Tình yêu bỏ trốn (Phần 8)

Ngày 08/01/2018 19:00 PM (GMT+7)

Châu ngồi dưới bậc thềm của khu nhà tập thể ấy đến tận tối muộn. Cô chẳng muốn làm gì nữa cả. Những ước mơ, hoài bão của cô đã bị chặn lại ở năm hai mươi bảy tuổi này thật sao? Cô còn chưa có một thành tích gì cơ mà.

Châu và Tiến là oan gia ngàn đời của nhau, dù ở trong hoàn cảnh nào, hễ chạm mặt là có mâu thuẫn. Bỗng nhiên một ngày, cuộc đời của Châu thực sự trở nên hỗn loạn khi vị hôn phu của cô tuyên bố từ hôn. Châu trở thành trò cười cho tất cả mọi người, kể cả Tiến.

Không thể để mọi chuyện diễn ra theo cách vô lý như thế, Châu quyết định đi tìm hiểu lý do khiến anh ta từ bỏ. Nhưng càng tìm hiểu cô lại càng gặp những chuyện khó hiểu về người mà bản thân đã sống thử trước đó ba năm. Hình như anh ta không hề yêu cô mà có một kế hoạch khác.

Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn vào 19h00 từ ngày 1/1/2018 tại mục Eva Yêu.

Chiếc điện thoại bị đáp mạnh xuống sàn, linh kiện văng tung toé. Nhưng người đáp không phải là Thảo - bạn gái anh, mà đó chính là anh. Tiến vừa thở mạnh vừa nhìn chiếc điện thoại tan nát, Thảo ôm đầu đứng nép người một góc.

- Tại sao anh phải làm như thế?

Tiến không trả lời, anh bước lại gần rồi ôm Thảo vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Anh không hiểu vì sao bản thân mình lại phải giữ lại những điều đó. Rõ ràng anh nên xoá bỏ hết tất cả. Là cô ta đã lừa dối anh. Tiến cảm thấy có lỗi với Thảo, anh đã khiến cô buồn nhiều, đã khiến cô nghĩ anh không hết lòng thường yêu cô.

- Anh xin lỗi!

Việc đập chiếc điện thoại đó cũng là hành động dứt khoát của anh, anh sẽ đem tất cả trở về nơi vốn có của nó. Dù sao thì cô ta cũng đâu nhớ nhung gì những kỷ niệm ấy. Bao năm qua, chỉ mình anh là ngu ngốc thôi.

"Anh vẫn còn yêu cô ấy phải không?" - Thảo ngước nhìn anh và hỏi - "Cô gái trong cửa hàng hôm nay. Chính là bạn gái cũ của anh. Anh vẫn còn quan tâm đến cô ấy."

Tiến lắc đầu, quả quyết:

- Không, đương nhiên là không. Mọi chuyện đã hết rồi, bọn anh không còn gì nữa. Nhưng mà duyên nợ chưa dứt, bọn anh cứ gặp nhau như vậy thôi.

- Sau này đừng tìm cô ấy, đừng nhìn cô ấy, cũng đừng nói chuyện với cô ấy nữa, có được không?

Tiến im lặng một lúc, cuối cùng anh gật đầu:

- Được, mọi chuyện sẽ theo ý em.

Người đàn ông ngồi trước mặt Châu có cái nhìn rất đểu cáng. Ông ta luôn cười, nhưng không có vẻ gì là thành thật. Châu không có cảm tình nhiều với người này, song ông ta luôn miệng nói về truyện của cô, và luôn nói đến chuyện hợp tác xuất bản. Châu thấy phân vân quá, nhưng cũng chỉ là một cái hợp đồng. Tiền trao cháo múc, cũng không cần phải nói chuyện hay gặp mặt người này quá nhiều.

Tình yêu bỏ trốn (Phần 8) - 1

Tiến cảm thấy có lỗi với Thảo, anh đã khiến cô buồn nhiều, đã khiến cô nghĩ anh không hết lòng thường yêu cô. (Ảnh minh họa)

"Cô Châu," - Người đàn ông nói - "Cô cứ suy nghĩ đi. Dẫu sao thời gian của chúng ta còn rất dài. Tôi chỉ nhận thấy trinh thám là một thể loại khá khó để theo đuổi, hiện nay chúng ta cũng không có nhiều nhà văn viết thể loại đó. Cho nên tôi nghĩ cô là một tiềm năng lớn với công ty của chúng tôi."

- Ông có thể trả cho tôi bao nhiêu tiền?

- Các công ty khác tác giả sẽ chỉ được hưởng từ 8 đến 15 phần trăm tiền thu về từ việc bán các cuốn sách. Nhưng riêng cô, chúng tôi sẽ trả 20 phần trăm. Đó là một con số không hề nhỏ đâu.

- Tôi muốn xem bản hợp đồng rồi mới quyết định, được chứ?

Người đàn ông lấy chiếc cặp ra rồi đưa một tập tài liệu được kẹp cẩn thận. Ông ta mỉm cười:

- Đây, cô cứ đọc cho kỹ. Tôi luôn tôn trọng mọi quyết định của cô.

