Anh ấy tốt nhưng tôi không còn yêu anh. Tôi phải chia tay vì đó mới là điều mang lại hạnh phúc cho cả hai.
Tính cho đến giờ, sự việc cũng đã xảy ra gần 1 tháng. Chưa một đêm nào tôi yên giấc kể từ khi nói lời chia tay với anh ấy. Tôi cảm thấy đau khổ, thương tiếc và có lỗi với anh.
Tôi không bao giờ muốn phụ tình anh như thế. Nhưng quả thật, tình yêu giữa chúng tôi không còn và tôi đã yêu người khác. Nếu tôi cố gắng bên anh, đó mới là một sự giả dối và làm anh khổ suốt đời. Nhưng khi tôi quyết định chia tay, mọi người nhìn tôi như một kẻ phản bội vô liêm sỉ chỉ vì nghĩ tôi tham tiền mà bỏ anh.
Anh là người đàn ông đầu tiên tôi yêu. Tôi và anh ở gần nhà nhau, lớn lên cùng nhau nên bố mẹ hai nhà cũng luôn mong muốn chúng tôi thành đôi. Khi tôi bước vào đại học năm thứ nhất cũng là lúc anh tỏ tình và chúng tôi yêu nhau. 5 năm đại học đi qua, anh là người bên tôi, động viên tôi cố gắng vượt qua những khó khăn, vất vả. Anh ấy là người không học cao, đã đi làm từ sớm nên anh có điều kiện về kinh tế hơn tôi.
Thực sự, tôi cảm nhận anh là người tốt, yêu thương tôi thật lòng nhưng anh có tính ích kỉ, gia trưởng. Có lẽ vì anh luôn có cảm giác tôi hơn anh về học vấn, anh sợ mất tôi nên anh càng lúc càng có kiểu sở hữu, khống chế tôi. Điều đó làm tôi khó chịu vô cùng. Không biết bao lần chúng tôi cãi vã, giận hờn vì điều này. Anh rất chiều tôi, khi ấy tôi lại chưa yêu ai nên cũng mềm lòng rồi bỏ qua.
Tình yêu không còn, chia tay là điều tàn nhẫn hay sao? (Ảnh minh họa)
Những chuyện như vậy lặp đi, lặp lại nhiều lần khiến tình cảm hai đứa cũng rạn nứt. Tôi vì nghĩ đã gắn bó với nhau lâu nên cũng không muốn thay đổi. Nhưng có lẽ, tình yêu đã không còn, nó giống như một thói quen. Rồi tôi ra trường đi làm. Tôi có một công việc ổn định, thu nhập tốt. Đã nhiều lần anh gợi ý muốn cưới nhưng tôi chưa muốn. Lí do đơn giản có lẽ vì tôi cảm thấy chưa thực sự sẵn sàng làm vợ anh. Chúng tôi có quá nhiều khác biệt. Nhưng vì không thể từ chối anh nên tôi cứ lần lữa mãi.
Và rồi tôi gặp người đàn ông ấy. Anh hơn tôi 8 tuổi, là trưởng phòng của tôi. Anh chững chạc, đàng hoàng và đĩnh đạc. So về điều kiện kinh tế, công việc và kinh nghiệm sống anh ấy đều hơn người yêu của tôi. Nhưng điều quan trọng chính là tôi yêu anh ấy, yêu sự từng trải, hiểu biết và cách sống của anh ấy. Tôi không phải kẻ hám lợi, ham tiền, tôi yêu con người anh ấy, yêu anh ấy mà thôi.
Tôi đã suy nghĩ, đấu tranh rất nhiều khi quyết định dừng lại với người yêu đã gắn bó với mình nhiều năm. Tôi nghĩ cách trả ơn anh ấy đúng nhất là cho anh ấy cơ hội được hạnh phúc với người yêu anh ấy thực sự. Còn tôi, nếu có cố lấy anh ấy e rằng hôn nhân cũng không hạnh phúc.
Tôi yêu người mới vì chính con người anh ấy chứ không phải vì tiền? (Ảnh minh họa)
Nhưng từ ngày tôi nói chia tay anh, tất cả mọi người nhìn tôi như một thứ người hèn hạ, tham tiền mà bỏ bạn trai. Thực ra chuyện yêu nhau, hết tình yêu chia tay là điều đương nhiên. Chỉ khác là người mới của tôi giàu có hơn mà thôi. Lẽ nào yêu một người mà người ta có điều kiện lại là sai? Tôi hoàn toàn không quan tâm tới gia cảnh của người đó. Đơn giản chúng tôi yêu nhau, hợp nhau chứ không phải yêu vì tiền.
Tôi không biết mình đã làm gì sai? Sống thật với lòng mình, chia tay để tốt cho người cũ là một tội lỗi ư? Lẽ nào tôi phải giả dối để làm vợ anh ấy trong khi lòng tôi yêu người đàn ông khác mới là người đáng được ngợi ca?
(duyenanh@...)
Chia tay: Anh và em đau những điều khác biệt Sự hỗn láo làm tôi bị hủy hôn giữa lúc đang mang bầu Dịch vụ cắt khóa tình yêu cho người cô đơn ngày Valentine Hình ảnh đau lòng của cô dâu bị ung thư |