Tình yêu không nhân nhượng (Phần 14)

Ngày 20/01/2019 18:57 PM (GMT+7)

Cô vẫn có thể nhìn thấy vệt máu của Cẩm Tú ở trên thành của bồn rửa, và tiếng hét của Cẩm Tú vẫn còn đâu đây. Rõ ràng là cô có thể bỏ ngoài tai tất cả, cô có thể bình thản như cô vẫn làm từ khi ra khỏi trại giam. Nhưng lần này cô không được chuẩn bị, nó quá sốc đối với cô.

Cô vừa ra khỏi trại giam sau ba năm với tội danh cố ý gây thương tích, cuộc đời vốn tươi sáng nay trở nên tăm tối ở tuổi 30. Toàn bộ sự nghiệp đã mất, tình yêu cũng không còn tồn tại, cô là một kẻ thất bại bị xã hội ruồng bỏ. Tất cả chỉ vì anh. 

Biết cô trở lại, anh làm tất cả để dày vò cô. Hòng muốn cô phải chịu quả báo. Nhưng càng vùi dập cô anh mới càng biết, cô đã không còn ngông cuồng và hiếu thắng như xưa nữa. Đặc biệt, cô đã chẳng còn tình cảm với anh. Đó là một điều tốt, tại sao anh lại thấy bực bội thế này!

Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu không nhân nhượng vào 19h00 ngày 7/1 tại mục Eva Yêu.

Trong một buổi tiệc xa hoa và sang trọng, Nghị và Cẩm Tú lại lần nữa trở thành tâm điểm khi xuất hiện. Hai người mặc đồ cùng tông màu với nhau, trong một phong thái điềm nhiên và xa cách. Nghị đẩy chiếc xe lăn của Cẩm Tú tới chỗ một nhóm người đàn ông đang nói chuyện, họ cúi đầu chào nhau rất lịch thiệp. Rồi anh đi qua một vài toán khác. Đây chỉ là chuyện hình thức, xã giao, không ai muốn làm cả những vẫn phải làm.

Tất cả mọi người ở đây đều đã quen mặt Cẩm Tú, họ mặc định cho rằng cô chẳng khác nào vợ của Nghị, chỉ là chưa chính thức mà thôi. Hai người sống chung nhà bao nhiêu năm, nếu nói không có gì xảy ra thì thật là khó tin. Nhưng cả Nghị lẫn Cẩm Tú đều chưa một lần giải thích hay đưa ra kết luận cuối cùng cho những lời bàn tán này.

- Anh để em ở đây được rồi, anh cứ ra nói chuyện với họ đi - Cẩm Tú nhắc.

- Được.

Những người cần phải giữ mối quan hệ trong buổi tiệc này có rất nhiều, vì nó là một buổi tiệc quy tụ rất nhiều doanh nhân lớn và nổi tiếng cho nên Nghị không thể hờ hững được.

Cẩm Tú tự điều khiển xe lăn đến một góc, ngay lập tức, các cô gái trong buổi tiệc liền sà đến cô và gợi chuyện.

- Trời ơi chị Cẩm Tú lúc nào cũng best luôn ấy, cái váy này đẹp quá, chị mua ở đâu vậy?

Cẩm Tú cười nhẹ nhàng, cô bảo:

- Là tôi tự chọn vải và đặt may.

- Thảo nào - Mấy cô gái ồ lên - đầm tiệc của chị toàn mẫu độc không hà. Lúc nào chị giúp em thiết kế một cái nhé.

- Tôi không có năng khiếu về việc đó đâu, tôi chỉ bảo thợ may làm theo ý mình thôi.

- Thế chị cứ bảo họ làm cho em theo ý chị đi là được mà.

Cẩm Tú không định từ chối vì thấy cô ta quá nhiệt tình. Những người này lại bắt đầu ba hoa chích choè về những phi vụ làm ăn nào đó mà cô không thể biết được. Họ có chồng, bồ làm doanh nhân, hoặc chính họ cũng là doanh nhân nhưng chưa có thành công nhất định. Cẩm Tú hiểu họ chỉ đang muốn làm thân với cô vì cô quen Nghị mà thôi.

- Chị Cẩm Tú định khi nào cho bọn em ăn cỗ đây? Em đợi lâu quá rồi.

