"Con đậu được hai bé sinh đôi thì cũng là lúc mẹ thông báo bé hàng xóm có thai, mà thai của ai thì con cũng đoán được nhưng vẫn lẳng lặng không nói gì..."
Xem thêm video: Hạnh phúc ngọt ngào ngày lên chức bố mẹ của cặp đôi bé như trẻ lớp 5
Tết Nguyên đán không chỉ là dịp sum họp của gia đình mà còn là khi mọi kế hoạch, mọi dự định đều được gác lại. Dù là chuyển công việc, chuyển nhà hay bắt đầu kinh doanh, ai cũng quyết định để "ra Giêng" vì đầu năm mới sẽ thích hợp cho một sự khởi đầu mới may mắn, suôn sẻ.
Vậy nhưng gần đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn tâm sự dài của một mẹ bầu về dự định "ra Giêng" của mình mà khiến nhiều người đọc xót xa rơi nước mắt.
"Ra Giêng mẹ hãy lấy vợ cho chồng con nhé!
Sáng hôm nay con nói vậy, mẹ ngạc nhiên lắm còn con thì như trút được cục tạ nặng trong lòng, lẳng lặng mò ra sau bếp nấu đồ ăn sáng.
Con chọn ra Giêng vì muốn tết cuối cùng này được tận hiếu với gia đình chồng, được chu toàn công việc của người vợ. Con sẽ làm cỗ, sẽ sắm bộ chăn ga mới cho phòng vợ chồng con, mua thêm cái bàn phấn mà 7 năm trời làm vợ chưa từng một lần có được vì hoàn cảnh. Giờ thì khác rồi, con muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho cô gái đến sau mình.
"Tết đến kể từ năm thứ 4 sau cưới, con sợ nhất ngày 30". (Ảnh minh họa)
Con may mắn được làm con dâu mẹ 9 năm, 2 năm vợ chồng son sống trên thành phố và 7 năm vợ chồng hiếm muộn dọn về nhà chồng để mẹ đưa đi khám chữa cắt thuốc cho tiện. Công việc kế toán phải buộc nghỉ về làm giáo viên mầm non, không có chuyên môn nhưng nhờ sự quen biết của mẹ con cũng vào dạy được các cháu.
Phụ huynh biết vài ba người thông cảm còn đâu chẳng thiếu những buổi chiều họ đến đón con mình mà hỏi thẳng: "Thế cô giáo không chửa đẻ đi suốt ngày hầu con thiên hạ không thấy chán hả?"
Con muốn bỏ cái công việc này vô cùng nhưng lại chẳng dám vì sợ làm mẹ xấu hổ, không biết bao nhiêu lần trái tim bị tổn thương vì những câu nói vô tình của kẻ nhiều chuyện. Mẹ dặn bổn phận của con là không được làm mất uy tín của mẹ, đã không đẻ được thì phải biết điều.
Tết đến kể từ năm thứ 4 sau cưới, con sợ nhất ngày 30. Sợ là vì hôm ấy nội mạc họ hàng sẽ ùa về nhà trưởng là nhà mình để mổ thịt lợn rồi chia nhau. Con nhớ có năm con lợn hơn 1 tạ cắt khúc giữa cái mẹt to, thím vỗ bồm bộp vào lợn mà bảo: "Đến lợn nó còn đẻ được vài lứa rồi mới bị thịt, xem ra lợn còn có tác dụng hơn cả người đấy!". Cả nhà 30-40 người xúm vào cười ồ lên, họ như chỉ chầu chực có người lên tiếng khơi mào là được cởi tấm lòng chĩa mũi dùi vào mặt con. Mẹ khi ấy hất cằm mà bảo: "Có hiểu thím nói gì không? Liều liệu đấy!".
Năm thứ 5 con mới đi khám tây y, kết quả chồng con hoàn toàn bình thường còn con thì bị tắc cả 2 bên vòi trứng, có thông cũng rất khó để có con được tự nhiên, cơ hội gần như bằng con số 0. Bác sĩ khuyên về tích tiền làm IVF. Mẹ cầm tờ xét nghiệm tinh dịch đồ của chồng con đi khắp làng, về đến nhà thiếu điều muốn đóng khung treo lên tường. Mẹ lườm con một cái rồi nhét tờ giấy xuống gối bảo để đây ngủ cho ngon, nòi nhà này không tuyệt tự là may rồi! Là lỗi của con, con xin lỗi mẹ!
Năm thứ 7, gom góp được ít tiền làm IVF, trước ngày đi mẹ bóng gió lần này không được sẽ cưới vợ cho chồng con. Con rất sợ điều đó vì con rất yêu chồng mình. Anh là tất cả để con cố gắng đến ngày hôm nay.
"Trước ngày làm IVF, mẹ bóng gió không thành sẽ cưới vợ mới cho chồng con". (Ảnh minh họa)
Con được 5 phôi tốt, chuyển 2 phôi mà chẳng đậu được, nửa đêm máu ra ướt đẫm giường, hai vợ chồng khóc lóc kéo nhau đi viện, mẹ ở trong buồng gọi với ra: "Để mình vợ mày đi thôi, vào ngủ mai còn đi làm!".
Con xây xẩm mặt mày đứng không vững, bấu chặt vào người chồng ý muốn anh đừng quay lại. Chồng con nói vọng vào: "Con đưa vợ con lên viện rồi lát con về!". Thôi thế cũng được rồi. Con nằm viện mất tuần trời cũng chỉ nhà đẻ lên chăm, mẹ có vào được 5 phút rồi cũng nhanh chóng quay về vì mệt. Bố mẹ con giận lắm nhưng lại chẳng dám nói vì vai vế của mẹ trong làng rất lớn.
Tháng 12 năm nay, còn 3 phôi tốt con quyết định một mình đi chuyển. Thật may rằng con đậu được hai bé sinh đôi. Nhưng đây cũng là lúc mẹ thông báo bé hàng xóm có thai, mà thai của ai thì con cũng đoán được nhưng vẫn lẳng lặng không nói gì. Con làm sao mà không biết được khi mẹ cố tình vun vén cho chồng con và bé ấy, làm sao không biết được khi thay vì đón con đi làm về thì chồng con lại đón bé ấy đi học về rồi rẽ ngang rẽ dọc đi chơi. Con biết hết, còn mẹ thì cho rằng con ngu ngốc không nhận ra.
Mẹ hí hửng chuẩn bị đồ cho em bé của bé hàng xóm, con giấu bụng bầu vẫn đi làm bình thường, chẳng một ai trong nhà mình biết con chuyển phôi thành công. Chồng con vui vẻ với tình mới nhưng đêm về lại ôm con thật chặt vì cắn rứt lương tâm.
Hôm qua là ngày con biết 2 bé con của mình đã có tim thai, mùa đông thật tuyệt khi con có thể che giấu được cái bụng lùm bùm của mình. Sau cái Tết này mọi chuyện sẽ chấm dứt, tình cảm 10 năm trời hai vợ chồng cũng cạn, tình nghĩa mẹ con thôi cũng chẳng kể đến làm gì. Sau tất cả mọi chuyện khiến bản thân mình đau đớn con lại càng phải mạnh mẽ và ra Giêng sẽ là một chân trời mới cho mẹ con con...".
"Ngày con biết mình có bầu cũng là ngày mẹ báo tin bé hàng xóm có thai, mà thai của ai thì ai cũng đoán được". (Ảnh minh họa)
Câu chuyện dài của mẹ bầu nhận được sự đồng cảm của đông đảo cư dân mạng. Ai cũng xót xa cho số phận của người phụ nữ hy sinh tất cả cho gia đình chồng những vẫn bị đối xử lạnh nhạt vì hai chữ "hiếm muộn".
Đặc biệt, những người có cùng hoàn cảnh có lẽ là thấu hiểu sâu sắc nhất nỗi cay đắng, tủi nhục bà mẹ này phải chịu đựng trong suốt 10 năm qua.
"Mình cũng 5 năm rồi các mẹ ạ. Với ai Tết vui chứ có lẽ với mình Tết là chuỗi ngày đáng sợ nhất, chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa để không phải đối diện với sự soi xét của mọi người. Mình may mắn hơn bạn vì có chồng thấu hiểu và đồng cảm. Ra Giêng hai vợ chồng lại dắt díu nhau đi chữa tiếp, mong là sẽ thành công", chị H.N tâm sự.
"Với người hiếm muộn thì Tết như nỗi ám ảnh vậy. Mình chỉ 3 năm thôi nhưng cũng cay đắng lắm rồi. Người hỏi thăm, người chỉ bảo cách này cách kia. Biết là họ có ý tốt thôi nhưng sao mình vẫn thấy chạnh lòng quá", chị T.H.P bình luận.
Bên cạnh đó, cũng có không ít người động viên bà mẹ trong câu chuyện vì bây giờ chị đã có những niềm hy vọng, niềm hạnh phúc mới. Đó chính là hai đứa con đang ngày càng lớn lên trong bụng. Ai cũng hy vọng cho mẹ bầu này được bình an, có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.