Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 18)

Ngày 15/11/2018 19:00 PM (GMT+7)

Dung run run nhìn người đàn ông bên cạnh mình, mùi nước hoa của ông ta vương vẩn đâu đây giống như những bàn tay đang đan một thứ kết giới đáng sợ trong không khí. Dung ngờ vực, không biết có phải đây lại là một cuộc thôi miên hay không.

Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ.

Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả.

Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu.

Những bước chân bước chậm rãi xuống hành lang tăm tối. Toản rọi đèn pin đến đâu, hành lang lại kéo dài ra đến đó. Ở đằng sau anh, Sinh đang chắp tay đi thong thả. Nơi này là một nơi quen thuộc với ông ta, nhưng cũng lâu rồi ông không phải sử dụng đến nó.

- Cậu dừng lại đây, để tôi xuống đó một mình.

Toản quay lưng lại, trao cho ông ta cái đèn Pin và gật đầu:

- Được.

Sinh cầm theo chiếc đèn và đi xuống dưới, âm thanh độc hành vang vọng cả một hành lang dài. Toản yên lặng ngắm nhìn bóng lưng của Sinh chìm dần vào bóng tối, đã bao nhiêu lần anh ước rằng ông ta đừng bao giờ quay trở lại nữa.

Sứ mệnh của anh trong cuộc đời này là ở bên cạnh Sinh, bảo vệ ông ta, bảo vệ cả những tội ác của ông. Anh không còn con đường quay lại, vì anh cũng đã lún quá sâu vào rồi. Sự mệt mỏi vì tội ác đeo bám đã khiến anh chai lì, không có bất cứ ý nghĩ manh nha nào muốn phản bội.

Dung nằm trên nền đất lạnh, quần áo lấm lem và bốc mùi. Nhan sắc của Dung từng được người ta ví như hoa như mây, nhưng giờ đây, cô gầy xanh và bẩn thỉu đến mức không ai muốn tới gần. Dung cất giọng hát một bài, thời gian ở trong ngục tối, cô chỉ hát vu vơ như vậy, hoặc là nói chuyện một mình. Như vậy sẽ đỡ sợ cũng đỡ buồn nữa. Cái thời gian tưởng như hữu hạn lại trở nên vô hạn với cô, khiến cô phải tự tìm một điều gì đó để mọi thứ bị rút ngắn lại.

Có tiếng mở cửa lách cách, Dung hơi nhổm dậy nghe ngóng. Ánh đèn Pin rọi vào làm mắt cô như mù loà cả đi. Đã lâu rồi cô chưa thấy thứ ánh sáng nào lạnh lẽo và mạnh mẽ đến vậy. Cái dáng người cao lớn và đen sì bước đến đứng trước mặt cô. Ông ta nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt hiên ngang và tàn bạo. Ông không bao giờ cố tỏ ra mình là một người hoà nhã, nhưng vạn nhất Dung chẳng nghĩ được đến trường hợp ông ta lại là một tên bắt cóc và giết người.

- Ông đến rồi à? - Dung yếu ớt nói.

Sinh ngồi xuống cạnh cô, ông dùng những ngón tay sạch sẽ để vuốt tóc cho cô:

- Em gầy quá, Liễu không cho em ăn sao?

- Tôi không có bụng dạ nào để ăn cả.

- Phải ăn thì con chúng ta mới khoẻ mạnh được chứ.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 18) - 1

Cái thời gian tưởng như hữu hạn lại trở nên vô hạn với cô, khiến cô phải tự tìm một điều gì đó để mọi thứ bị rút ngắn lại. (Ảnh minh hoạ)

Dung bật cười trước lời nói này, ông ta đang diễn trò hay chỉ là muốn trêu tức cô. Ông ta còn nghĩ đến chuyện muốn đưa đứa con này ra khỏi bụng khi chưa đủ tháng thì khác nào giết chết nó và giết chết cô? Cần khoẻ mạnh để làm cái gì chứ? Nhưng đến tột cùng, Dung chỉ hỏi:

- Chị Điệp còn sống không?

Sinh im lặng một lúc lâu, tận đến khi cô tưởng rằng ông sẽ không trả lời câu hỏi này nữa thì ông mới nói:

- Anh không giết cô ấy.