Chính Cẩm Tú cũng tự hỏi câu này. Nếu không phải vì Nhi thì có lẽ giờ đây cô đã có thể làm đám cưới với Nghị rồi. Tối hôm đó tại nhà hàng, chỉ một sự xuất hiện của Nhi đã khiến cho Nghị gác lại lời cầu hôn vô thời hạn.

- Eo ơi nhìn kìa, cô ta cũng đến được đây hả?

Đám đông quanh Cẩm Tú bắt đầu xì xào bàn tán. Thoát khỏi dòng suy nghĩ và ngẩng đầu lên, Cẩm Tú nhìn thấy Nhi đang khoác tay Hiệp bước vào. Cô chỉ mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân màu đen, đi một đôi guốc cùng màu và trang điểm tinh tế. Trên tai cô là một đôi hoa tai bản lớn đầy cá tính. So với vẻ nhu mềm của Cẩm Tú thì rõ ràng là Nhi có một chút khiến người khác ấn tượng hơn, thích thú hơn.

Nhi và Hiệp bỏ mặc hết tất cả mọi ánh mắt đang xỉa xói về phía mình, họ vừa đi vừa hăng say nói chuyện với nhau.

Tình yêu không nhân nhượng (Phần 14) - 1

So với vẻ nhu mềm của Cẩm Tú thì rõ ràng là Nhi có một chút khiến người khác ấn tượng hơn, thích thú hơn. (Ảnh minh hoạ)

- Nhi.

Thậm chí khi Cẩm Tú gọi Nhi cũng không nghe thấy gì, cô ta cứ thế đi như chẳng quen biết. Cẩm Tú thẫn thờ nhìn theo, không tin được là lại lần nữa cô bị Nhi phớt lờ. Còn đám đàn bà con gái xung quanh cô thì bĩu môi dè bỉu:

- Xời ơi, làm như là mình có giá lắm. Trông nó tao không vừa mắt tí nào.

Một người khác tán đồng:

- Thật, chẳng hiểu sao lại mặc cái váy đen thùi lùi xong đánh mắt khói nhìn như bị đấm. Môi thì đỏ choét đó lẹt.

Dù họ không nói nhưng Cẩm Tú có thể nhận ra trong những lời nói đó tồn tại sự đố kỵ. Họ đố kỵ trước việc Nhi xinh đẹp hơn họ, họ đố kỵ trước việc Nhi là một tội đồ nhưng giờ cuộc sống của cô vẫn rất tốt, họ đố kỵ trước việc Nhi không có được Nghị nhưng lại có được một anh chàng còn cực phẩm hơn cả Nghị…Tất cả những điều đó đều khiến họ thêm phần ghét cô.

Cẩm Tú bật ra một tiếng cười khan, cô nhìn xuống đôi chân của mình. Cô không thể cảm nhận được một chút nào áp lực của cơ thể bằng nó nữa. Cô cũng không thể sánh bước bên Nghị như Nhi và Hiệp…Thật ra để mà nói về bị cầm tù, thì cô mới là kẻ đang phải chịu điều đó. Ba năm qua và đến nay vẫn vậy, có lẽ mãi mãi cô cũng chẳng thể thoát ra.

Nhi đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Hiệp, cô nhíu mày bảo:

- Trông anh ra dáng một soái ca lắm đấy.

- Em không cảm thấy vinh dự à?

- Đương nhiên là không. Vì anh chiếm hết spotlight của em rồi.

Hiệp bật cười. Khó khăn lắm cô mới rủ Nhi đi tiệc cùng mình, bởi Nhi vốn không thích đến những chỗ đông người. Anh hiểu rằng cô sợ bị nhìn và bị nói, bị moi móc quá khứ lên, nhưng anh vẫn muốn cô đi cùng anh. Chỉ có xuất hiện cùng với anh, một cách thường xuyên thì cô mới không bị mọi người khinh thường nữa.

- Thế như này đã đủ để được làm bạn trai của em chưa? - Hiệp nháy mắt hỏi.

- Còn lâu lắm.

Nhi vẫn chưa đồng ý với lời thỉnh cầu của Hiệp, đơn giản vì cô chưa thật sự yêu anh. Để yêu một người đâu phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng ít nhất, Hiệp vẫn gây cho cô một cảm giác hứng thú và an toàn lúc ở cạnh bên. Anh khiến cô cười, anh khiến cô yên tâm. Với một người đàn ông, đôi khi chỉ cần như vậy thôi phải không?

