Tuấn tiếc tiền với vợ vậy thôi, chứ ra ngoài với bạn bè thì không bao giờ tiếc. Thậm chí có hôm anh còn mời bạn bè ăn uống tốn vài triệu, anh vẫn vui vẻ dốc ví.
Tôi với chồng yêu nhau hơn 2 năm thì làm đám cưới. Lúc yêu anh luôn tỏ ra hào phóng, ga lăng. Mỗi lần tới phòng tôi chơi, anh mang nào hoa nào quà, không chỉ tặng người yêu mà còn cho cả phòng. Đến nỗi mấy đứa bạn tôi đều phải xuýt xoa:
“Công nhận lão Tuấn của mày ga lăng, chiều bạn gái thật. Đàn ông hơi hiếm đó, cố mà giữ”.
Lúc ấy tôi cũng nghĩ như vậy nhưng tới khi cưới nhau rồi mới vỡ mộng mọi người ạ. Hóa ra lúc yêu anh ngụy tạo vậy thôi, chứ lấy được rồi liền lộ rõ bản chất, ích kỷ, keo kiệt lắm.
Thời gian đầu sau cưới, tôi vẫn đi làm, lương được bao nhiêu lo chi tiêu việc nhà việc cửa. Tuấn thấy vợ có lương nên cứ giữ chặt tiền riêng, chẳng bao giờ đưa cho vợ 1 xu. Thỉnh thoảng tôi hỏi, anh lại bảo:
“Cô có lương sao phải hỏi tiền chồng. Ngày trước yêu cô, tôi bị hao hụt mất bao nhiêu tiền, tha không đòi lại cô là may. Giờ còn dám hỏi tiền tôi”.
Tuấn thấy vợ có lương nên cứ giữ chặt tiền riêng, chẳng bao giờ đưa cho vợ 1 xu. (Ảnh minh họa)
Chẳng biết anh nói đùa hay nói thật nhưng tôi cảm giác tủi thân kinh khủng, giống như mình bị lừa ấy. Có điều tôi nghĩ thôi dù sao cũng là vợ chồng, chấp nhặt nhau từng lời nói chỉ thêm mệt.
Cho tới lúc tôi mang bầu, sang tháng thứ 3 không may bị bong rau tiền đạo, động thai, bác sĩ chỉ định tôi hạn chế vận động, đi lại. Vì công ty tôi làm xa nhà quá nên chẳng còn cách nào khác, tôi buộc phải xin nghỉ việc không lương ở nhà. Lúc này tôi mới thấm khổ.
Vì tôi không đi làm nên hàng tháng Tuấn phải đưa tiền cho vợ chi tiêu thành thử anh tỏ ra khó chịu lắm. Lương anh 1 tháng hơn 20 triệu mà chỉ đưa vợ 5 triệu, quy định rõ ràng không được vượt mức, nếu tiêu quá thì tự bù, anh không đưa thêm.
Mọi người cũng biết đó, nhà có bố mẹ già, tôi lại đang bầu bí, chưa nói tới ăn uống sinh hoạt, toàn tiền điện nước, ga đã hết quá nửa. Còn tiền khám thai, thuốc men của tôi nữa chứ. Biết thân biết phận tôi chẳng dám tẩm bổ, ngoài ngày 3 bữa cơm không có lấy hộp sữa mà uống. Tới nỗi chính mẹ chồng tôi còn lắc đầu:
“Sao cái thằng ấy nó giống ai mà ki bo, kẹo kẹt đến thế không biết”.
Mà Tuấn tiếc tiền với vợ vậy thôi, chứ ra ngoài nhậu nhẹt bạn bè thì không bao giờ tiếc. Thậm chí có hôm anh còn mời bạn bè bia bọt, ăn uống tốn vài triệu, anh vẫn vui vẻ dốc ví.
Nhất là hôm ấy, đến lịch hẹn khám thai mà trong túi tôi còn đúng 100k. Bí quá tôi bảo chồng đưa tiền. Ai ngờ vợ còn chưa nói hết câu, anh đã trợn mắt:
“Tiền đâu đưa cô lắm thế. Tôi bảo rồi, một tháng tôi chỉ đưa đúng 5 triệu, ăn tiêu hoang phí đừng hi vọng tôi đưa thêm”.
