỏ qua cho bà nhưng lần này để ảnh hưởng đến công ty thế này quả thật không thể cho qua được.

Anh chàng kia nói tiếp:

- Chưa kể phía công ty đối thủ vừa rồi đã mạnh mẽ tuyên bố chiến lược mới của họ, họ lôi kéo và thu nhận nhân viên bị đuổi của ta. Khi người ta mang sự ghét bỏ và thù hận, có lẽ họ có động lực làm việc của mình hơn. 

- Đúng thế - Khả gật đầu.

- Hàng loạt các đơn hàng đến với họ nhanh chóng, một số quan chức cũng bắt đầu chọn bên đó làm điểm họp, tổ chức hội nghị. Và vừa rồi bên bộ phận marketing có để lộ một hình ảnh không hay cho lắm trên Facebook, cái đó tôi hiểu là họ muốn làm với mục đích khác. Theo kiểu hài hước hay gì đó. Nhưng nó không hợp với thời điểm này.

- Hình ảnh gì?

- Hình ảnh một cô gái…e hèm…chính là cô lễ tân tai tiếng đó đã đứng hút thuốc trong giờ nghỉ ngơi.

Khả nhíu mày, hút thuốc sao? Anh chưa bao giờ cho phép nhân viên của mình hút thuốc trong giờ làm việc, nhưng nghỉ ngơi thì có thể. Tuy nhiên hút thuốc như vậy đâu có sao?

Biết được điều Khả đang thắc mắc, người đó nói tiếp:

- Cô lễ tân đó vốn không có giờ nghỉ. Cô ta là người chuyên đứng chào khác ở tiền sảnh.

Nguyệt và Hà đang đứng buôn chuyện như mọi khi, và câu chuyện lại xoay quanh cô nàng nhiều tai tiếng tên Thư. Những câu chuyện không hồi kết ấy kích thích họ làm việc hăng say, và khiến họ bớt buồn ngủ.

Lúc Thư vừa cúi đầu chào, vô tình khiến vạt váy bị kéo lên tận đùi trên, chiếc quần lót lấp ló của cô khiến cho Hà nguýt dài một cái.

- Khiếp, đúng là cái loại gái của cả thiên hạ. Tao không hiểu sao mà đàn ông lại thích được cô ta.

- Ai mà biết, gu của đàn ông với đàn bà khác nhau mà. Nhưng mà tao cá là con nhỏ đó sắp phải cuốn xéo khỏi đây rồi.

- Tại sao?

- Hôm nọ cái ảnh nó hút thuốc bị đem lên page với mục đích troll, nhưng nó không khiến cộng đồng mạng vui mà theo đó tạo ra một làn sóng phẫn nộ. Một khách sạn hạng sang lại có thể để nhân viên của mình tuỳ tiện hút thuốc. Chưa kể để cô ta đáng ra không được nghỉ. Mà cái phần bokeh hình như có cả mấy đứa trẻ đứng đó khiến sự phẫn nộ càng được tăng lên.

- Ê Bokeh là gì mày?

- Chính là cái phần bị làm mở nếu mày mở khẩu lớn khi chụp ảnh đấy. Mà thôi, nói nôm na ra là cái phần phông bị xoá ấy. Anh ta làm nhiếp ảnh nên tao hiểu lắm.

Đột nhiên một luồng gió vụt qua Nguyệt khiến cô phải ngậm miệng lại.

- Xin chào quý khách.

Khả không thèm nói gì mà đi qua hai cô lễ tân đó. Nhưng rất nhanh anh đã dừng lại, sau đó đi tới chỗ hai cô lễ tân nói:

- Các cô cũng rảnh quá phải không? Cả ngày chỉ biết ngồi buồn chuyện? Việc của các cô là buôn chuyện à?

Nguyệt và Hà còn chưa kịp thanh minh thì Khả đã bỏ đi. Họ ấm ức nhìn theo, nhưng không dám nói gì cả.

Trong Khả giờ đây đang bốc lên một ngọn lửa. Anh muốn trút giận vào đâu đó nhưng anh không thể. Anh luôn phải kìm nén, bố anh đã nói một người nóng giận sẽ không bao giờ làm nên việc lớn. Anh phải chịu đựng những sự giận dữ mà người khác đem lại, lúc nào cũng phải tỏ ra thật hoà nhã và điềm tĩnh.

Song hôm nay, với cô ta, anh sẽ không giữ cái sự hoà nhã ấy nữa. Cô ta đâu đáng. Cô ta hại chị gái mình, giờ còn hại cả anh nữa. Lẽ ra anh nên đuổi cô ta đi ngay khi biết cô ta là ai.

- Tạm biệt quý khách!

Khả nhìn vẻ thản nhiên của Thư, anh hít một hơi thật sâu. Ở cái thời tiết xấp xỉ 10 độ C này mà cô ta chỉ ăn mặc phong phanh như thế này thôi sao? Khả nhớ có lần bên lễ tân đã đề xuất thêm trang phục cho mùa đông, nhưng vì nhiều việc quá nên anh quên khuấy đi mất. Bộ dạng run rẩy nhưng vẫn ngoan ngoãn như mèo con kia là gì? Cô ta là người đã từng ngang nhiên hút thuốc như gái làng chơi trước khách sạn cơ mà.

- Cô…

Rõ ràng anh có rất nhiều điều cần phải nói với cô ta, anh nên quát vào mặt cô ta và đuổi việc ngay lập tức. Vì cô ta nên đợt vừa rồi khách sạn mới bị giảm doanh thu, các khách hàng lâu năm bỗng nhiên đổi địa điểm họp hành, tiệc rượu. Tất cả là vì cô ta, nhưng giờ đây nhìn bộ dạng đáng thương này của cô, anh còn chưa nói hết được một câu.

nguoi tinh cua anh re (phan 6) - 2

Tất cả là vì cô ta, nhưng giờ đây nhìn bộ dạng đáng thương này của cô, anh còn chưa nói hết được một câu. (Ảnh minh hoạ)

- Sao thế quý khách?

Thư vẫn nghĩ Khả là khách của khách sạn này. Một khách quen. Dạo gần đây cô mới thấy anh ta hay xuất hiện.

- Ngày mai không cần đến làm nữa.

Thư nghiêng đầu, nhất thời không hiểu được câu nói của Khả. Cô mỉm cười:

- Anh có nhầm lẫn gì không? Hay đang đợi xe? Tôi thấy anh là người hay quên lắm đấy.

Hẳn cô ta vẫn nhớ vụ anh giả vờ không nhận ra cô.

- Tôi là chủ khách sạn này, và tôi yêu cầu cô nghỉ việc ngay lập tức.

Thư im lặng mất một giây, sau đó cô cười lớn. Hàm răng đều của cô lộ ra bởi cái cười lớn ấy, đôi mắt ướt nay hoá thành hai vầng trăng khuyết. Lúc cô cười trông cô thật ngây thơ làm sao.

- Nói như anh thì tôi là chủ tịch nước nè. Mẹ tôi là nữ hoàng đấy. 

- Cô…

- Nếu quý khách không còn việc gì khác thì làm ơn đừng bắt chuyện với tôi kẻo quản lý của tôi lại trừ lương.

Khả gật nhẹ đầu như muốn nói cho cô biết “Để rồi xem”, anh lấy điện thoại ra và ấn số gọi cho ai đó.

- Bộ phận lễ tân phải không? Gọi quản lý ra đây.

Khả cất điện thoại đi và vênh mặt lên nhìn cô. Thư cũng không sợ hãi, cô vênh mặt đáp lại. Để xem mèo nào sợ mỉu nào chứ. Anh ta là bạn của chị gái cô, cho nên cô hiểu được anh ta không thích cô. Chắc đang làm việc ở đây nên ngứa mắt với cô chứ gì? Nhưng muốn đuổi cô đi đâu có dễ như vậy chứ?

Làm việc ở đây thật sự rất khổ sở, mùa đông phải ăn mặc phong phanh và đứng ngoài ba tiếng, nếu không có thuốc lá chắc cô đã thành người băng từ lâu rồi. Thuốc lá và rượu có thể giúp cô ấm người, nhưng ở đây không được phép say xỉn, cho nên cô chỉ được hút thuốc thôi.

- Dạ dạ, em đây ạ!

Quản lý lật đật chạy ra và cúi chào Khả một cách chuyên nghiệp, Thư vẫn khoanh tay đứng đó, chẳng biết trời cao đất dày là gì.

- Nói với cô ta mai không cần đến làm việc nữa.

Quản lý nhìn Thư, sự ái ngại của cô ta khiến Thư hơi ngờ vực. Chẳng lẽ anh ta là sếp của cô thật sao? Anh ta là chủ của toà khách sạn này? Ha ha, chuyện còn hơn cả đùa nữa. Tuy nhìn cũng có dáng dấp thượng lưu, nhưng, sao lại trùng hợp như thế kia chứ?

- Còn đứng đó?

Quản lý đẩy Thư một cái khiến cô bừng tỉnh. Lúc này, Khả đã đi xa. Chiếc xe của anh đã đỗ ở trước sảnh.

Mặc kệ quản lý vẫn đang giao giảng gì đó về vụ hút thuốc lá của cô, Thư đẩy mạnh cô ta ra và đuổi theo Khả. Tại sao anh ta lại đuổi việc cô? Anh ta không thể làm việc không phân minh như vậy. Cô đã rất cố gắng trong công việc này, cô đã chịu lạnh thấu xương để chiều lòng khách hàng của anh ta, cô chưa bao giờ than mệt than khổ, thế mà anh ta lại đến nói với cô nên nghỉ việc. Đúng là chèn ép người quá đáng.

- Khoan đã!

Dưng nhiên Khả thấy chân mình không bước đi được nữa, anh nhíu mày và cúi xuống nhìn thì Thư đang ôm chặt lấy hai chân anh như một đứa trẻ mè nheo. Cô ta gào lên:

- Ít nhất cũng phải trả cho tôi 20 ngày lương và trả cả tiền đặt cọc nữa. Nếu không thì tôi không đi đâu cả.

Khả cảm thấy cơ mặt mình hơi giật giật. Cuối cùng thì anh đã hiểu vì sao cô ta bị nhiều người ghét như vậy. Bởi vì cô ta vốn không có dây thần kinh xấu hổ.

Có vẻ Thư đi đâu cũng để lại tiếng xấu, dù cô không muốn, và lần này hậu quả của tiếng xấu chính là bị đuổi việc. Liệu Khả có đồng ý yêu cầu "không biết xấu hổ" của Thư? Và liệu Thư có tìm được mẹ?

Đón đọc phần 7 truyện dài kỳ: Người tình của anh rể vào 19h00 ngày 19/12 tại mục Eva Yêu.

Người tình của anh rể (Phần 5)
Cô không hiểu được lời anh sao? Anh đã nói rồi anh sẽ không buông tha cho cô. Tất cả người phụ nữ anh muốn đều sẽ nằm trong bàn tay của anh. Chị gái...
Theo Thuỵ An (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Người tình của anh rể
Tin hay đừng bỏ lỡ