Câu hỏi thẳng thắn quá khiến Nghị không biết nên trả lời thế nào cho phải. Anh từng nghĩ anh sẽ trả lời “có” không cần phải phân vân điều gì khi cô hỏi anh câu này, nhưng giờ thì khác rồi. Có một bàn tay vô hình nào đó đã uốn cái lưỡi của anh, không cho anh phát ra lời đó.
Cô vừa ra khỏi trại giam sau ba năm với tội danh cố ý gây thương tích, cuộc đời vốn tươi sáng nay trở nên tăm tối ở tuổi 30. Toàn bộ sự nghiệp đã mất, tình yêu cũng không còn tồn tại, cô là một kẻ thất bại bị xã hội ruồng bỏ. Tất cả chỉ vì anh. Biết cô trở lại, anh làm tất cả để dày vò cô. Hòng muốn cô phải chịu quả báo. Nhưng càng vùi dập cô anh mới càng biết, cô đã không còn ngông cuồng và hiếu thắng như xưa nữa. Đặc biệt, cô đã chẳng còn tình cảm với anh. Đó là một điều tốt, tại sao anh lại thấy bực bội thế này! Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu không nhân nhượng vào 19h00 ngày 7/1 tại mục Eva Yêu. |
“Cậu không thể thôi xuất hiện ở những chỗ có Nghị được à? Rốt cuộc ý đồ của cậu là gì hả Nhi?” Đó là câu nói mà Cẩm Tú đã hỏi Nhi ở trong nhà vệ sinh. Sau đó cô ấy còn nói vài lời khó nghe khác, nhưng mục đích cũng chỉ là để công kích cô, khiến cô phải thừa nhận rằng cô vẫn còn quan tâm đến Nghị. Thật là nực cười, tất cả bọn họ đều nực cười. Họ nghĩ rằng những thứ họ quan tâm thì cô cũng sẽ quan tâm đến hay sao? Nếu cô còn yêu Nghị thì tất cả mọi người đều sẽ biết chứ không phải để ai đó làm đủ trò để cô phải nói ra.
Trong màn đêm có tiếng ếch nhái kêu, ngồi trong nhà và mở cửa sổ, Nhi áp hai bàn tay của mình vào cốc ca cao nóng và tận hưởng. Có lẽ việc yêu Nghị năm xưa đã trở thành ấn tượng của mọi người khi nghĩ về cô. Ba năm ở trong tù, anh không một lần lui tới, không một lần hỏi thăm dù cô luôn cố tìm cách để liên lạc. Cho đến khi không còn một chút hy vọng nào nữa. Là anh gây ra tình yêu này rồi lại tự tay giết chết nó đi.
Không phải là cô muốn xuất hiện ở những nơi có Nghị, mà chỉ là duyên phận giữa cô và anh chưa đứt thôi. Cô hy vọng một ngày nào đó tỉnh dậy, đi đến muôn nơi cũng không sợ phải gặp anh nữa.
Cẩm Tú là người tốt, đến bây giờ Nhi vẫn tự nhận định như vậy. Cô nợ Cẩm Tú một đôi chân mà cả đời không thể nào báo đáp được. Hôm nay, lần đầu tiên Nhi thấy Cẩm Tú lại có thể tức giận, bực bội rồi mất trí đến vậy. Cô ấy lồng lộn lên khi Nhi nói là do Nghị không buông tha cho cô chứ không phải là cô không muốn. Cẩm Tú đã tự đập đầu vào thành bồn rửa tay và ngã ra. Sau đó khi Nghị vào thì lại làm ra vẻ yếu đuối như bị hại. Tự nhiên Nhi nhìn thấy mình trong Cẩm Tú, cô cũng đã từng mù quáng như vậy vì một người không yêu mình.
Thật là ngu ngốc làm sao!
…
Cẩm Tú nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường bệnh, vết thương trên đầu đã được băng bó lại. Nghị đứng nhìn Cẩm Tú một lúc lâu rồi thở dài, anh ngồi xuống cái ghế cạnh đó. Cô ấy đáng ra không cần làm đến mức độ này, anh biết được tất cả mọi chuyện đều là do cô. Bởi vì nếu là Nhi làm, cô ta sẽ làm công khai hoặc là sẽ để cho tất cả mọi người biết là cô ấy ghét Cẩm Tú đến mức muốn cô chết đi. Đó là lý do nhiều người không ưa Nhi vì cái bản tính thẳng thắn đó.
Nhưng hôm ấy là vì Nhi và Hiệp đã châm ngòi cho sự tức giận trong anh trước. Trong thâm tâm anh đã tự mắng cô là một kẻ lẳng lơ, không biết xấu hổ, nhưng anh không thể ngừng lại hy vọng cô sẽ liếc nhìn anh đưa tình một lần. Anh tức giận với cô vô cớ, anh mất kiểm soát trước cô cũng chỉ vì anh muốn ánh mắt ấy hướng về anh một lần mà thôi.
