Sau chuyện này cô đã hiểu ra được rằng, đời sống vợ chồng dù có hạnh phúc như thế nào, nhưng nếu cuộc đời muốn, nó vẫn có thể vỡ tan khi mà cả hai chẳng gây ra lỗi lầm.
Tiên đang sống trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc bất ngờ bị tấn công tình cảm bởi một người mà cô đem lòng yêu từ thời cấp hai. Càng ngày sự tấn công ấy càng gây nguy hiểm cho mối quan hệ giữa cô và chồng. Hôn nhân của cô đang đứng trước bờ vực đổ vỡ. Liệu Tiên có bị cám dỗ trước một người mà mình từng hết lòng yêu? Đón đọc truyện ngắn: Yêu nhầm Sở Khanh vào 00h06 bắt đầu từ ngày 8/9 tại chuyên mục Eva Yêu |
Đón đọc Phần 1, Phần 2, Phần 3 tại đây.
Tiên đi khắp các tầng nhà, nhưng cô không biết chồng mình đã vào phòng số bao nhiêu. Cuối cùng Tiên quyết định sẽ gọi điện cho chồng. Nhưng anh không nhấc máy. Cô vẫn tiếp tục gọi. Cô phải gọi đến khi anh trả lời cô rằng anh đang ở đâu, làm gì và với ai.
Sau đó trong điện thoại chỉ có tiếng của một người phụ nữ: Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…
Tiên ngồi bệt xuống đất, không biết phải làm thế nào nữa. Trong đầu cô là hàng ngàn câu hỏi, Hùng cũng đang lừa dối cô đó ư? Anh ấy cũng có những chuyện mờ ám muốn giấu cô. Sao vợ chồng lại luôn xảy ra những điều này? Sao đến một lúc, mỗi người đều có một bí mật riêng?
Tiên ra bên ngoài khách sạn và ngồi đợi ở đó. Cô vẫn mặc rất đẹp, chỉ để đợi chồng nhìn thấy mình.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông, Tiên vội vàng bỏ ra xem. Người gọi là Phong, tâm trạng của cô lại trùng xuống, rõ ràng cô không muốn nhìn thấy cái tên này. Tiên chọn nút từ chối. Chuyện cô yêu Phong là ở trong quá khứ, chẳng ai biết trước được những chuyện chúng ta làm hôm nay sẽ có ảnh hưởng gì đến chúng ta sau này hay không. Chúng ta vẫn cứ làm một cách vô tư và vô chừng mực như thế.
Trời đổ một cơn mưa, sấm sét đùng đoàng. Tiền ngồi dưới hiên của khách sạn trú mưa, nhưng tóc và một mảng vai áo vẫn ướt. Cô nghĩ mình sẽ đợi ở đây cho đến khi nào chồng cô bước ra.
Chẳng ai biết trước được những chuyện chúng ta làm hôm nay sẽ có ảnh hưởng gì đến chúng ta sau này hay không.(Ảnh minh hoạ)
Cô nghĩ mình sẽ đợi ở đây cho đến khi nào chồng cô bước ra.
Người bảo vệ khách sạn nhìn Tiên bằng một đôi mắt lạ lùng, ông che ô đi tới, lo lắng hỏi cô:
- Cô có cần vào phòng tôi ngồi cho đỡ mưa không?
Tiên cười mệt mỏi, cô lắc đầu:
- Dạ không cần đâu, cảm ơn chú!
Nhưng chờ đến một giờ đêm, rồi ba giờ đêm, thậm chí là tới năm giờ sáng, khi cơn mưa đã tạnh thì cô cũng không thấy Hùng bước ra. Đã có rất nhiều đôi rời đi, chỉ có chồng cô là vẫn còn ở lại.
Anh ấy ở với ai mà lâu đến vậy? Ai níu kéo được anh ấy qua một đêm mưa gió? Cô thật sự rất tò mò.
Tiên thấy người mình nóng hôi hổi, có lẽ cô đã sốt rồi cũng nên. Cả một đêm ngồi ngoài mưa chỉ để đợi chồng nơi khách sạn này. Cô thấy càng ngày càng bất lực với cuộc hôn nhân của mình. Không, phải nói là vô vọng. Cô thấy vô vọng quá!
Mí mắt nặng dần, Tiên thấy trước mặt tối sầm lại. Cô tự nói với chính mình không phải lúc này, đây không phải lúc mà cô nên ngã gục.
Tiên ngã ra đất, cô ngất lịm. Tóc cô vẫn đang ướt, bết vào mặt. Khuôn mặt nhập nhoè mascara.
…
Lúc Tiên tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong bệnh viện, ngồi bên cạnh cô là Hùng và con trai. Hùng nắm tay cô đầy lo lắng.
Tiên cựa mình, Hùng sốt sắng đứng dậy hỏi:
- Em tỉnh rồi, em có khát không? Anh lấy nước cho em uống nhé?
Tiên lắc đầu, nhìn anh chằm chằm. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ sau một đêm mà anh đã thay đổi đến mức này sao? Tiên rút bàn tay cả mình ra, cô nghi ngờ anh đang hối hận. Anh biết cô đã thấy anh vào khách sạn, anh đang che giấu tội lỗi của mình sao?
"Đêm qua anh đã đi đâu?" Tiên hỏi.
- Anh đã nói rồi, anh đưa con về nhà nội vì không muốn chúng ta trở nên căng thẳng. Anh… anh xin lỗi!
Tiên lắc đầu, cô cười nhạt:
- Anh đang dối em, anh không ở nhà bố mẹ. Anh đã vào khách sạn.
"Khách sạn?" Hùng như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Em đang nói gì vậy? Bố mẹ cũng thấy… À, anh biết rồi. Em đứng đợi anh ở khách sạn vì nghi ngờ anh vào đó à?"
Tiên không nói gì, cô chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh. Sao anh lại bình thản quá vậy?
Hùng nói tiếp:
- Sáng nay người ta gọi điện cho anh bằng số của em, lúc đầu anh tưởng em gọi nên giận không nghe. Phải đến khi người ta gọi bằng số lạ anh mới biết em ngất trước cửa khách sạn. Người thì nóng ran.
Người không hiểu chuyện gì đang xảy ra hình như chính là Tiên.
- Anh đã ở nhà bố mẹ thật, có họ làm chứng. Anh nằm bên con trai chúng ta đến tận sáng, không ngủ được vì cứ nghĩ đến em… anh đã rất buồn.
- Đó không phải là anh sao? – Tiên hỏi lại. Đó phải là anh, cô không thể nhầm lẫn anh với ai được.
Hùng thở dài, anh đắp chăn cho cô:
- Anh có thể thề với em, anh không vào khách sạn đó.
Nhưng… Có lẽ vì quá mệt mỏi, vì quá muốn được gặp anh cho nên cô đã nhìn nhầm anh. Dù không biết sự thật này đáng tin được bao nhiêu phần trăm, nhưng nhìn Hùng đối xử với cô như thế này, thấy anh không nhắc gì đến chuyện giữa cô và Phong cô bỗng thấy xuôi thuận.
Tiên rút bàn tay cả mình ra, cô nghi ngờ anh đang hối hận. Anh biết cô đã thấy anh vào khách sạn, anh đang che giấu tội lỗi của mình sao? (Ảnh minh hoạ)
- Chuyện của chúng ta… Em không lừa dối anh. Là hắn ta muốn làm vậy, hắn ta muốn em trả giá thay cho mẹ hắn.
- Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Đừng lo nghĩ gì cả.
Tiên nắm lấy tay chồng mình, mắt cô ngấn lệ:
- Hãy nói rằng anh không nghi ngờ em. Em muốn anh tin em.
- Anh tin em.
- Em không biết anh đã phải chịu đựng những gì trong một thời gian dài, em xin lỗi. Đáng ra em phải chia sẻ với anh.
Hùng cười khẽ, anh ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô.
- Đừng suy nghĩ nữa. Khi nghe người ta bảo em đang đợi anh ở ngoài khách sạn anh đã biết em không lừa dối anh. Anh tưởng mình làm gì sai lầm, nhưng thật may là em không sao.
- Em đã tưởng đó là anh.
- Đừng ngốc nữa. Chồng em rất chung tình đấy.
Tiên yên ổn nằm xuống, nhưng không dám nhắm mắt. Cô sợ rằng anh sẽ lại đi mất và cô sẽ lại phải van nài anh quay về. Một lần là quá đủ rồi. Sau chuyện này cô đã hiểu ra được rằng, đời sống vợ chồng dù có hạnh phúc như thế nào, nhưng nếu cuộc đời muốn, nó vẫn có thể vỡ tan khi mà cả hai chẳng gây ra lỗi lầm. Trong trường hợp này, người nào đánh mất lý trí trước thì sẽ bỏ đi trước.
…
Tại văn phòng, Phong đang làm việc thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Khi anh nhấc máy, người ấy không nói gì. Phía bên đó im lặng mất một phút. Phong nghi ngờ rằng người đó đang trêu chọc mình. Nhưng khi anh vừa định cúp máy, thì giọng một phụ nữ thấm vẻ mệt mỏi vang lên:
- Phong, mẹ xin lỗi!
Rồi người đó cúp máy.
Phong thần người ra, anh từ từ đặt điện thoại xuống. Trong lòng anh trống rỗng, nhưng tiếng nói của người ấy cứ vọng vào rồi lại tan ra.
Còn nữa...
Vợ chồng Tiên sẽ phản ứng như thế nào với người muốn phá vợ hạnh phúc của họ? Khi mà họ biết anh ta bị ám ảnh bởi chuyện mẹ mình bỏ đi? Và Phong sẽ làm gì khi biết, mẹ anh đã trở về? Đón đọc phần cuối truyện ngắn: Yêu nhầm Sở Khanh, lúc 00h06, ngày 12/9 tại mục Eva Yêu. |