Người tình của mẹ (Phần 6): Quá khứ bị ruồng bỏ

Ngày 19/04/2018 20:05 PM (GMT+7)

Một người bố cô chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ có một lời hỏi han. Liệu có nên hay không cô phải mừng rỡ và gọi ông ta đầy thân mật? Dù ông ta là bố cô thật đi nữa, cũng thật khó để cô làm vậy.

Thương - một bà mẹ đơn thân 31 tuổi với đứa con gái 15 tuổi sống êm đềm trong một căn nhà nhỏ. Cô con gái đang tuổi nổi loạn bỗng một ngày nói muốn bỏ học và chung sống với người đàn ông hơn mình mười hai tuổi. Nhưng mọi sóng gió thật sự bắt đầu khi người đàn ông đó lại đến tỏ tình với Thương.

Xung đột giữa hai mẹ con càng ngày càng dữ dội, Thương phải làm sao trước tình cảnh trớ trêu này và bảo vệ đứa con gái đang ở độ tuổi dễ dàng bị tổn thương?

Đón đọc truyện dài kỳ: Người tình của mẹ. Vào lúc 19h00 từ ngày 14/4 tại mục Eva Yêu.

Nhật nhớ lại lời mẹ nói, đây chính là người đàn ông mà bà muốn cô phải chạy trốn sao? Nhưng trong lòng cô không có một chút ý niệm xấu nào với ông cả. Đây là bố cô?

Vũ đột nhiên giữ tay Nhật lại, anh nói nhỏ với cô:

- Đừng có vội tin tưởng ai. Cứ đi thôi.

Nhật tuy đã thấy lòng mình chênh chao, nhưng cô vẫn nghe lời của Vũ. Chỉ cần chú ấy nói gì cô cũng sẽ cho là đúng.

Tùng không buông tha, anh ta mở cửa xe và bước đến trước mặt Nhật. Anh nhìn Vũ, nhướn mày đầy thăm dò. Không khí cả ba hơi kỳ quái, cả ba đều không biết nên mở lời với nhau như thế nào. Nên xưng hô với đối phương như thế nào nữa.

- Con bé này - Tùng là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng - Sao mà có thể không nhận ra bố ruột của mình chứ?

Nhật cau mày, cô hỏi nhỏ:

- Ông là bố của tôi sao?

Tùng giang tay ra, anh cười với cô:

- Đương nhiên, bố là người đã đưa con đến thế giới này đây. 

Nhật nắm chặt tay Vũ. Cô có một sự sợ hãi, cô chưa bao giờ cảm thấy áp lực khi ở gần ai như thế. Đó không phải là sự sợ hãi xấu xa, mà là cô sợ lần này mọi thứ sẽ lại tan biến.

Nhật từng gặp một người đàn ông và hy vọng đó là bố mình, lần đó cô đã tự điều tra, ngay cả mẹ cũng không thể biết. Song khi người đó nói ông ta chưa từng quen mẹ cô thì cô mới biết mình đã lầm.

Nhưng lần này là bố cô tự tìm đến, là ông đến và nói ông là bố của cô. Ông chẳng đưa ra bằng chứng nào, sao cô lại tin ông đến thế?

- Xin lỗi, cháu… cháu phải đi về.

Nhật vội vàng giật nhẹ tay Vũ, hai người bỏ đi. Cô không phải là đứa trẻ ngây thơ. Cô biết mình phải làm như thế nào trong tình huống thế này. Cô muốn biết ông ta có động cơ gì với cô.

Một người bố cô chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ có một lời hỏi han. Liệu có nên hay không cô phải mừng rỡ và gọi ông ta đầy thân mật? Dù ông ta là bố cô thật đi nữa, cũng thật khó để cô làm vậy.

Bao nhiêu năm qua, mẹ và cô đã chịu đựng những gì ông ta biết không?

- Này, cứ thế mà bỏ đi hả? - Tùng hét lớn.

Nhật không đoái hoài gì đến anh ta.