Những điều khoản được ghi trên bản hợp đồng đều rất rõ ràng, ngay cả bản quyền theo thời hạn nào, rồi bên nào sẽ được hưởng quyển lợi nào. Cô có thể vẫn tự do về bản quyền sách điện tử, nhưng sách giấy… đúng như Bích nói, nó sẽ lên đến bốn năm. Bốn năm, họ sẽ được quyền xuất bản đi xuất bản lại nếu nó có giá cao.

- Tôi sẽ được hưởng nhuận bút khi truyện tái bản chứ? Tôi không thấy nó ghi trong hợp đồng.

Ánh mắt người đàn ông có vẻ thay đổi, ông ta cười:

- Được, tôi sẽ sửa lại. Nhưng phần trăm được hưởng sẽ có chút hao hụt. Chúng tôi không thể trả cho cô 20 phần trăm như ban đầu được.

Châu đồng ý mọi điều khoản và ký hợp đồng ngay sau đó, cô không rõ ràng lắm về quyết định của mình, khi mà cái giá nhận được là quá bèo bọt. Song như Bích nói, làm nhà văn ở Việt Nam, trừ khi luôn giữ bestseller, còn không thì chẳng sống nổi với nó.

Nhưng sau đó, Châu không tài nào liên lạc được với người đàn ông kia nữa, khoảng vài ngày sau. Ông ta không nghe máy, không trả lời mail. Châu thì cũng chẳng mất gì ngoài một chữ ký, những việc ông ta cắt đứt liên lạc khiến Châu có chút hụt hẫng. Bởi trước đó ông luôn cho rằng truyện mà Châu đang viết có thể sẽ trở thành một quả bom trong giới văn đàn. Còn chưa kể, ông ấy liên tục thuyết phục cô sẽ hợp tác xuất bản.

Châu đang buồn lòng về chuyện này thì Bích gọi điện cho cô, trong điện thoại, cô ta nói bằng một giọng vội vã:

- Tôi có hai tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước?

- Tin nào xấu ít hơn thì nói.

- Tôi vừa thấy một câu chuyện giống hệt truyện mà cô viết. Chỉ thay đổi một số tình tiết thừa và sự kiện thôi.

- Ở đâu?

- Ở hiệu sách chứ đâu.

- Nhanh như vậy à?

Bích đột nhiên không hiểu được.

- Sao cơ?

Chỉ một tuần sau khi ký hợp đồng đó, ông ta lại có thể vừa từ chối cô, vừa ăn cắp tác phẩm của cô để đem in? Đánh nhanh thắng nhanh như vậy sợ cô sẽ phát hiện ra sao? Châu cười thầm, cô sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

- Còn tin xấu hơn là gì?

- Tin xấu hơn đó là ông ta đã nhanh tay đăng ký bản quyền. Và ông ta nói cô là kẻ đạo văn!

Như một tiếng sét đánh ngang tai, Châu suýt nữa đã quỵ ngã. Tại sao lại có chuyện nực cười như vậy? Rõ ràng… đó là đổi trắng thay đen. Không thể nào.

- Tại sao bà biết chuyện này?

- Báo mạng. Làm ơn cập nhật tin tức đi. Bà đã nổi tiếng rồi đấy Châu.

Châu cúp máy, cô vội vàng mở tin tức ra đọc. Một loạt các tit báo lá cải đề tên cô, có ảnh chụp các bài đăng truyện trên diễn đàn của cô, hầu hết đều là bằng chứng cho chuyện cô đã đạo văn. Còn cuốn truyện trinh thám vừa được in thì lại được PR một cách trá hình. Nghe đâu, tác giả đã lên mạng viết một tâm thư gửi cho người đạo văn là cô, sau khoảng hơn mười giờ share, cả truyện lẫn cô đều nổi như cồn.

Châu mở diễn đàn mà mình post truyện. Bài của cô đã bị gỡ hoàn toàn, cũng với đó là một loạt những tin nhắn miệt thị, khinh bỉ, chửi rủa. Các tác giả thì tỏ ra hết sức phẫn nộ về đạo đức cầm bút của cô. Châu chỉ biết cười trong nước mắt, đây rõ ràng là một cú tát mạnh. Tại sao ông ta lại có thể làm như vậy? Truyện của cô đâu đáng để ông ta phải làm như vậy đâu?

Có cảm giác như năm nay không phải là một năm tốt đẹp gì với Châu, khi mà bạn trai thì vừa mới huỷ hôn chưa lâu, sau đó đã tiếp đến việc truyện của mình bỗng dưng trở thành truyện của người khác, còn bản thân lại là một kẻ đạo văn.

Châu ngồi thừ người ra nhìn màn hình máy tính, cô vẫn chưa thể hoàn hồn được. Châu thử gọi điện cho người đàn ông đó vài lần nữa nhưng tất nhiên là ông ta sẽ không nghe máy. Châu quyết định đến thẳng công ty của ông ta để hỏi cho ra chuyện.

