Bao nhiêu năm trôi qua đã đủ để tôi luyện Phong thành một kẻ vừa tàn nhẫn, vừa lạnh lùng lại vừa đề phòng với những loại tình yêu đến từ mọi phía. Thật tội nghiệp làm sao.
Tiên đang sống trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc bất ngờ bị tấn công tình cảm bởi một người mà cô đem lòng yêu từ thời cấp hai. Càng ngày sự tấn công ấy càng gây nguy hiểm cho mối quan hệ giữa cô và chồng. Hôn nhân của cô đang đứng trước bờ vực đổ vỡ. Liệu Tiên có bị cám dỗ trước một người mà mình từng hết lòng yêu? Đón đọc truyện ngắn: Yêu nhầm Sở Khanh vào 00h06 bắt đầu từ ngày 8/9 tại chuyên mục Eva Yêu |
Đọc lại Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4 tại đây.
Đã lâu rồi không nghe thấy ai xin lỗi anh, vì anh toàn đi gây tội lỗi cho người ta. Phong mỉm cười, anh sờ lên ngực. Khó thở quá. Chỉ một giọng nói không được nghe trong suốt nhiều năm đã khiến anh khó thở. Mẹ luôn biết cách khiến anh đau khổ và thù hận cuộc đời.
Mẹ đã trở về, nhưng bà không dám nhìn mặt bố. Bà chỉ lén lút hẹn gặp Phong tại một quán cà phê tồi tàn tại Tây Hồ. Hồi còn nhỏ bà luôn bảo nếu có một căn nhà ở đây thì đó là điều tuyệt vời. Lúc bà bỏ đi, Phong đã nghĩ chắc ai đó cho bà căn nhà ở đây thật. Song đó chỉ là phỏng đoán.
Mẹ Phong nói:
- Người đàn ông ấy đưa mẹ qua Đài Loan. Ông ấy cho mẹ hai trăm triệu, con biết thời đó hai trăm triệu lớn với mẹ như thế nào không? Mẹ để lại nó cho bố. Rồi mẹ theo ông ta sang đó để làm việc.
Phong không biểu lộ chút sắc thái gì. Anh đáp:
- Tôi không muốn nghe lời giải thích nào cả. Tôi chỉ muốn biết vì sao bà lại trở về sau ngần ấy năm bỏ bố con tôi lại thôi. Bà hết tiền à?
Mẹ lắc đầu:
- Mẹ biết con hận mẹ. Mẹ chỉ mong con tha lỗi cho mẹ thôi.
"Không bao giờ" Phong lạnh lùng đáp. Sau đó uống một ngụm cà phê.
Mẹ cũng chẳng bất ngờ, bà chỉ cười nhẹ. Sau đó bà đứng dậy, định bỏ đi.
- Bà sẽ đi đâu?
- Mẹ xin được một chân bán vé số, cũng đủ tự nuôi thân.
- Tôi hỏi bà sẽ đi đâu? Bà bán vé số bây giờ ngay chắc!
- Con bớt cái giọng ấy đi. Nếu không tha thứ cho mẹ, con cũng đừng nên quan tâm.
"Bà nói hay lắm!" Phong vỗ đùi, cười chua chát. "Tôi làm gì quản được bà đi đâu, làm gì và với ai kia chứ! Nhưng bà không biết bà là mẹ tôi ư? Bà là mẹ tôi nên tôi phải quan tâm bà, là mẹ tôi nên tôi không thể bỏ mặc bà được. Chẳng lẽ bà quên tôi là con trai bà ư?"
Mẹ đã trở về, nhưng bà không dám nhìn mặt bố. Bà chỉ lén lút hẹn gặp Phong tại một quán cà phê tồi tàn tại Tây Hồ. (Ảnh minh hoạ)
Mẹ Phong rưng rưng khóc, bà mím môi kìm nén lại. Nếu bà quên con trai, thì đã chẳng trở về xin anh tha thứ. Bao nhiêu năm trôi qua đã đủ để tôi luyện Phong thành một kẻ vừa tàn nhẫn, vừa lạnh lùng lại vừa đề phòng với những loại tình yêu đến từ mọi phía. Thật tội nghiệp làm sao.
- Phong ơi, hãy cứ hận mẹ, nhưng mẹ không bao giờ thấy như thế là sai trái. Con có quyền như vậy.
