Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 19)

Ngày 16/11/2018 19:00 PM (GMT+7)

Những cơn ác mộng vẫn hành hạ cô mỗi đêm, những đứa trẻ luôn nằm bên cạnh cô, chúng cắn cô đến chảy máu. Đôi khi, chúng chui vào bụng cô, giẫm đạp hết tất thảy lục phủ ngũ tạng để cô lại lần nữa chịu những cơn đau đến thấu trời.

Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ.

Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả.

Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu.

Người phụ nữ bước ra khỏi nhà tắm, trên người cô vẫn còn hơi nước vờn quanh. Cô dường như chẳng thấy ngại ngùng gì ánh nhìn của Khải, vẫn tự nhiên lau tóc.

- Đàn ông đừng nhìn phụ nữ chằm chằm như vậy, không lấy được vợ đâu.

Đến tận bây giờ Khải vẫn chưa hết sốc, có chết anh cũng không ngờ được rằng người phụ nữ đang đứng trước mặt anh là Điệp. Cô là chị gái của Dung. Điệp không còn trẻ đẹp bằng Dung, nhưng ánh mắt sáng ngời của cô vẫn toả ra một khí khái không thể coi thường. Như đã trải qua muôn vàn sóng gió, nó lúc nào cũng cương lên đầy mạnh mẽ. Khải đã từng gặp rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa có ai như Điệp. Cô ta sẵn sàng giết bất cứ ai cản đường cô.

Điệp ngồi xuống ghế, cô để khăn lau tóc sang bên cạnh:

 - Cậu đang bị theo dõi.

Khải có chút bất ngờ về thông tin này, vì anh đã nghĩ đến giờ chưa có ai biết anh trở về. Sinh đã đánh hơi thấy được rồi sao? Nhưng tại sao Điệp lại biết? Khải không hỏi Điệp tất cả những suy nghĩ trong lòng mình, vì có hỏi cả đêm cũng không thể hỏi hết. Điệp đã nói với anh rằng Dung đang gặp nguy hiểm, lòng anh giờ rối như tơ vò. Anh muốn lao đi cứu cô ngay lập tức, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Dung đã làm tất cả để tìm ra chị, thậm chí là hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả hạnh phúc của mình. Trước giờ Khải không hiểu được cô, giờ thì anh đã biết. Cô ấy hà cớ gì phải làm như vậy chứ? Thân gái dặm trường làm sao chịu thấu?

- Vậy ra chị là người phụ nữ mà tôi đã gặp ở Đông Hưng? - Khải hỏi.

Điệp không trả lời, cô luôn tay vào mái tóc ẩm ướt của mình, cố giũ hết ra cho khô.

- Tôi không nhớ lắm. Tất cả những ký ức từ khi tôi đi, tôi đều nhớ rất ít.

- Sao lại thế? Tôi tưởng những biến cố đó thì ai cũng phải nhớ chứ.

- Kẻ bị thôi miên mười năm trời như tôi thì không.

Khải nhướn mày, hỏi lại:

- Thôi miên?

Điệp nhún vai, coi như không có chuyện gì xảy ra:

- Ừ, tôi đã bị thôi miên đến mức không còn nhận thức được gì nữa cả, mọi hành động đều làm theo sự ám thị của kẻ khác.

- Đó là ai?

- Cậu hỏi để làm gì? Tôi không tin tưởng cậu.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 19) - 1

Trước giờ Khải không hiểu được cô, giờ thì anh đã biết. Cô ấy hà cớ gì phải làm như vậy chứ? Thân gái dặm trường làm sao chịu thấu? (Ảnh minh hoạ)

Sự thẳng thừng của Điệp không khiến Khải tức giận, mà ngược lại, có một chút cảm thông. Anh đã làm lính đánh thuê nhiều năm, cũng hiểu được rằng sự tin tưởng luôn là một thứ xa xỉ, không phải thích mang đi cho là được. Tất cả những gì Điệp đang làm, hoàn toàn giống như phong thái của một lính đánh thuê làm việc đơn độc.

Khải không hỏi nữa, anh đứng dậy và đi lấy cho Điệp một chút đồ ăn. Trông chị như khá mệt mỏi rồi.

Điệp nhìn quanh căn hộ của Khải, nhìn tổng thể thì nó khá bình thường, không có gì đáng chú ý. Nhưng từ khi nhìn thấy vết sẹo nhỏ ở cổ của cậu ta cô đã có một chút nghi ngờ cậu không giống như những người khác. Cô từng thấy những người có vết sẹo này xuất hiện ở vùng biên giới. Một trong số họ cũng đã từng dạy cô võ và cách để thoát thân khi gặp nguy hiểm.

Điệp cúi đầu, nếu không phải người đó, chắc có lẽ giờ đây cô vẫn chìm trong mộng mị. Đáng tiếc là… anh ấy đã chết.