Nản quá tôi đành im lặng về phòng. Không ngờ mẹ chồng tôi nghe được liền nghiến răng đập bàn:
“Cái thằng giời đánh. Anh nghĩ 5 triệu bạc của anh mà to lắm hả. Anh cứ đơn giản làm phép tính, mỗi tháng trừ điện nước kiểu còn được 3 triệu bạc, trong đó 4 miệng ăn, vợ anh thì bầu bí. Thế mà anh vẫn mở miệng bảo vợ tiêu hoang à? Trong khi đó, anh suốt ngày nhậu nhẹt bia bọt. Anh tính đi, một tháng anh nhậu hết mấy lần tiền đưa vợ. Con Hiên (tên tôi) nó hiền đó, phải tôi thì tôi ôm đồ về nhà đẻ lâu rồi”.
Mẹ mắng, mặt Tuấn cứ nghệt ra. Mẹ anh vẫn tiếp lời:
“Là đàn ông phải biết chăm lo, săn sóc vợ. Đằng này vợ anh bầu bí anh vẫn tính toán với nó từng đồng. Ngày trước tôi dẫn anh sang nhà ông bà thông gia bên đó hỏi cưới con Hiên, anh còn nhớ anh đã hứa những gì với bố mẹ vợ anh chứ? Nào là yêu thương, nào là chăm sóc một đời cho vợ. Vậy mà giờ anh đối xử với con gái họ thế à? Anh xem có thực hiện được lời hứa không? Không thực hiện được thì để tôi đưa con bé về đó xin lỗi một câu rồi trả con bé cho họ chứ không để nó sống với anh cho khổ một đời”.
Mẹ chồng lên tiếng bênh vực con dâu bầu bí, chồng tôi ngồi im bặt. (Ảnh minh họa)
Nghe tới đây, Tuấn ngồi im bặt. Đêm ấy chắc anh suy nghĩ rồi sáng hôm sau trước khi đi làm tự nhiên rút 10 triệu đưa vợ bảo để lo chi tiêu tới cuối tháng.
Đấy, không có mẹ chồng chắc tôi còn khổ vì chồng. Người ta cứ bảo, khác máu tanh lòng muôn đời không có chuyện mẹ chồng thương con dâu, xem ra cũng chưa hẳn mọi người nhỉ. Giờ tôi đã thay đổi khiến tôi cũng thoải mái tư tưởng hơn, chỉ mong thai ổn định tới lúc sinh được mẹ tròn con vuông. Chứ tuần trước đi khám, nghe bác sĩ nói động thai và bị rau tiền đạo, vẫn phải thận trọng giữ gìn mà tôi lo quá.
Ảnh hưởng của rau tiền đạo
* Đối với mẹ
Nguy cơ của rau tiền đạo là: Xuất huyết âm đạo, có thể rất nặng, gây choáng mất máu và tử vong ở mẹ (tại Việt Nam tỷ lệ tử vong mẹ khoảng 1,16%); rối loạn đông máu, có thể xảy ra, nhưng ít gặp ở rau tiền đạo, ngay cả khi rau bong theo diện rộng. Có thể phỏng đoán rằng Thromboplastin – yếu tố thúc đẩy đông máu nội mạch – trong rau tiền đạo đã được thoát ra ngoài kênh cổ tử cung chứ không đi vào tuần hoàn của người mẹ.
* Đối với con
Thai dễ bị suy do thiếu máu; sinh non tháng, vì khả năng phải chấm dứt thai kỳ sớm. Nếu tình trạng xuất huyết âm đạo trầm trọng, xảy ra trước khi thai trưởng thành thì bác sĩ cũng quyết định cho sản phụ sinh sớm để cứu mẹ, vì thế thai non tháng là một lý do chính làm cho tỷ lệ tử vong của con còn khá cao. Tỷ lệ tử vong của con trong rau tiền đạo kể cả non tháng và đủ tháng chiếm tỉ lệ là 30 – 40%.
Điều trị rau tiền đạo
Không có biện pháp điều trị cụ thể nào hơn là theo dõi và chờ đợi. Nếu người mẹ không bị chảy máu thì không cần phải theo dõi đặc biệt. Ngược lại, nếu chảy máu thì cần phải nằm nghỉ trên giường và được giám sát chặt chẽ. Khuyến cáo chung là tránh quan hệ tình dục trong giai đoạn xuất huyết. Tốt nhất là tránh bất kỳ tổn thương nào ở cổ tử cung. Tương tự, bất kỳ hoạt động nào có thể dẫn đến co thắt tử cung, chẳng hạn như kích thích đầu vú hoặc tình trạng cực khoái hay kích động cực điểm đều cần phải tránh.