Tôi đã từng yêu say đắm một người, yêu đến điên dại. Nên khi anh ta bỏ tôi mà đi theo người con gái khác, tôi đã khóc ngất.
5 năm mới quên được tình cũ để yêu
5 năm, thời gian không phải là ngắn, đó là một quãng thời gian quá dài để một người con gái đã từng yêu quên đi mối tình của mình. Tôi chính là người con gái như thế. Chịu đựng, nuốt hết tất cả những đau thương vào lòng, tôi giấu kín chuyện anh phản bội với mọi người, cố cười vui, coi như đó là một vết nhơ trong đời mình.
Tôi đã từng yêu say đắm một người, yêu đến điên dại. Nên khi anh ta bỏ tôi mà đi theo người con gái khác, tôi đã khóc ngất. 3 tháng trời, tôi giam mình trong phòng, không bước ra khỏi cửa. Chỉ cần nghe ai đó nhắc tên anh là tôi lạ khóc, chỉ cần ai đó nói chuyện về anh, hay bỗng đi qua nơi có kỉ niệm của chúng tôi là nước mắt tôi lại trào ra. Càng đau bao nhiêu thì tôi lại càng hận người con gái đã cướp mất anh khỏi tôi bấy nhiêu.
Tôi không chịu được nỗi đau và sự sỉ nhục này. Tôi đã nói với người con gái đó, nhất định rồi tôi sẽ giành lại anh. Nhưng đó chỉ là lời nói của tuổi trẻ, vì sau đó, công việc lại cuốn tôi vào cuộc sống hàng ngày. Tôi cũng chẳng còn bận tâm tới anh ta nữa. Rồi hai năm sau, tôi nghe tin anh ta lấy vợ, đó là người con gái ấy. Trái tim tôi đau nhói vì tôi đã thua trong cuộc tình này. Sau này có ra sao, họ có hạnh phúc không tôi không biết, nhưng bây giờ, cô ta đã là vợ của anh, vậy là họ đã chiến thắng. Còn tôi, mãi là kẻ bại trận.
Nghĩ như vậy, tôi không còn muốn tiếp tục yêu ai, tôi khép lòng mình với tất cả các mối quan hệ. Tôi coi như đó là việc cuối cùng tôi làm vì anh, khóc vì anh có gia đình.
Nhưng ngày cưới tới gần, tôi càng ngày càng thấy mình sắp mất đời sống tự do. Mình sắp làm vợ của ai đó, thật sự đó là chuyện quá khó tưởng tượng với tôi. (ảnh minh họa)
5 năm trôi qua, khi bạn bè và người thân đã có đủ cả con cái, họ có gia đình đề huề, anh cũng vậy thì tôi vẫn cô đơn. Tôi còn kém tuổi anh, vậy mà anh đã có con, còn tôi thì vẫn cô đơn một mình.
Lấy chồng lại càng nhớ người xưa
Tôi đã từng từ chối rất nhiều người đến với mình, theo đuổi và có ý tán tỉnh tôi. Nhưng, tôi không hề hay biết, hoặc là cố tình làm như không biết. Tôi nào có thiết yêu đương ai. Việc bắt đầu yêu ở tuổi này với tôi thật khó khăn, vả lại, chuyện tìm một người phù hợp, để khiến tôi trao cả trái tim mình như trước, tôi không làm được.
Ai nói gì, ai giục giã tôi mặc kệ. Tôi đâu có nghĩ tới chuyện lấy chồng. Có khi, tôi còn nghĩ mình sẽ làm mẹ đơn thân. Vì thật ra, lòng tôi đã đóng băng rồi.
Thế rồi, tôi gặp người đàn ông ấy. Không hiểu bằng cách nào, anh ta đã đánh gục trái tim tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại yêu một người nhanh chóng như vậy. có lẽ, chính sự thật thà, chân chất và những lời nói rất giản dị, rất thật của anh làm tôi tin anh hơn. Tôi từ quý anh đến yêu anh. Được một thời gian, tình cảm của chúng tôi càng ngày càng gắn bó thì anh nói, sẽ cưới tôi làm vợ. Tôi đã vui sướng biết bao, khi đó tôi hoàn toàn chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình.
Nhưng ngày cưới tới gần, tôi càng ngày càng thấy mình sắp mất đời sống tự do. Mình sắp làm vợ của ai đó, thật sự đó là chuyện quá khó tưởng tượng với tôi. Tôi yêu anh, yêu anh vô cùng nhưng lòng tôi sao lại hoang mang thế. Nhất là khi tôi nhớ về người cũ, người đàn ông cách đây 5 năm đã phản bội tôi. Thế là có ngày tôi đã trả thù được anh ta, lấy được người chồng yêu thương tôi hơn anh ta gấp trăm lần. Và tôi cũng thực sự yêu thương người ấy.
Nhưng sao lòng tôi không thấy thỏa mãn, sao tôi không thấy vui, không thấy tự đắc mà lúc này, chỉ thấy toàn nước mắt buồn. Có lẽ vì bây giờ tôi đã trưởng thành và tôi cũng đã thấu hiểu, 5 năm qua tôi đã quá dại dột đánh đổi tuổi thanh xuân chỉ vì một người đàn ông không xứng đáng…
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Đời sống tình dục “dị thường” của phụ nữ TQ xưa Chồng đã nghèo lại còn yếu sinh lý Màn cầu hôn lãng mạn bằng trực thăng ở TQ |