Nghị nhìn Hiệp và Nhi cười cười nói nói đằng xa, trong lòng anh giống như có lửa đốt. Những ngón tay bắt đầu nắm chặt lại, như đang bóp chặt nụ cười xinh đẹp của người con gái đằng xa. Sao cô ấy không bao giờ cười với anh như vậy? Sao trước kia cô yêu anh mà không bao giờ dành cho anh sự dịu dàng đó? Tại sao cô phải làm cho anh chán ghét cô bằng sự sỗ sàng, bằng sự thô bão của cô?

- Anh Nghị có vẻ cũng quen cậu Hiệp?

Một người đàn ông thấy Nghị đang chăm chú nhìn về phía Nhi và Hiệp thì liền hỏi.

Nghị giật mình, anh cười với người đó:

- Vâng, tôi có quen.

- Vậy gọi cậu ấy ra đây coi như là chào hỏi với nhau. Chốc nữa chúng ta phải uống một ly đấy.

Nghị định ngăn cản nhưng anh ta đã quay lại gọi lớn:

- Hiệp, Hiệp…

Hiệp và Nhi đưa mắt về phía người đàn ông này, đương nhiên họ đã phát hiện ra Nghị cũng đang đứng ở đó. Hai người nhìn nhau rồi cùng bước lại. Trong những bước chân ấy, Hiệp đột nhiên cầm lấy tay Nhi và đan xiết lại. Cô ngẩng đầu nhìn anh như muốn hỏi, nhưng anh lại chỉ cười với một vẻ hết sức nhí nhố.

Tình yêu không nhân nhượng (Phần 14) - 2

Sao cô ấy không bao giờ cười với anh như vậy? Sao trước kia cô yêu anh mà không bao giờ dành cho anh sự dịu dàng đó? (Ảnh minh hoạ)

- Chào anh Nghị! - Hiệp đưa tay ra.

Nghị không nhìn bàn tay ấy của Hiệp mà chăm chú nhìn vào đôi bàn tay đang xiết chặt kia. Khi có người ho khan thì anh mới quay lại và chậm rãi bắt tay Hiệp.

- Chào cậu.

Người đàn ông khi nãy nhìn Nhi và bảo:

- Bạn gái đấy hả? Chà, từ lúc quen cậu giờ mới thấy cậu đi cùng một ai đó.

Nhi gật đầu cười chào anh ta.

Hiệp kéo Nhi đến gần mình, thản nhiên khoác vai cô mà chẳng cần để ý đến ai đó vẫn đang nhìn mình chằm chằm:

- Chưa phải bạn gái, nhưng sớm thôi.

Mấy người khác cười ha hả:

- Lại còn sắp, sắp cưới thì có.

Nhi cúi đầu cười ngại ngùng khi nghe họ nói thế, hành động này của cô càng khiến Nghị cảm thấy gai mắt. Cô ta cũng biết xấu hổ ư? Còn nhớ ngày trước cô theo chân anh và luôn miệng nói sẽ cưới anh đâu có biết ngại. Rõ ràng là đang làm trò.

- Mấy anh cứ bàn chuyện đi, tôi xin phép nhé.

Nhi nói xong liền ghé tai Hiệp thì thầm gì đó khiến Hiệp bật cười, rồi cô rời đi. Nghị tò mò không biết cô ta nói gì nhưng cử chỉ thân mật ấy thật chẳng ra làm sao. Ở cái nơi chốn đông người, lịch sự này mà hai người như đang khoe với cả thế giới “chúng tôi đang yêu nhau” vậy.

- Sao thế Nghị? Sắc mặt anh không được tốt lắm - Hiệp nghiêng đầu nhìn Nghị. Anh vẫn nhớ cái lúc anh ta ở dưới hầm xe và nói hãy đuổi việc Nhi. Hoá ra lúc đó là do ân oán tình thù. Hiệp không thích những người đàn ông thù dai như vậy.

- Sắc mặt tôi lúc nào cũng thế này - Nghị nói không e dè. Cậu ta đã khiêu chiến thì anh cũng xin đáp trả.

Mấy người bên cạnh không hiểu chuyện gì nhưng cũng thấy không khí có vấn đề liền kéo một anh phục vụ đang bê mấy ly rượu lại và nói:

- Nào, uống mừng thành công trong quý hai nào. Chắc sắp tới tôi có vài dự án muốn nhớ các anh đấy.