Dung mở bừng mắt, như vậy rất có thể chị Điệp vẫn còn sống. Trái tim trong lồng ngực Dung đập liên hồi, lần đầu tiên kể từ mười năm trước, Dung mới dám tin thật sự rằng chị Điệp vẫn còn sống. Nhưng chị đã đi đâu? Tại sao chị không trở về và tố cáo ông ta?

Như đoán được suy nghĩ của Dung, Sinh liền trầm giọng:

- Cô ấy không còn nhận ra ai với ai nữa đâu, các cuộc thôi miên đã khiến cô ấy mất đi thần trí và những ký ức.

Dung run run nhìn người đàn ông bên cạnh mình, mùi nước hoa của ông ta vương vẩn đâu đây giống như những bàn tay đang đan một thứ kết giới đáng sợ trong không khí. Dung ngờ vực, không biết có phải đây lại là một cuộc thôi miên hay không.

Sinh nói tiếp:

- Anh đã đưa cô ấy đến với một người đàn ông bên Trung Quốc…

Dung cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt mình phải rơi xuống.

- Cô ấy không thể sinh con, nhưng vẫn có khả năng quan hệ tình dục.

Dung bật ra những tiếng nấc, cô thầm nguyền rủa Sinh trong đầu. Tại sao hắn lại độc ác như vậy? Tại sao hắn phải làm như thế với chị Điệp? Chị đã yêu hắn bằng tất cả những gì chị có, chị tin tưởng hắn như vậy, chị đã mất đi đứa con, chị đã mất đi thần trí mà hắn còn muốn để chị sống không bằng chết. Dù căm phẫn đến mấy, nhưng Dung chợt nhận ra bản thân mình rồi cũng sẽ giống như chị thôi. Hắn sẽ không tha cho cô. Cô sẽ lại lưu lạc cùng trời cuối đất, bị một tên đàn ông xa lạ dày vò thân xác.

- Khốn nạn! - Dung nghiến răng - Ông không phải là con người, tôi cầu cho ông tuyệt tự tuyệt tôn…

- Em cứ nguyền rủa đi vì em không làm tôi thấy sợ hơn đâu. Tôi là Chúa, tôi tạo ra giống loài và có quyền kết thúc sinh mệnh của ai mà tôi muốn.

- Ông điên rồi! Ông là kẻ giết người mới đúng.

Sinh nâng cằm Dung lên, nhìn ngắm cô trong ánh đèn Pin trắng loá.

- Tôi không giết ai cả, tôi chỉ đưa một cục máu thịt ra khỏi cơ thể của em. Khi một bào thai ra khỏi cơ thể thì không thể gọi là con người. Nó chưa đủ điều kiện để trở thành một con người mà.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 18) - 2

Dung bật ra những tiếng nấc, cô thầm nguyền rủa Sinh trong đầu. Tại sao hắn lại độc ác như vậy? Tại sao hắn phải làm như thế với chị Điệp? (Ảnh minh hoạ)

Dung nhìn thẳng vào mắt Sinh và hỏi:

- Ông sẽ làm gì với con của tôi?

Sinh nhếch miệng cười, cả cuộc đời này Dung mãi mãi sẽ không quên được nụ cười đó của ông ta. Một nụ cười đểu giả, âm hiểm và chứa đầy sự độc ác:

- Đó là con của chúng ta. Tôi sẽ để nó ngủ đông mãi mãi, tôi sẽ bán nó cho các thương nhân bậc nhất thế giới.

- Ông… tôi không thể nào ngờ được… có chết tôi cũng không ngờ được…

- Phải, làm sao em có thể tưởng tượng được. Nhưng thế giới này đều trở nên điên loạn như thế đấy. Bào thai của chúng ta sẽ trở thành một “lá bùa may mắn” cho các công việc làm ăn của họ.

Nói đến đây, Sinh móc từ trong lồng ngực áo ra dây chuyền của chị Điệp. Hắn đưa nó lên môi và hôn nhẹ rồi bất ngờ dứt đứt. Sinh lật người Dung lại, hắn đặt vào lòng bàn tay đang bị trói chặt của cô sợi dây. Hắn nói:

- Giờ nó sẽ là bùa hộ mệnh của em.

Dung khổ sở, cố gắng thoát khỏi bàn tay giơ bẩn của Sinh mà không được. Ông ta ôm cô trong lòng, tựa như đang muốn ru ngủ cô. Nhưng Dung không làm gì được, cô chỉ có thể ngồi như vậy, ngay cả một lời chửi bới cũng không đủ lực để bật ra nữa.