Cẩm Tú khẽ cựa mình, Nghị vội vàng nhìn cô. Cẩm Tú mở mắt ra, hình như cô vẫn còn yếu ớt lắm.
- Sao rồi? Em thấy trong người ổn chứ?
Cẩm Tú gật đầu, cô chậm rãi đưa tay đến nắm lấy bàn tay anh:
- Chỉ cần anh luôn ở bên em như thế này là ổn.
Nghị nhìn xuống bàn tay gầy gò của cô, trong lòng lại nổi lên một sự thương xót. Cẩm Tú nói tiếp:
- Nghị, anh có định cưới em không?
Câu hỏi thẳng thắn quá khiến Nghị không biết nên trả lời thế nào cho phải. Anh từng nghĩ anh sẽ trả lời “có” không cần phải phân vân điều gì khi cô hỏi anh câu này, nhưng giờ thì khác rồi. Có một bàn tay vô hình nào đó đã uốn cái lưỡi của anh, không cho anh phát ra lời đó.
- Anh…
- Em đã đợi quá lâu rồi Nghị.
Bàn tay của Nghị bối rối và lạc lõng trong bàn tay nhỏ bé của Cẩm Tú. Anh thấy mình là một thằng khốn nạn khi đã để mọi chuyện ra nông nỗi này, lẽ ra anh nên cưới Cẩm Tú từ lâu rồi mới phải. Anh đã khiến cô lo lắng, khiến cô phải đi theo mình hằng mấy năm trời mà không một danh phận. Cô bị người ta nói là vợ hờ, là kẻ bám đuôi nhưng chưa một lần trách cứ. Cô làm tất cả vì anh, vì tình yêu dành cho anh.
Cô bị người ta nói là vợ hờ, là kẻ bám đuôi nhưng chưa một lần trách cứ. Cô làm tất cả vì anh, vì tình yêu dành cho anh. (Ảnh minh hoạ)
- Anh xin lỗi! - Nghị nói - Anh…anh sẽ cưới em. Chỉ cần…
- Chỉ cần làm sao? - Cẩm Tú không che giấu được sự vui mừng trong giọng nói của mình.
- Chỉ cần em đừng làm như thế này nữa.
Cẩm Tú hơi ngẩn ra, không hiểu được ý tứ của Nghị. Anh nói bằng một giọng lạnh lùng:
- Tự làm tổn thương mình. Anh biết tất cả Cẩm Tú ạ, không phải do Nhi đã hại em.
Nghị có thể cảm nhận được lực ở bàn tay của Cẩm Tú đã mất đi. Cô ấy buông tay anh ra, như một sự bất ngờ khi anh lại biết được tất cả.
Tại sao? Tại sao anh lại biết được? Rõ ràng lúc ấy ở trong nhà vệ sinh không hề có người. Chẳng lẽ Nhi lại chạy đến khóc lóc và nói rằng anh phải đòi lại công bằng cho cô như những năm tháng trước ư?
- Nếu như cô ấy muốn hại em, còn phải đợi em tố giác nữa sao? Cô ấy sẽ tự gây sự chú ý với tất cả.
Cẩm Tú cười lớn, nụ cười của cô vương một chút cay đắng:
- Hay lắm Nghị, hoá ra anh còn hiểu Nhi hơn cả em nữa.
Nghị không trả lời, anh không muốn kích thêm cái sự điên cuồng trong Cẩm Tú. Cô ấy ít khi như thế này.
Cẩm Tú ngồi dậy, cô đặt tay xuống đôi chân đã cụt của mình, rồi giơ cái ống quần rỗng không lên mà bảo:
- Anh tưởng em muốn như vậy lắm sao? Anh tưởng rằng em không tiếc gì đôi chân này ư? Đêm nào ngủ em cũng mơ thấy mình được chạy nhảy tung tăng, được bước đi đến những nơi mà mình muốn. Nhưng đến khi tỉnh lại, thấy nó là nước mắt em lại trào ra.
- Đừng nói nữa Cẩm Tú, anh hiểu. - Nghị cố ngăn Cẩm Tú lại.
- Giờ đây anh lại trách móc em làm mấy chuyện ngu ngốc, anh thấy xót xa cho Nhi à? Trong khi chính cô ta đã khiến em ra nông nỗi này. Anh yêu cô ta rồi sao? Có phải anh không muốn cưới em là vì thế?
- Không Cẩm Tú, anh đã nói rồi, anh sẽ cưới em, anh nhất định sẽ cưới em mà.
- Em không cần một lời nói mông lung.
- Anh chưa bao giờ nói mông lung với em điều gì.