Nghị với Hiệp vẫn nhìn nhau như kẻ thù cho dù mọi người đã bắt đầu nâng ly lên.

- AAAA

Có một tiếng hét thất thanh trong nhà vệ sinh vọng ra, mọi người nhìn nhau nhưng chỉ có Nghị là nhận ra tiếng hét đó là của Cẩm Tú. Anh bỏ lại ly rượu chưa kịp uống xuống bàn rồi chạy nhanh đến.

- Đó là nhà vệ sinh nữ - Hiệp ngăn lại, anh ta đã chạy theo Nghị tự khi nào.

Nghị hất tay Hiệp ra, anh chạy vào trong đó mà chẳng màng điều gì cả. Lúc anh mở cửa ra, thấy Cẩm Tú đang nằm sõng soài dưới sàn nhà, trán rướm máu. Bên cạnh cô là Nhi vẫn đang đứng thất thần ở đó như không tin chuyện gì xảy ra.

Nghị vội đỡ Cẩm Tú lên xe, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Cô liên tục bám lấy tay của anh mà nói:

- Đừng trách Nhi.

Trong khi ấy, Nhi chẳng nói điều gì. Dáng vẻ của cô chỉ tràn ngập một sự kinh ngạc. Khi cô định vươn tay đến chạm vào Cẩm Tú thì Nghị gạt ra, anh gầm lên như một con thú hoang:

- Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn đó vào cô ấy.

Cẩm Tú nhẹ giọng:

- Đừng trách cô ấy, Nghị, tất cả là tại em.

- Em không cần phải nói đỡ hộ cô ta.

- Đúng, tất cả là do Cẩm Tú - Nhi nói.

Nghị không ngờ cô ta lại có thể buông ra lời này, anh trợn mắt nhìn cô:

- Cô có thể vu khống cho tôi cái tội hại bạn dù tôi không làm, nhưng đừng có đổ hết mọi tội lỗi cho Cẩm Tú.

- Tôi chỉ nói sự thật.

- Sự thật? Nực cười. Cô mà cũng có sự thật sao?

- Anh không nghĩ được à? Tại sao tôi phải hại Cẩm Tú chứ?

- Cái đó không phải cô biết rõ hơn tôi sao?

Nghị chỉ nói có thể, anh liền đẩy xe của Cẩm Tú ra ngoài và lớn tiếng gọi bảo vệ. Những tiếng nói xầm xì nhưng vẫn nghe rõ đến từng câu chữ, mang đầy sự khinh bỉ và soi mói của những người nơi đây khiến Nhi như phát điên. Cô vẫn có thể nhìn thấy vệt máu của Cẩm Tú ở trên thành của bồn rửa, và tiếng hét của Cẩm Tú vẫn còn đâu đây. Rõ ràng là cô có thể bỏ ngoài tai tất cả, cô có thể bình thản như cô vẫn làm từ khi ra khỏi trại giam. Nhưng lần này cô không được chuẩn bị, nó quá sốc đối với cô.

Hiệp chạy đến trước Nhi, anh áp bàn tay ấm lên khuôn mặt cô như giúp cô trấn tĩnh lại:

- Nhìn anh này Nhi, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Nhi lơ đãng làm theo lời Hiệp nói. Cô vẫn chưa định thần được anh là ai. Hiệp ôm cô vào lòng và nói khẽ:

- Anh tin em, em không cần giải thích gì cả.

Nhi đáp:

- Là cô ta làm, cô ta đã tự làm tất cả ngay trước mắt em.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa Nhi và Cẩm Tú ở trong nhà vệ sinh? Người làm mọi chuyện này là ai? Trước việc thân thiết của Nhi và Hiệp, Nghị ngày càng thể hiện rõ sự ghen tuông của mình, nhưng sau việc này, anh sẽ từ bỏ hẳn ý định sẽ quay lại với Nhi?

Đón đọc phần 15 truyện dài kỳ: Tình yêu không nhân nhượng vào 19h00 ngày 21/1 tại mục Eva Yêu.

Tình yêu không nhân nhượng (Phần 13)
Nhi vẫn im lặng nhìn Hiệp, cô không dám đáp lại, vì cô không chắc chắn là cả mình lẫn người đối diện đang tỉnh táo. Cô sợ lắm, ba năm trước cô đã...
Lan Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình