Hôm nay, ai đó có thể nói anh là một người chồng không tốt nhưng anh lại tự nhận với lòng mình rằng, anh là một người chồng yêu vợ!
Anh ngồi nhấm ngụm cà phê giữa một chiều mùa thu se se lạnh. Lâu lắm rồi anh mới có một ngày thảnh thơi như hôm nay. Thực ra cuộc sống không quá bận nhưng anh tự tạo cho mình thói quen đó. Bởi vì anh đam mê công việc, vì anh muốn mình bị cuốn đi, anh không muốn mình dừng lại. Cũng chẳng biết lí do là gì, nhưng quả tình, công việc đang là thứ làm anh quên đi tất cả.
Cho tới buổi chiều hôm nay, mệt ngày anh mệt nhoài về tinh thần và muốn buông bỏ mọi thứ. Anh ngồi trong quán cà phê mà phải gần 10 năm rồi anh mới quay trở lại. Kí ức của một thời trai trẻ ùa về, đau đớn, dữ dội…
Gần 5 năm đại học, anh ôm ấp một mối tình đơn phương với Hà Thương. Cuộc tình đó là tất cả những gì đáng nhớ nhất trong thời sinh viên của anh. Thường là thế, có nhiều cái để người ta nhớ nhưng người sẽ nhớ nhất về cái khiến người ta đau. Và Hà Thương là một nỗi đau anh không bao giờ quên được.
Hà Thương thuộc về một người đàn ông khác. So với anh ta, anh cách một khoảng chẳng bao giờ với tới được. Vậy là anh ôm mối tình câm lặng ấy một mình. Cho tới ngày, ở một góc sân trường, anh thấy Hà Thương bưng mặt khóc. Anh lại gần cô, vỗ nhẹ lên bờ vai. Hà Thương tựa vào anh và nấc lên tức tưởi.
Anh hiểu cô đang phải trải qua cảm xúc gì. Anh đau khi thấy người con gái mình yêu bị tổn thương. Hôm ấy, anh đã mạnh dạn nói lên tình yêu của mình. Nhưng rốt cục, điều mà anh nhận về chỉ là cái lắc đầu:
Có nhiều cái để người ta nhớ nhưng người sẽ nhớ nhất về cái khiến người ta đau. Và Hà Thương là một nỗi đau anh không bao giờ quên được. (Ảnh minh họa)
“Xin lỗi, nhưng mình sẽ không rời xa anh ấy. Dẫu rằng bên anh ấy mình phải đối diện với nhiều chuyện khó khăn. Mình thật lòng xin lỗi…”
Câu nói đó đã chính thức khép lại đời sinh viên của anh trong một nỗi buồn ám ảnh. Anh lao vào học, chẳng phải để chứng minh bản thân, cũng chẳng phải để có cơ hội tìm cho mình một việc tốt hơn khi ra trường… Anh làm thế để không có thời gian mà nhớ một người nào đó…
Rồi Hà Thương lấy chồng, tất nhiên đó là người mà cô yêu. Anh không biết chuyện đó vì từ sau khi ra trường, anh hoàn toàn bặt tin tức với cô. Anh có thể tìm hiểu nhưng anh không muốn. Không phải vì anh hận mà vì anh muốn để cô bình yên với khoảng trời của mình. Nếu nhìn thấy Hà Thương đau khổ, anh sợ rằng anh sẽ không thể đứng yên. Mà nếu anh hành động, chắc cô cũng chẳng vui gì. Vậy là anh cắt mọi liên lạc, coi như cô chỉ nằm lại trong một phần kí ức mà thôi.
Hơn 5 năm sau đó anh lấy vợ. Cô ấy hiền, xinh xắn mà quan trọng là yêu anh. Thế là đủ. Anh chưa bao giờ hỏi tình cảm mình dành cho vợ là gì. Anh thấy mình tốt với vợ. Anh không bao giờ quên tặng hoa vào những ngày đặc biệt. Anh không bao giờ quên ngày kỉ niệm và cũng chẳng bao giờ phàn nàn hay than trách… Nhưng bảo anh là một người chồng yêu vợ, anh tuyệt nhiên không dám nhận. Vì ai đó có thể đánh đồng điều tốt mà anh làm cho vợ là tình yêu, còn anh thì tự hiểu, đấy là chuyện dối lòng.
Thực ra anh nghĩ, nếu cứ như vậy, chưa biết chừng 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn thế nữa anh sẽ yêu vợ, một tình yêu đích thực ấy. Nhưng thật trớ trêu, anh đã gặp lại Hà Thương. Cô làm cùng một tòa nhà với anh. Lần gặp lại đầy tình cờ ấy đã khiến tim anh nhói đau. Kí ức về một thời yêu mê mải lại ùa về. Bằng cách nào anh cũng không ngăn được.
Anh lại lén nhìn cô sau mỗi giờ tan làm. Hà Thương giờ là một người đàn bà đơn côi. Cuộc hôn nhân của cô tan vỡ sau khi cưới vài năm. Anh không biết nó bắt đầu khi nào và kết thúc ra sao nhưng nhìn sự tiều tụy của Hà Thương anh cảm nhận được cô đã phải trải qua những cơn ác mộng như thế nào.
Và rồi, anh hẹn gặp Hà Thương. Anh không hiểu điều gì đã khiến anh làm thế. Cuộc gặp đó cô nhìn anh mỉm cười. Họ nói với nhau bằng những câu xã giao… Anh không biết phải nói thế nào bởi vì anh chẳng có tư cách gì để hỏi sâu thêm nữa. Cô ấy hỏi anh về gia đình. Anh nói đã lấy vợ. Đột nhiên nhắc đến vợ, anh lại tự thấy mình như mất hết mọi thứ quyền để được gần Hà Thương hơn chút nữa. Anh buồn rầu khi nhận ra sự thật, anh là chồng của một người phụ nữ khác.
Kể từ ngày gặp lại, lúc nào anh cũng muốn mình là gã khờ năm xưa để được chờ đợi, che chở và yêu thương người con gái yếu đuối và mong manh đó. Anh biết Hà Thương không phải là cô gái tuổi đôi mươi thủa nào và anh cũng chẳng còn là chàng trai si tình chờ đợi nữa. Vậy mà đã hơn một lần anh nghĩ đến việc sẽ giũ bỏ để đi theo một mách bảo nào đó từ trái tim mình.
Anh biết Hà Thương không phải là cô gái tuổi đôi mươi thủa nào và anh cũng chẳng còn là chàng trai si tình chờ đợi nữa. Vậy mà đã hơn một lần anh nghĩ đến việc sẽ giũ bỏ để đi theo một mách bảo nào đó từ trái tim mình. (Ảnh minh họa)
Chiều nay, giữa một ngày thu se se lạnh, anh thấy lòng nặng trĩu. Ngồi trong quán cà phê nghe một bản nhạc quen thuộc buồn da diết, anh mở điện thoại nhắn một dòng tin cho Hà Thương:
- “Hãy cho mình cơ hội được là bờ vai cho Thương dựa vào mỗi khi Thương buồn nhé”.
Anh run rẩy chờ đợi một dòng hồi đáp. Nhanh thôi, chỉ vài phút sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhưng đó là tin nhắn của vợ anh:
- “Anh về muộn phải không? Em đợi cơm anh nhé!”.
Từ tận đáy lòng anh trào lên một nỗi xót xa… Anh buông ly cà phê xuống, nhìn những mưa bắt đầu nặng hạt dần. Có những chuyện chưa bao giờ bắt đầu nên sẽ chẳng bao giờ có kết thúc, giống như chuyện tình của anh và Hà Thương. Vậy mà anh lại đang muốn kết thúc một tình yêu đã bắt đầu quá lâu rồi của vợ… Anh bật cười khi thấy mình thật ngốc.
Anh rời khỏi quán khi mưa lớn dần. Anh ghé vào hàng hoa gần đó lựa một bó hồng. Hôm nay, ai đó có thể nói anh là một người chồng không tốt nhưng anh lại tự nhận với lòng mình rằng, anh là một người chồng yêu vợ!