Một thoáng im lặng trôi qua, không ai nói với ai câu gì. Có lẽ cả hai đang tự suy ngẫm lại câu chuyện, rằng tại sao nó lại như thế này. Tất cả dường như đã quên đi mất bản thân từng điềm tĩnh trước mọi thứ thế nào, vậy mà khi Nhi trở về cô ta lại đào bới mọi thứ lên.
Cuối cùng, Cẩm Tú chỉ buông ra một tiếng thở dài:
- Em tin anh.
…
- Chị ấy đã khoẻ lại rồi - Hiệp thông báo tình hình cho Nhi, nhưng anh thấy cô có vẻ không quan tâm cho lắm.
- Mẹ có dặn em là đến thăm chị ấy đấy.
Nhi ngẩng đầu lên nhìn Hiệp:
- Lúc em trở về là Cẩm Tú bảo em đến thăm mẹ, giờ thì mẹ lại bảo em đến thăm Cẩm Tú. Có vẻ như hai người đó luôn muốn em ở bên cạnh, nhưng lại hết lần này đến lần khác đẩy em ra xa.
Hiệp không hiểu tại sao Nhi lại tức giận, nhưng tâm trạng cô hôm nay không được tốt thì phải. Anh liếc tập hồ sơ trên bàn, thấy tờ hợp đồng mua bán nhà đã được ký sẵn. Có lẽ cô đã tìm được đối tượng để mua căn nhà đó. Nhưng như vậy chẳng phải là chuyện tốt đẹp hay sao?
Trong khi Hiệp đang suy nghĩ thì Nhi đã xách túi đứng dậy, cô nhìn anh và nói:
- Em ra ngoài một chút.
Nhi vội bước ra ngoài dù vẻ mặt của Hiệp vẫn như đang có điều muốn hỏi.
Đêm nào ngủ em cũng mơ thấy mình được chạy nhảy tung tăng, được bước đi đến những nơi mà mình muốn. Nhưng đến khi tỉnh lại, thấy nó là nước mắt em lại trào ra. (Ảnh minh hoạ)
Trong căn phòng rộng lớn, được trang trí một cách tối giản bằng những đồ vật đơn sắc, ở bên ngoài kia có tiếng đi lại của mọi người, nhưng không khí không gian ở đây bớt đi sự vắng lặng và lạnh lẽo. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, Nhi hùng hổ đi vào và bước đến bên bàn Nghị, cô vứt toẹt bản hợp đồng xuống rồi chống tay nhìn anh:
- Rốt cuộc chuyện này là sao?
Nghị không có vẻ gì là tức giận trước sự sỗ sàng của Nhi, ngược lại anh còn cảm thấy hứng thú. Xem ra cô ta đã bắt đầu quay trở lại phong thái của ngày xưa rồi, đây mới đúng là cô ấy chứ. Nghị nói:
- Sao là sao?
- Tại sao anh phải mua lại căn nhà của tôi?
- Để tính cho tương lai. Với lại, nó vốn là của tôi. Chưa được sự cho phép của tôi mà em đã rao bán, còn mạnh miệng nói sẽ trả tiền. Em vẫn chẳng thay đổi chút nào cả Nhi ạ, vẫn ngạo mạn và nghĩ mình có thể trèo chống tất cả mọi thứ.
Nhi giận dữ nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi ung dung trên chiếc ghế da mềm mại kia. Anh ta chắc vẫn còn giận cô về vụ của Cẩm Tú, nhưng cô sớm đã không còn lo lắng đến cái sự giận dữ của anh nữa rồi.
- Được, vậy tôi bán nó cho anh. Và tôi sẽ không lấy đồng nào cả.
- Giá của căn nhà đó đã lên, em vẫn được lợi một ít đấy. Tôi sẽ thanh toán sòng phẳng.
Nhi cười giễu chính bản thân mình, anh ta đang muốn trả đũa hay làm gì đây? Muốn hạ nhục cô? Nhi tiến đến gần Nghị, cô cúi xuống thấp nhìn anh thật kỹ. Đã lâu lắm rồi cô không nhìn anh như thế này. Anh vẫn là anh của ngày nào, vẫn là người đàn ông có khuôn mặt rắn rỏi với một đôi mắt lạnh lùng. Hơi thở của anh rất đều và ấm, biểu hiện của một kẻ có thần kinh thép. Anh lướt nhìn cô, rồi khẽ vươn tay đến nâng cằm cô lên. Cô không phản kháng lại mà chỉ nói:
- Ba năm rồi, chúng ta nói một lời thẳng thắn với nhau đi.
- Lời gì? - Giọng của Nghị đã hạ xuống.