Buổi chiều và những vệt nắng nhàn nhạt, Tùng đứng nhìn con gái mình và một người đàn ông xa lạ bỏ đi. Hắn ta là ai nhỉ? Sao hắn lại ở bên cạnh con gái anh?

Tùng vội lấy điện thoại và gọi cho một người, anh nói:

- Alo? Nhân, tôi có việc muốn nhờ cậu đấy.

Người tình của mẹ (Phần 6): Quá khứ bị ruồng bỏ - 1

Liệu có nên hay không cô phải mừng rỡ và gọi ông ta đầy thân mật? Dù ông ta là bố cô thật đi nữa, cũng thật khó để cô làm vậy. (Ảnh minh hoạ)

Thắng không dám xuất hiện trước mặt Thương, sau cái vụ đó anh thấy thật khó khăn khi để cô bắt gặp. Song Nhật thì không nghĩ thế, còn bé cứ một mực kéo tay anh vào trong cửa hàng.

- Chú vào đây, để cháu giải thích giúp chú.

- Chú nghĩ không cần.

Vũ định quay người đi theo Nhật kéo tay anh một lần nữa. Con bé cố chấp hơn anh tưởng. Lúc đó Vũ đã nghĩ nếu như một thích một ai, hẳn người đó sẽ bị nó đeo bám cho đến khi nó có được trái tim mới thôi.

Bật cười trước suy nghĩ đó, nhưng lại không muốn để cho Nhật biết, Vũ che miệng. Anh cảm thấy mình hơi kỳ quái. Sao anh lại tự nghĩ tự cười như thế này chứ?

- Mẹ, mẹ ơi.

Nhật gọi lớn nhưng không thấy mẹ trả lời, cửa hàng để trống chẳng ai trông. Nhật chạy lên phòng, cũng không có mẹ ở trên đó. Bình thường mẹ sẽ ở cửa hàng, bà luôn sợ sẽ có khách đến hỏi bà cái áo, cái quần đã sửa xong chưa, hoặc một ai đó vào đặt may bất chợt.

- Mẹ đi đâu rồi ấy chú ạ.

Vũ thở phào nhẹ nhõm, chị ta không có nhà cũng là một điều tốt. Anh cười:

- Thế chú về đây, sau này đi học đừng có động tí to tiếng với người ta. Giữ an toàn cho mình vẫn hơn.

Nhật tủm tỉm cười, cô gật đầu. Cô thấy được một sự nết na, thuỳ mị trong mình nổi lên. Có phải là do tình yêu đã giúp cô như vậy không?

Vũ rời đi, Nhật đột nhiên nhớ ra gì đó. Cô chạy ra khỏi cửa hàng, đuổi theo Vũ.

- Chú, chú Vũ.

Vũ dừng lại, nhìn cô đầy ngạc nhiên.

Trong nắng chiều, Nhật như một bông hoa tươi mới. Cô có đầy sự nổi loạn và hưng phấn của tuổi thanh xuân. Ai cũng thế, anh cũng thế. Đã từng ngông cuồng làm tất cả mọi thứ vì những gì mình muốn như thế này.

- Chú còn chưa trả lời cháu chú có muốn làm bạn trai cháu không?

Vũ thở dài, anh lắc đầu:

- Chú nhắc lại lần cuối, đừng có hỏi thế nữa. Cháu không nhớ mẹ cháu lần trước đã xử sự ra sao à? Đừng làm mẹ buồn.

Nhật nhìn Vũ rời đi, bóng của anh đổ dài trên con đường nhựa.

Có thật là cô không thể thích Vũ? Chỉ vì chú ấy quá lớn tuổi so với cô? Nhưng cô nghe người ta bảo, tình yêu là không giới hạn. Cô đã yêu rồi, cô có thể chắc chắn là mình đã yêu.

Nhật quay bước vào nhà, cô ngồi ở đó trông hàng cho mẹ. Chắc là bà đã ra chợ mua đồ ăn cho cô. Thi thoảng bà hay đãng trí, cái tật này không bỏ được. Cô Ngọc nói từ sau khi sinh cô ra thì bà đã mắc cái bệnh quên vặt. Cho nên cô phải yêu thương bà hết mực. Bà đã vì cô mà vất vả nhiều.

Nhưng Nhật không biết lúc này Thương đang ngồi trước một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi. Khuôn mặt của cô đã được căng ra, nhìn trông chỉ như mới bốn mươi, quyền lực và sang trọng. Đứng cạnh người đàn bà đó là một người đàn ông chỉ hơn hai mươi tuổi. Cậu ta ôm một con chó nhỏ giúp bà.

Thương thì khác, cô cúi đầu không dám nhìn bà. Cô không còn cái vẻ hung hăng của trước kia nữa. Bà đã nhìn ra. Bà cười nhạt, cuối cùng thì cô ta không thể thắng bà.

- Tôi đã nghe Nhân nói mọi chuyện rồi.

Thương ngẩng đầu, chắc người này là Nhân. Nhưng anh ta nói chuyện gì mới được.

- Tôi cũng biết là cô đã nuôi đứa nhỏ vất vả như thế nào, nhưng dù sao nó vẫn là cháu tôi.

- Đứa nhỏ? Ý bà nói là Nhật sao?

Người phụ nữ ừ hứ như một sự khinh bỉ, bà không bao giờ khẳng định với một ai, chỉ ừ hứ như một con chó bị thương. Cô còn nhớ mang máng tên cùa bà là Cúc. Cô từng hận bà đến tận xương tuỷ, hận đến nỗi đêm đi ngủ cùng mong bà ta chết sớm. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ về bà ta chỉ là một cái vệt đen xấu xí. Cô không còn cảm giác gì nữa, ấy thế mà bà lại quay lại cùng với thằng con trai trời đánh của bà.

Bà Cúc đẩy một tờ giấy đến, bảo:

- Đây là số tiền cô đã chăm sóc cho cháu tôi suốt mười lăm năm qua. Không thiếu chứ?

Thương cầm tờ giấy lên, đó là một tờ séc đã ký sẵn. Những con số để trống, họ muốn cô tự điền vào.

Cô không phải là không có lòng tự trọng, nhưng cô không muốn thể hiện để phí hoài cái lòng tự trọng của cô. Thương lấy bút ra và viết vào đó, cô đẩy lại nó cho bà ta.

Thương nói:

- Để tôi nói cho bà hay, bà có bao nhiêu gia sản, đem đổ xuống dưới chân tôi cũng đều không thể trả đủ.

Bà Cúc nhếch môi cười:

- Cô tưởng làm thế là hay sao? Đó là cháu tôi. Mẹ gì lại không để bà nội được đón nó về?

- Bà điên rồi. Không có cháu ai cả. Tôi không nuôi con để nó làm cháu bà. Nó mang họ của tôi, cho nên bà đừng ảo tưởng nữa.

Thương bỏ đi, cốc nước trên bàn vẫn chưa được đụng tới. Lửa giận trong cô lại bốc lên ngùn ngụt, những gì kìm nén suốt mười năm lăm qua đang sôi trào mạnh mẽ.

Người tình của mẹ (Phần 6): Quá khứ bị ruồng bỏ - 2

Bà điên rồi. Không có cháu ai cả. Tôi không nuôi con để nó làm cháu bà. Nó mang họ của tôi, cho nên bà đừng ảo tưởng nữa. (Ảnh minh hoạ)

Bọn họ là những kẻ xấu xa nhất trên đời, ngày đó nếu không phải cô vững tâm, chắc chắn bây giờ sẽ không có Nhật. Hồi đó họ làm tất cả để ruồng bỏ được cô cùng cái thai này. Họ sợ cô làm ô uế thanh danh dòng họ, sợ cô ngáng đường phát triển của Tùng. Cô mãi mãi không quên được bà Cúc đã từng gọi bác sĩ đến tận nhà cô và yêu cầu phá thai. Bố mẹ cô suýt chút nữa đã xông máu mà chết.

Những con người như vậy có thể là bố, làm bà ngoại của Nhật được hay sao? Cô đã nói rồi, cô là người nuôi nấng nó. Cô là mẹ, là bố, là ông bà của Nhật. Cả đời này nó mãi mãi là của cô.

Lúc này bà Cúc mới cầm tờ sec lên đọc, trên đó Thương đã ghi: Đồ rắn độc.

Thương đi lang thang trên đường, cô không biết mình phải đi đâu mới có thể tìm được bình yên nữa. Mọi thứ dường như đang đảo lộn, mà cô lại chẳng thể làm gì. Cô như một con thú rừng bị thợ săn bắt gặp. Ông ta bắn cô bị thương, nhưng cô vẫn cố chạy chết. Đến bao giờ thì cô có thể chết?

Từ đằng xa, Thương đột nhiên nhìn thấy Vũ đang đứng nói chuyện cùng với một cô gái xinh đẹp khác. Anh còn giúp cô ta lấy gì đó trên tóc. Thương cười nhạt, anh ta cũng nhiều người yêu quá nhỉ.

Thương định bước qua anh, nhưng Vũ đã nhìn thấy. Anh bất ngờ kéo tay cô khiến cô không kịp phản ứng.

- Cậu…

- Chúng ta nói chuyện đi.

Trông Vũ không có vẻ gì là đang đùa giỡn, song Thương vẫn nói:

- Không có gì để nói đâu. Buông tôi ra đi.

Vũ đi theo Thương, anh nói:

- Chị vẫn đang hiểu lầm tôi sao?

Thương quay lại khiến Vũ suýt chút nữa đã đâm sầm vào cô. Cô nói:

- Giữa chúng ta vốn chẳng có gì để hiểu lầm cả, nhưng là tôi không ưa cậu thôi, cho nên đừng có lảng vảng bên đời tôi và Nhật nữa.

Vũ cười:

- Chị thì biết gì về tôi chứ?

- Tôi biết để làm gì? Tôi không có hứng.

Thương định quay đi, nhưng Vũ đột ngột kéo tay cô lại. Khuôn mặt anh trở nên nguy hiểm, anh nói trong tiếng thở mạnh:

- Nhưng tại sao tôi phải bận tâm như thế này?

- Cậu nói gì?

- Tại sao tôi phải mất ngủ khi biết chị có ác cảm với tôi? Tại sao tôi phải bận lòng mỗi khi chị quay người bỏ đi khi thấy tôi? Tại sao tôi phải cuống lên khi bị chị hiểu lầm?

- Bởi vì cậu là đồ điên.

Vũ tiến đến gần hơn, anh nhếch môi cười nhạt:

- Nếu như tôi làm con rể chị, nếu như con gái chị chọn tôi chứ không phải chị thì chị sẽ làm gì với tôi? Tôi rất tò mò muốn biết biểu hiện đó. Và cả hứng thú nữa.

Cuộc sống yên bình của Thương đang bị khuấy động, mọi thứ như đang muốn kéo đứa con gái mà cô hết mực yêu thương ra khỏi vòng tay bảo vệ của cô. Một người bố đột nhiên trở về với gia đình quyền lực của anh ta, một người đàn ông với sự quyến rũ đã hớp hồn con gái cô. Thương sẽ làm gì để đáp lại tất cả?

Đón đọc phần 7 truyện dài kỳ: Người tình của mẹ. Vào 19h00 ngày 20/4 tại mục Eva Yêu.

Người tình của mẹ (Phần 5)
Tất cả im phăng phắc, mọi thứ đều đổ dồn về phía hai mẹ con Thương. Lúc này Thương mới biết mình đang bị chú ý, cô đưa mắt nhìn quanh. Cảm giác như...
Theo Lê Thanh (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Người tình của mẹ