Công ty đó nằm trên một khu nhà tập thể, biển bên ngoài đề số nhà. Người ra mở cửa là một người phụ nữ đang bế con. Cô ta nhìn Châu đầy khó hiểu:

- Cô có nhầm không? Đây là nhà ở của chúng tôi cơ mà.

Vấn đề ở đây không nằm ở người đàn ông đã lừa cô, mà chỉ là chuyện cô quá ngu thôi. Cô vui mừng đến quên cả tìm hiểu về cái công ty sách ấy khi ông ta nói sẽ xuất bản truyện của cô. Thế là hết, ngay cả đam mê cũng quay lưng lại với cô. Chưa bao giờ Châu thấy mình thảm bại như lúc này.

Châu ngồi dưới bậc thềm của khu nhà tập thể ấy đến tận tối muộn. Cô chẳng muốn làm gì nữa cả. Những ước mơ, hoài bão của cô đã bị chặn lại ở năm hai mươi bảy tuổi này thật sao? Cô còn chưa có một thành tích gì cơ mà.

"Sao lại ngồi đây thế này?" - Giọng nói con gái vang lên trong bóng tối, Châu không thể nhìn ra đó là ai. Chị ta vỗ vai Châu, kéo cô dậy:

- Quên rồi à?

Lúc này cô đã nhìn thấy rõ hơn một chút. Đó chính là người phụ nữ ở quán bar, người luôn nhắc nhở cô đừng uống quá say. Châu cười khẽ, cô bảo:

- Em nhớ. Chị đi làm đấy à?

- Ừ, đi cùng luôn nhé? Trông em có vẻ cần uống đấy.

Châu đồng ý. Hai người đến quán bar cũ, cô vẫn được chị mang tới hai chai bia. Lần này chị không nhắc nhở cô gì cả, chỉ cười với vẻ thấu hiểu. Châu tự hỏi không biết ở nơi này có bao nhiêu người biết cô? Họ có giận và khinh bỉ cô không? Chỉ tại cô đã viết ra câu chuyện đó, và cuối cùng lại thành kẻ đạo văn của chính mình.

Tình yêu bỏ trốn (Phần 8) - 2

Những ước mơ, hoài bão của cô đã bị chặn lại ở năm hai mươi bảy tuổi này thật sao? Cô còn chưa có một thành tích gì cơ mà. (Ảnh minh họa)

Cứ nghĩ vu vơ, rồi lại uống, chẳng mấy chốc trước mặt Châu đã là năm chai chứ không phải là hai chai. Người phụ nữ đứng cạnh bartender nhìn cô, bật cười:

- Mở cho cô ta một chai nữa.

Bartender hơi lưỡng lự:

- Không ổn đâu. Trước cô ta đã nôn một lần rồi đấy.

- Đừng lo, sẽ có người đến mang cô ta về. Hôm nay là một ngày không tốt đẹp gì mấy đâu.

Bartender đành nghe theo lời người phụ nữ. Anh mở một chai bia mới, và đẩy về phía Châu:

- Của cô.

Châu cười ngây ngô, đáp:

- Cảm ơn, trông anh đẹp trai hơi đấy.

Bartender bật cười. Phụ nữ khi say thì đều rất đáng yêu, cũng rất khó hiểu nữa. Châu đặt cằm mình lên trên bàn, nhìn chai bia trong suốt. Trong đầu cô lúc thì đầy ắp những câu hỏi, lúc thì trống rỗng chẳng có một chút gì. Châu lấy điện thoại ra, tìm trong danh bạ một cái tên. Khi đã tìm được, cô cười đầy hài lòng.

Đã là một giờ sáng, cánh tay đau nhức vì đầu của ai đó gối lên suốt nhiều giờ liền. Thảo không định về nhà, cô ấy nói muốn ngủ lại đây. Tiến không có ý từ chối, nhưng cô ấy hình như đang quản thúc anh.

Tiến nghe thấy chuông điện thoại ở bên ngoài phòng khách, anh nhẹ nhàng nâng đầu của Thảo lên rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tiến nhìn cái tên trên màn hình, rồi lại nhìn vào cánh cửa phòng ngủ đã đóng kín. Và anh vẫn quyết định sẽ nghe.

- Năm đó em không hề lừa dối anh. Là em nói thật, em chưa bao giờ lừa dối anh.

Giọng của Châu thút thít vang lên, cô ấy đang khóc sao? Tiến ngạc nhiên. Cô ấy chưa bao giờ khóc, cũng chưa bao giờ nói thêm bất kỳ lời nào về cuộc tình của cả hai. Đột nhiên Tiến cảm thấy nỗi đau nhiều năm trước ùa về. Anh cúp máy.

Còn nữa...

Quá khứ của Châu luôn là một dấu hỏi lớn, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người? Châu có thật sự phản bội Tiến? Trước việc bản thân bị vu oan, Châu sẽ làm gì chứng minh cho mình?

Đón đọc phần 9 truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn. Vào 19h00 ngày 9/1 tại mục Eva Yêu.

Yên Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tình yêu bỏ trốn

Châu và Tiến từ người yêu trở thành oan gia, rồi từ oan gia lại trở thành bạn bè. Đó là một cái vòng luẩn quẩn của hai người.