- Chúng ta gác lại quá khứ, coi như đó là một sai lầm của tôi. Anh hãy cưới Cẩm Tú, cùng với cô ấy sống hạnh phúc đến già. Tôi thề với anh, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa. Tôi sẽ không khiến anh phải tức giận hay thất vọng. Không ai nợ ai.
- Không ai nợ ai? - Nghị cười nhạt, bà tay đang nắm lấy cằm cô xiết nhẹ. Anh muốn bóp nát khuôn mặt này ra, muốn nhìn vào bên trong cầu não của cô để xem cô đang nói thật hay nói dối. Cô không còn yêu anh nữa, chuyện này cô đã nói quá nhiều, nhưng anh vẫn không tin - Câu này em nói sao lại trơn tru đến vậy?
- Anh làm ơn đừng có thù dai như thế được không? - Nhi hét lên - Tôi chưa từng có ý hại Cẩm Tú, ngay cả hôm ở nhà vệ sinh cũng là chính cô ta đã làm mình bị thương. Là các người cứ hết lần này đến lần khác không để tôi được sống yên ổn.
Nghị im lặng, bàn tay đặt lên cằm cô từ từ lỏng ra. Anh vốn là một kẻ tàn nhẫn, trước nay vẫn vậy. Anh không sống phụ thuộc vào đàn bà, cũng không sống phụ thuộc vào bất kì ai khác. Anh là kẻ độc tài và không muốn những thứ gì đang thuộc về mình bỗng ngày biến mất. Đó là sự phản bội mà anh không thể chấp nhận được.
- Em có còn nghĩ về tôi không? - Nghị đột nhiên hỏi.
Nhi bất ngờ trước điều đó, cô lúng túng không biết đáp lại ra sao. Nhưng Nghị chẳng quan tâm điều đó, anh ra chiều mệt mỏi tựa ra sau ghế.
- Em có từng nhớ khi em nghe tin tôi cưới Cẩm Tú em đã điên cuồng đến nỗi gây ra biết bao bi kịch cho người khác. Hồi ấy tôi thấy em ngu ngốc, thiển cận và ngông cuồng bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại thấy hoài nghi bản thân em bấy nhiêu.
- Hoài nghi điều gì?
- Hoài nghi rằng có thật là hồi đó em có thật sự yêu tôi hay không, bởi vì những việc em làm chỉ càng khiến tôi muốn xa lánh em.
Nhi cúi đầu cười:
- Hồi đó tôi đúng là ngu ngốc mà.
Nghị ngơ ngẩn trước nụ cười của Nhi, cuối cùng thì cô ấy đã chịu cười với anh như thế. Lời nói của cô cũng đã nhẹ nhàng đi. Anh không biết nữa, không biết mình chờ đợi điều gì sau nụ cười này, nhưng nó là một liều thuốc an thần vào cái lúc rối ren này.
Nghị đặt hộp nhẫn lên trên bàn, mở ra, trong đó là chiếc nhẫn cưới mà anh đã đặt nó cho Cẩm Tú. Anh nói:
- Nếu tôi không cưới Cẩm Tú thì sao? Cô ấy sẽ hận em hay là hận tôi, hay là cả hai?
Nhi nhíu mày, không hiểu Nghị đang nói gì.
- Tôi đã hứa cưới cô ấy, nhưng tôi không thể yêu cô ấy. Nếu tôi cưới em, em sẽ lại là một tội đồ, không phải sao?
Nhi nắm chặt tay lại:
- Tôi sẽ không cưới anh, anh biết mà.
- Không, em sẽ cưới tôi - Nghị trở lại với vẻ lạnh lùng - Bởi nếu không cưới tôi, thì Hiệp, cái anh chàng mà em đang quen đó sẽ mất tất cả.
- Tại sao?
- Tiền thách cưới em đáng giá gấp đôi Bee Décor và mẹ em đã đồng ý. Nó là gần 30% cổ phần của công ty tôi đang điều hành. Mẹ em sẽ không bao giờ để Hiệp yên nếu cậu ấy dám phá vụ này. Và nếu em không cưới tôi, thì tôi sẽ không để cậu ta yên.
- Anh…
Nghị chống cằm nhìn Nhi:
- Vậy nên căn nhà tôi mua lại của em chính là căn nhà mà chúng ta sẽ sống sau này.
Mọi chuyện thay đổi và nằm ngoài dự đoán của Nhi, cô không thể ngờ rằng người mà mình từng muốn cưới lại đi ép cưới cô. Nghị thậm chí còn giở trò để cô không có được chạy thoát. Anh không quan tâm đến việc mình sẽ làm tổn thương Cẩm Tú - người mà anh không thể làm đau hay sao? Hay là anh cũng đã có dự liệu về việc đó? Đón đọc phần 16 truyện dài kỳ: Tình yêu không nhân nhượng vào 19h00 ngày 22/1 tại mục Eva Yêu. |