- Ba ngày nữa, anh sẽ tiến hành đưa con của chúng ta ra ngoài. Em yên tâm, rồi nó sẽ được sống trong nhung lụa.

- Tại sao ông phải làm như thế chứ? Ông đã giàu có như vậy rồi cơ mà.

Sinh lắc đầu:

- Với những kẻ như em đó gọi là giàu, nhưng nó chưa là gì cả. Tiền có thể làm được rất nhiều điều. Tôi sẽ cho những kẻ từng coi thường tôi thấy tôi là ai. Nguồn sống này là bất tử, tôi lại là người tạo ra nguồn sống đó.

- Đồ ảo tưởng.

- Ít nhất nó khiến tôi dễ chịu.

Dung quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng lại với mình, cô sợ hãi tột cùng nhưng tất cả nó chỉ ứ đọng lại nơi lồng ngực khiến cô đau nhức. Ngay lúc ấy, như có một thứ gì đó xâm nhập vào cơ thể khiến Dung lạnh toát. Sinh đã rời khỏi đây, then đã cài chặt, nhưng Dung lại có cảm giác nó đang bị bàn tay ai đó mở ra.

Trong không gian tăm tối này, mọi thứ đều chỉ có thể được cảm nhận, chứ không nhìn được. Ở cổ chân Dung có gì đó trườn qua, sau đó là tay, rồi đến ngực. Tiếng khè khè phát ra ngay bên tai làm Dung nhận ra đó rắn. Dung cứng người, chỉ biết ngồi im, ngay cả thở cũng không dám. Dung không biết đây là ảo giác hay là sự thật, nhưng những giác quan của cô đều mở ra, đón nhận hết tất thảy những động tĩnh xung quanh.

- Mẹ, mẹ ơi…

Tiếng gọi âm vang từ một nơi thẳm sâu vọng về, Dung lạc vào cõi mê. Cả người cô quằn quại, đám rắn như đang giữ chặt cô lại trong sự quằn quại đó. Dung khạc ra những tiếng khó hiểu, nhưng ngay chính cô cũng không thể nào hiểu được đó là loại ngôn ngữ gì.

- Mẹ ơi, đừng sợ, là con đây.

Không có ánh sáng nào chiếu rọi, Dung quay đầu về hướng giọng nói phát ra. Một đốm sáng bừng lên, khuôn mặt bủng beo của đứa trẻ luôn cận kề. Dung giật mình, không nghĩ được đây là hình ảnh tồn tại trong đầu cô. Dung từng đọc ở đâu đó rằng con người ta luôn có khả năng tiên đoán, nhưng không phải ai cũng khai mở được nó.

- Cậu đi đi, đừng đến bên tôi nữa.

- Con sẽ cứu mẹ ra khỏi đây.

- Cậu chỉ là ảo giác, cậu không có thật. Con tôi nằm ở trong bụng tôi.

Không có bất cứ âm thanh nào phát ra nữa. Cơn đau lại khiến Dung quằn quại, từ ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi. Dung nắm chặt sợi dây của chị Điệp.

Dung lẩm bẩm:

- Không được, mình không thể chết. Mẹ không thể chết được, mẹ sẽ không để con chết.

Một lực rất mạnh kéo giật người Dung vào trong bóng tối. Lưng cô đập vào tường như muốn đứa trẻ trong bụng văng ra ngoài. Mảnh ngọc trên dây chuyền cũng theo đó vỡ toác ra.

Ý đồ của Sinh đã lộ rõ, ông ta là kẻ chuyên mua bán bào thai với giới thượng lưu. Việc điên rồ đó khiến cho Dung hoàn toàn không ngờ được, nhưng cũng chính điều ấy, khiến cô có thêm động lực để thoát ra ngoài. Liệu đứa trẻ lần này xuất hiện có ở trong kế hoạch thôi miên? Cô sẽ làm gì để tự cứu lấy mình?

Đón đọc phần 19 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 ngày 16/11 tại mục Eva Yêu.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 17)
Dung như một phi tần bị thất sủng giam tại lãnh cung. Từ lúc xuống đây, Sinh chưa một lần lui tới, ông ta cũng không còn hỏi han đến đứa con trong...
Lan Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình