Nói xong điều đó, Dung lập tức mở cửa và chạy ra ngoài. Khải không kịp giữ cô lại, cho dù cô đang bị thương thì đầu óc trong lúc này vẫn rất tỉnh táo. Dung mặc kệ đời mình sẽ ra sao, nhưng cô biết rằng cô vừa giết một người, và dù cô có trốn đến chân trời góc bể thì tội lỗi đó vẫn ở bên cô.
Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ. Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả. Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không? Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu. |
Khải xô mạnh cửa vào, theo sau anh là Thuỳ và chủ nhà trọ. Khải trông thấy cảnh tượng này liền nhanh chóng lách người vào và đóng mạnh cửa lại. Nhốt cả Thuỳ lẫn người chủ trọ ở bên ngoài. Anh là một người bắt được tình huống rất nhanh, trong nghề của anh, mọi xác chết dù mới hay cũ đều có mùi. Anh có thể ngửi thấy được cái chết.
Khải nhìn Tuyết đã chết, cơ thể cứng đờ, nhìn Hùng nằm trên sàn với những mảnh gương và sứ vỡ, anh có thể hình dung ra được là chuyện gì đã xảy ra. Khải quay lại nhìn người con gái vẫn đang đứng dán chặt lưng vào tường, mặt cắt không còn một giọt máu. Khải từ từ bước đến, kéo cô vào lòng và an ủi:
- Anh đến rồi, đừng sợ.
Dung ôm chầm lấy Khải, nước mắt tuôn như mưa. Nỗi sợ hãi trong lòng như một quả bóng bị nén khí, nó nổ bung khi thấy anh xuất hiện. Tại sao bây giờ anh mới đến? Tại sao khi tất cả mọi chuyện đã xong xuôi thì anh mới đến kia chứ? Cô đã rất sợ, cô đã nghĩ mình chết rồi, con cô cũng đã chết rồi.
Bàn tay của Khải vuốt nhẹ tóc Dung, không gian tràn ngập tiếng khóc the thé của cô. Cô không kìm được lòng, đã lâu lắm rồi cô mới khóc như vậy.
- Em đã giết Tuyết, em đã giết cô ấy rồi.
Khải giữ chặt vai Dung, giúp cô trở nên bình tĩnh hơn:
- Em không giết cô ấy. Em chỉ ngộ sát thôi. Là cô ấy muốn giết em trước.
Khải xoay vai của Dung ra, ở trên đó vẫn có một con dao đang cắm ngập đó. Dung hoàn toàn quên mất sự đau đớn của bản thân, cả người cô đờ đẫn đi khi thấy cánh tay của Tuyết buông thõng xuống vũng máu. Khải nhẹ nhàng nói:
- Anh sẽ giúp em, được không?
- Anh giúp em bằng cách nào?
- Nghe này, bây giờ chỉ có hai chúng ta, tên này thì đang phê, Tuyết cũng đã chết rồi. Khi cảnh sát hỏi, em phải nói rằng là do anh cứu em nên…
- Anh định nhận tội cho em à? - Dung đã đoán được ra cái cách của Khải, cô lập tức đứng ra xa anh và lắc đầu nói - Em sẽ không để anh làm thế.
Khải cố tiến tới, anh nhìn thẳng vào mắt cô:
- Anh có tổ chức của mình bảo lãnh, đừng lo. Anh cũng có lý do chính đáng, chỉ là ngộ sát thôi. Sẽ không sao cả đâu.
Dung lắc đầu:
- Em không muốn, em không muốn như vậy. Khải, anh mau chạy đi, đừng liên quan gì đến cuộc đời em nữa. Anh cũng đã gặp em lần cuối rồi, chúng ta không ai nợ ai cả.
Nói xong điều đó, Dung lập tức mở cửa và chạy ra ngoài. Khải không kịp giữ cô lại, cho dù cô đang bị thương thì đầu óc trong lúc này vẫn rất tỉnh táo. Dung mặc kệ đời mình sẽ ra sao, nhưng cô biết rằng cô vừa giết một người, và dù cô có trốn đến chân trời góc bể thì tội lỗi đó vẫn ở bên cô.
Dung mặc kệ đời mình sẽ ra sao, nhưng cô biết rằng cô vừa giết một người, và dù cô có trốn đến chân trời góc bể thì tội lỗi đó vẫn ở bên cô. (Ảnh minh hoạ)
- Tôi đã giết người, tôi đã giết người.
Dung hét toáng lên khiến một vài người ở phòng khác phải chạy ra xem chuyện, bà chủ nhà trọ vừa thò đầu vào đã ôm đầu la lớn như thể nhìn thấy ma. Chỉ có Thuỳ là vẫn đứng nguyên một chỗ, nhìn vào xác chết của Tuyết như để đoán định một điều gì đó.
Dung vừa khóc vừa tự nói rằng mình đã giết người, ai ai cũng nhìn cô, truy hỏi cô nhưng không có ai tiếc thương gì. Họ chỉ thấy bàng hoàng, sợ hãi, bởi vì có một người vừa mới chết. Dung nói với chủ nhà trọ rằng hãy báo cảnh sát đi, nhưng bà ta nghe chừng rất tức giận, bà chỉ vào mặt cô mà quát:
- Con ranh mất dạy, chúng mày vào đây chơi hàng chơi họ với nhau rồi giết nhau ở đây. Ôi giời ơi, thế này thì còn kinh doanh cái gì nữa. Sao cái số tôi nó khổ như thế này.
Vừa nói xong câu đó, một vài người đã nhẹ nhàng rời khỏi hiện trường. Họ sợ liên quan đến cảnh sát, một vài thì yếu bóng vía, họ ngại chuyện tâm linh ma quỷ.
Khải bước đến chỗ Dung, anh biết rằng cô đang bị ám ảnh về cái chết của Tuyết, anh nói:
- Trước tiên phải đưa em đi viện đã.
Dung chợt nhớ ra vết thương nơi bả vai, con dao vẫn còn cắm ngập ở trong đó. Cô nhìn Khải, bằng một sự biết ơn vô hạn. Cô đã đối xử với anh như một kẻ xa lạ, thậm chí đã từng xúc phạm anh, nhưng anh vẫn ở bên cô, làm mọi điều vì cô. Anh không biết rằng anh càng làm như vậy, trái tim cô lại càng thấy đau và tội lỗi. Cuộc đời của cô đã có một sứ mệnh, đó là đi tìm sự thật. Nhưng ông trời lại để anh gặp cô. Thật xui xẻo cho anh.
- Em sẽ gọi chồng em, chồng em làm bác sĩ.
Khải im lặng, cô ấy nói như vậy là muốn gạt anh đi. Khải cười nhạt, quay ra nhìn Thuỳ và bảo:
- Cô có cách nào không? Trước đó cô đã rất tự tin rằng sẽ cứu được người tôi yêu cơ mà.
Thuỳ im lặng, cô ta chỉ nhún vai:
- Tôi làm việc cho chồng cô ta. Tôi đến đây để cứu cô ấy.
Nói rồi Thuỳ bước đến và nắm lấy tay Dung, sau đó Hùng bất ngờ từ bên trong bước ra, đưa cho bà chủ nhà trọ một cái va li, khi bà ta mở ra thì có rất nhiều tiền. Hùng ôm lấy cái trán đã sưng một cục lớn vì bị Dung đánh, nhìn cô mà nói:
- Cô em dữ dằn quá.
Dung nhíu mày, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay cả Khải cũng đang không hiểu chuyện gì. Thuỳ mặc kệ những biểu hiện đó của họ, vì nó cũng nằm trong tưởng tượng của cô, cô ta đến và cúi xuống nói với bà chủ:
- Nếu bà nói rằng ai là kẻ giết hại thì bà sẽ chết như cô ta.
- Vậy, vậy nếu công an đến đây thì tôi phải làm cách nào?
- Khai ra hắn! - Thuỳ chỉ tay vào Hùng - Nói với cảnh sát, họ vào đây chơi đá rồi bị ảo giác, tự chém giết nhau.
Bà chủ trọ run run nhìn Hùng, thấy khuôn mặt Hùng vẫn tỉnh bơ. Bà thật sự không đoán ra được ai là phe địch, ai là phe ta. Có lẽ tất cả những người ở đây đều là phe ta, còn phe địch lại là kẻ đã chết kia. Mà kẻ đã chết thì không nói được.
Bà chủ chậm rãi gật đầu, nói:
- Chỉ cần không liên quan đến tôi.
- Bà yên tâm, người này sẽ nhận mọi tội lỗi. Bà chỉ cần nói như những gì chúng tôi nói thôi.
Khải im lặng quan sát, dường như anh đã lờ mờ đoán ra được đây là một âm mưu đã được gài sẵn. Nhưng không phải là âm mưu của Tuyết. Cô ta chỉ là một con mồi mà thôi. Kẻ đứng đằng sau âm mưu này là chồng của Dung.
Khải trợn mắt, anh chợt nhớ ra, nếu như vậy thì người thuê anh cũng là chồng của Dung.
Hắn rốt cuộc là ai?
Cô đã đối xử với anh như một kẻ xa lạ, thậm chí đã từng xúc phạm anh, nhưng anh vẫn ở bên cô, làm mọi điều vì cô. (Ảnh minh hoạ)
Sinh nhìn vào lịch làm việc trên tab của mình, ông ta chán nản vứt sang bên cạnh. Không biết Thuỳ đã làm việc xong xuôi chưa mà thấy im ắng quá. Bên ngoài đường, những chiếc xe nối đuôi nhau nhích từng li một, vài chiếc xe máy thì chen lên một cách vội vã. Sinh ngán ngẩm ngửa đầu ra sau, tự hỏi sao con người phải sống khổ sở vì mấy việc vặt vãnh như vậy chứ.
Sinh còn nhớ lần đầu tiên làm phẫu thuật cho một người phụ nữ, cô ta đã nói rằng xã hội nên quay lại chế độ mẫu quyền như thời xưa. Bởi vì người phụ nữ mới là người làm nảy sinh nguồn sống, đàn ông chỉ là một yếu tố cần thiết để làm nguồn sống đó nảy sinh. Nhưng với công nghệ hiện đại bây giờ, với cái phát minh nhân bản vô tính, thì đàn ông có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nghe những lời đó xong, Sinh có một chút tự ái. Bởi cô ta như đang muốn khiêu khích ông vậy.
Đó cũng chính là người đưa ông đến với con đường này. Ông đã phải mất đến mười năm trời mới được như ngày hôm nay, các bước mà ông đi đều chuẩn từng li một. Nhưng lần này, với Dung, ông thấy khó nắm bắt.
Cho dù bà giúp việc ở ngôi biệt thự là một bác sĩ tâm lý giỏi thì cũng không thể kiểm soát hết nội tâm cũng như những ảo giác của Dung. Bà ta nói càng ngày cô ta càng gặp nhiều ảo giác hơn, những ảo giác không thuộc quyền hiểu biết của bà.
Sinh thở dài, nhìn đồng hồ. Đã là chiều tối, nhưng vẫn chưa thấy một cuộc điện thoại.
Vừa mới nghĩ đến đó, thì điện thoại của Sinh đã reo. Là Dung gọi.
- Về đây, em nghĩ mình cần nói chuyện.
Sinh thoáng một câu hỏi trong lòng: Không phải cô ta đã khám phá ra được điều gì rồi đó chứ?
Sinh cười nhạt, xoa hai bàn tay vào nhau. Đây là việc mà ông làm mỗi khi chuẩn bị đưa một người vào phòng kín. Ông nhìn lên Toản, hỏi:
- Con tôi đã được năm tháng chưa nhỉ?
- Cũng gần.
- Chắc nó chỉ có thể trụ được sáu tháng.
- Như vậy là quá sớm.
Sinh đáp cụt lủn:
- Càng sớm thì họ càng thích.
Tại sao Sinh phải tạo ra một vụ án giết người để cho Khải và Dung đều nghi ngờ bản thân ông? Ông ta hoàn toàn có thể giết Tuyết mà thần không biết, quỷ không hay. Tiếp theo đó, người mà Sinh toan tính dường như là đứa con của mình chứ không phải là Dung, ông ta đang định làm gì đó với đứa trẻ. Dung liệu có biết được điều ấy? Cô sẽ làm gì để tìm ra sự thật, cô có tìm được sự thật ở đằng sau bức tranh? Đón đọc phần 14 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 ngày 11/11 tại mục Eva Yêu. |