Phong đứng bật dậy, anh giữ tay mẹ. Khuôn mặt hoảng hốt:
- Bà sẽ bỏ tôi đi đấy ư? Lại lần nữa à?
Mẹ oà khóc, ôm chầm lấy Phong. Phong đứng yên, không biết được có nên ôm mẹ hay không, anh phải ôm mẹ như thế nào? Một cách khiên cưỡng hay là xúc động? Đã lâu rồi anh chưa ôm ai thật lòng. Đã lâu rồi anh chưa thực sự muốn ôm ai.
Để rồi bây giờ anh nhận ra, bấy lâu nay mình chỉ là một thằng khốn nạn. Với tất cả mọi người, với cả cuộc đời. Anh chỉ là một tên hèn nhát, và đốn mạt.
Với phụ nữ, anh biết mình phải gửi lời xin lỗi đến khá nhiều người. Nhưng xin lỗi phỏng có ích gì? Mẹ cũng đã xin lỗi anh, song nỗi đau của anh cũng đâu có nguôi ngoai.
Anh nhớ đến Tiên, cô gái thích anh từ những năm tháng cấp hai. Tự nhiên cảm thấy đó mới là người anh nên quỳ xuống đến xin cô tha thứ. Cô ấy dành cho anh một tình yêu thời học trò mãnh liệt. Ngày nào cũng gửi thư, ngày nào cũng trộm nhìn anh.
Tự nhiên cảm thấy đó mới là người anh nên quỳ xuống đến xin cô tha thứ. Cô ấy dành cho anh một tình yêu thời học trò mãnh liệt. (Ảnh minh hoạ)
Một buổi chiều tan học sớm, anh phát hiện ra mình để quên cái mũ mà mẹ mua cho ở trong hộc bàn. Anh đã quay lại đó để lấy. Nhờ thế mà phát hiện được ra cô gái bí ẩn luôn gửi thư cho mình hằng ngày.
Anh đã nghĩ anh sẽ đáp lại tình cảm của cô, nhưng cô ấy không may mắn. Anh cũng không may mắn. Chiều hôm ấy, vì phải quay lại lấy mũ, mà anh đã về nhà trễ và không được gặp mẹ. Mẹ đã bỏ đi sau một trận cãi nhau với bố. Lúc anh về, ông ôm một cục tiền trong tay, nhìn anh như cả thế giới này đã tan tành hết cả.
Ôi số phận, anh chẳng biết phải làm sao nữa. Cô gái ấy mãi mãi là người mà anh nhớ, bởi cô ấy gắn với những quá khứ đau thương.
Anh thở dài, nói với mẹ rằng:
- Chúng ta sẽ sống và mang những tội lỗi này suốt đời. Chúng ta đã khiến nhau đau, và những người khác đau. Đó là một vết ố mãi chẳng thể nào tẩy sạch được.
Không biết giờ này Tiên và chồng cô ấy ra sao? Cô ấy sẽ ly hôn. Hay đã hàn gắn lại được cuộc hôn nhân hạnh phúc? Nếu như không may cô phải chịu sự tan vỡ, thì anh cũng xin phép được chịu trách nhiệm với cô. Cả cuộc đời này trái tim anh sẽ dành cho cô một ngăn rộng. Nhưng có lẽ là hơi hoang đường.
Hay là anh nên lấy cô? Phong cười, cứ nghĩ như vậy thì cũng chẳng sao.
Phong không biết lúc này, Tiên và chồng đã “cao chạy xa bay” đến một vùng trời khác. Họ chuyển nhà, thay đổi số điện thoại. Họ bắt đầu trở nên đề phòng hơn với những mối quan hệ. Tất nhiên là họ không muốn truy cứu ai cả, họ chỉ không muốn gặp lại người đã gây xáo trộn cuộc sống của họ nữa.
Hôn nhân nhiều khi cũng nên hoả hiệp để đổi lấy an lành.
- Hết -
Một cô gái trẻ đem lòng yêu Nghĩa – người đã lớn lên bên cô từ thuở bé. Nhưng trớ trêu Nghĩa lại yêu cô bạn gái thanh mai trúc mã của mình là Lương. Một cuộc rượt đuổi giữa ba người diễn ra trong suốt nhiều năm trời. Ai sẽ bắt được ai trước? Ai sẽ là người hạnh phúc, ai sẽ đau khổ? Đón đọc truyện ngắn: Với anh, em là ai? vào lúc 00h06 phút ngày 13/9 trên chuyên mục Eva Yêu. |