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa khiến cả Điệp và Khải đều giấy lên sự đề phòng cao độ. Họ liếc mắt qua nhau, trao đổi những suy nghĩ trong đầu. Như hiểu ý, Khải gật đầu, anh nhẹ nhàng vặn nút lò vi sóng. Ngay sau đó, với lấy con dao nhỏ ở trên khay và giấu sau lưng. Con điệp, cô nhẹ nhàng giấu khẩu súng vào trong khăn tắm, quấn lẫn trong tóc. Một khẩu súng mini khác được cô cầm gọn trong tay. Cả hai cùng bước ra gần cửa.

Điệp ra hiệu cho Khải mở cửa, anh gật đầu rồi khẽ mở cửa ra, còn cô thì đứng nấp dần vào.

Người đứng bên ngoài là Thuỳ, khi thấy Khải, cô ta nở một nụ cười như những người bạn đã lâu không gặp.

- Xin chào.

Khải biết cô ta đến đây là có mục đích, nhưng cũng khá khen cho sự nhạy bén của cô ta. Anh nghĩ là mình có thể che giấu được một thời gian dài nữa.

- Có chuyện gì không? Chúng ta không còn làm việc với nhau nữa đâu.

- Đến thăm anh không được à?

Khải vẫn đứng chặn ở cửa, anh chống tay nói:

- Tôi không hay để bạn bè đến nhà.

Thuỳ không thay đổi sắc mặt, cô liếc nhìn quanh. Trên người cô luôn không có hung khí, nhưng lúc nào cô cũng rất tự tin. Thuỳ tiến đến gần Khải hơn và nói như thể nói với Điệp:

- Chúng ta sẽ còn nhiều chuyện để nói với nhau, ông chủ tôi thì lại là người thích mời bạn bè cũ đến nhà.

Điệp không nghĩ rằng là Sinh lại biết được cô đã trở về, hoặc là cô đã quá đa nghi. Với tất cả những gì mà ông ta đã làm với cô, cô đương nhiên muốn đứng trước mặt ông ta mà bắn một viên xuyên qua thái dương. Chết cũng không thể đền hết tội, nhưng nó khiến cho cơn cuồng giận trong cô nguôi ngoai được phần nào.

Có những tình yêu đặt nhầm chỗ, và tình yêu của cô là như vậy. Sinh đã từng mang cái tên là Chinh, ông ta rất tốt đẹp, gần như là hoàn hảo. Ngoại hình thu hút, có năng lực, luôn khiến người khác cảm nhận được sự quan tâm dù khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng…Nhưng tất cả những điều đó chỉ là lớp mặt nạ để che giấu đi tâm hồn bệnh hoạn, xấu xi, nhơ bẩn của ông ta.

Từng bước một, Chinh đưa cô vào ảo giác và khiến cô đồng ý, tự nguyện hiến dâng “cái thai ma” này cho ông ta. Lúc làm phẫu thuật Điệp còn nhớ rõ lời mà ông nói:

- Em sẽ là người mẹ cao cả nhất. Cũng là người mà anh yêu nhất.

Đứa con mà cô từng yêu thương bị lấy ra khỏi cơ thể, đông lạnh, và đi đâu nữa thì cô không biết. Cô đã từng muốn tìm nó, vì rất có thể nó vẫn còn được bảo quản ở dưới tầng hầm của một căn biệt thự nào đó. Hoặc là trong vỏ sứ của một con búp bê sứ… Những tay thương nhân giàu có để bảo vệ sự thịnh vượng, ngăn chặn suy vong đã nghĩ ra đủ thứ trò. Sinh là người đẩy cao cái trò thú vị đó. Trước những lời đường mật của ông ta, không có một vị khách nào có thể chối từ.

Theo thói quen, Điệp đưa tay lên sờ cổ. Dây chuyền đã biến mất. Ông ta lấy nó đi khi cô cầu xin ông đừng đưa cô rời xa. Những cơn ác mộng vẫn hành hạ cô mỗi đêm, những đứa trẻ luôn nằm bên cạnh cô, chúng cắn cô đến chảy máu. Đôi khi, chúng chui vào bụng cô, giẫm đạp hết tất thảy lục phủ ngũ tạng để cô lại lần nữa chịu những cơn đau đến thấu trời.

- Chị đang nghĩ gì mà chăm chú thế?

Điệp giật mình sau câu hỏi của Khải. Chị ta gỡ khẩu súng nhỏ giấu trong khăn tắm ra và nói:

- Đó là một lời mời.

- Sao cơ?

- Cô ta vừa mời chúng ta đến chỗ của Sinh. Chắc Dung sắp bị “hành hình.”

Trái tim Khải như rơi xuống vực thẳm, anh quay đầu nhìn ra phía cửa, muốn đuổi theo Thuỳ để giữ cô ta lại. Thật sự như vậy sao? Anh còn chưa có kế hoạch nào cả, anh cũng không thật sự biết mình đang phải đối diện với điều gì. Khải tự nhiên thấy nực cười. Bao nhiêu năm bỏ tính mạng ra để bảo vệ những món đồ danh giá của người khác, nhưng đến khi bảo vệ người quan trọng với cuộc đời mình thì lại bất lực và vô dụng.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 19) - 2

Bao nhiêu năm bỏ tính mạng ra để bảo vệ những món đồ danh giá của người khác, nhưng đến khi bảo vệ người quan trọng với cuộc đời mình thì lại bất lực và vô dụng. (Ảnh minh hoạ)

Dung từ từ mở mắt, cơn đau từ lưng truyền đến khiến cô phải bật ra một tiếng thở nhẹ. Bây giờ là ngay hay đêm nhỉ? Cô không thấy chút ánh sáng nào tràn vào thì chắc là đêm. Nhưng ở đây ban ngày cũng đâu có sáng sủa gì!

Bọn chuột chết tiệt lại kéo đến cắn tai cô, Dung hất đầu để đuổi chúng đi. Đã ở đây lâu, cô nghĩ mình sắp trở thành bằng hữu của đám chuột hôi hám này rồi cũng nên.

Giấc mơ về đứa trẻ khiến cô mất nhiều sức lực nhưng nó lại mở ra cho cô một tia hy vọng. Ở nơi bàn tay của Dung vẫn đang nắm chặt sợi dây, nhưng không còn miếng ngọc hình Quan Thế Âm nữa. Dung lê khắp đất để tìm kiếm, cô nghĩ là nó đã vỡ vụn sau một cuộc va chạm.

Đó là sự thật! Dung biết được điều đó. Có những chuyện chúng ta không thể giải thích được, nhưng nó vẫn tồn tại. Dung cũng không cần biết nó là ma hay quỷ, cô chỉ cần sống. Chỉ cần sống là được.

Đột nhiên tay Dung chạm phải một thứ gì đó rất sắc nhọn, trong Dung như bừng sáng. Đó chính là mảnh vỡ của mặt dây chuyền.

Đúng lúc ấy có tiếng của bà Liễu bên ngoài:

- Bà chủ, ăn cơm thôi.

Dung mím môi, nắm chặt mảnh ngọc ở trong tay. Cô làm vẻ ngoan ngoãn, ngồi im lìm một chỗ.

Khi Bà Liễu vừa đặt đồ ăn xuống và nâng Dung dậy, bà không thể phát hiện được ra những toan tính trong đôi mắt cô vì không gian quá tăm tối. Nếu là ở ngoài sáng, chưa chắc Dung đã qua được sự già dơ của bà ta.

- Hôm nay tắm cho tôi đi.

Chỉ khi được vệ sinh, Dung mới có cơ hội thoát khỏi gông cùm. Nhưng những lần như thế rất ít. Dung gần như không được tắm, trừ khi cô đại tiện ra ngoài.

- Tại sao phải tắm? - Bà Liễu hỏi lại.

- Vì tôi muốn.

Dung vẫn giữ sự thản nhiên trong lời nói, nếu cô giải thích nhiều, rất có thể bà ta sẽ đoán ra được ý đồ của cô.

- Cô vẫn còn sạch lắm.

- Tôi muốn tắm! - Dung nhắc lại.

Sự chắc chắn của cô khiến bà Liễu hơi im lặng, bà ta đang đoán xem cô có âm mưu gì hay không. Nhưng cuối cùng, bà ta đã phải gật đầu chấp thuận với một điều kiện:

- Tôi vẫn sẽ trói tay cô lại.

- Trói ở đằng trước, khớp tôi như muốn lòi cả ra rồi.

- Được.

Dung thở phào nhẹ nhõm, cô ngoan ngoãn ăn hết bát cơm như để trả ơn cho sự mềm lòng của bà Liễu. Từ khi quen biết bà ta, đây là lần đầu tiên mà cô cảm thấy bà ta là một con người thực thụ. Rốt cuộc Sinh đã làm như thế nào để đào tạo ra người phụ nữ này? Dường như ai đi theo ông cũng rất trung thành. 

Sinh đã tính trước hết tất thảy mọi kế hoạch, có vẻ như ông ta đã nhìn ra được những đường đi nước bước của kẻ muốn hại mình và hành động trước họ. Liệu Điệp, Khải và Dung sẽ đối phó lại như thế nào? Dung đã nghĩ ra kế gì để thoát khỏi tù ngục? Điệp và Khải đến đối mặt với Sinh?

Đón đọc phần 20 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 ngày 17/11 tại mục Eva Yêu.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 18)
Dung run run nhìn người đàn ông bên cạnh mình, mùi nước hoa của ông ta vương vẩn đâu đây giống như những bàn tay đang đan một thứ kết giới đáng sợ...
Lan Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị

Dung tắt đi nụ cười, cô hiểu được là chị đang nói đến điều gì. Có lẽ chị cũng nhìn thấy những gì mà cô đã nhìn, chị cũng là người bị thôi miên cơ mà. Nhưng chị cũng thấy đứa trẻ ấy hay sao?...