Bây giờ, khi bố mẹ giục tôi lấy vợ, tôi cũng muốn được đưa cô ấy về nhà lắm, nhưng lại sợ bố mẹ nói này, nói kia.
Tôi đã từng yêu một người con gái, cũng đã từng đưa về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi cũng rất quý mến em, nhưng được một thời gian, chúng tôi chia tay với lý do không hợp. Cuộc chia tay thầm lặng, bố mẹ tôi cũng không hay biết. Chuyện yêu và chia tay cũng không có gì đáng nói lắm.
Mãi sau này, hơn 1 năm sau, bố mẹ mới biết tôi chia tay cô gái đó khi bố mẹ đề cập chuyện đưa về chính thức và tính chuyện cưới xin. Cả nhà bất ngờ vì tôi không hay nói gì. Ai cũng bảo tôi là tới tuổi lấy vợ rồi còn chia tay làm gì, kiếm ai tốt tốt rồi cưới chứ bố mẹ mong có cháu lắm rồi! Tôi chỉ cười rồi không nói gì.
1 năm sau đó nữa, bố mẹ tôi cứ giục chuyện lấy vợ. Tôi không biết làm sao vì lúc này, tôi thực sự chưa đủ can đảm để nói về chuyện này. Thú thực, trong thời gian chia tay cô gái kia, tôi đã gặp và yêu một người con gái khác. Nhưng người này lại là người đã từng có chồng, chỉ là chồng cô ấy bị tai nạn và mất sớm. Thế nên, cô ấy đang ở vậy, định là không muốn lấy chồng nữa. Cô ấy luôn nhớ người cũ, ngày ngày đau khổ và mệt mỏi khi nhắc về chồng. Cô ấy lúc nào cũng buồn, nhìn rất đáng thương.
Ban đầu tôi chỉ ấn tượng vì đôi mắt buồn của cô ấy thôi nhưng sau đó, tôi cảm thấy trân trọng cô ấy nhiều hơn. Cảm thấy ánh mắt cô ấy rất nội tâm, đáng yêu và muốn nói chuyện với cô ấy. Thế là, chúng tôi trở thành một đôi bạn, luôn bên cạnh nhau. Sau này, tôi có tình cảm với cô ấy và thổ lộ thì cô ấy sợ lắm, không muốn gần tôi. Cô ấy sợ sẽ mang tiếng với gia đình chồng, còn sợ có lỗi với chồng. Tôi đã luôn ở bên cạnh và giúp cô ấy vượt qua mọi mặc cảm bản thân.
Ban đầu tôi chỉ ấn tượng vì đôi mắt buồn của cô ấy thôi nhưng sau đó, tôi cảm thấy trân trọng cô ấy nhiều hơn. (ảnh minh họa)
Lâu dần, cô ấy mới có cảm tình với tôi và chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Chúng tôi yêu thương, trân trọng nhau, chúng tôi dành cho nhau những cử chỉ yêu thương nhất. Vì cô ấy đau khổ nhiều rồi nên tôi muốn bù đắp. Tôi cũng thích được quan tâm cô ấy, thích được ăn những món ăn cô ấy nấu, thật sự là rất tuyệt. Tình cảm hai chúng tôi tốt đẹp, tiến triển, và chúng tôi đã cố gắng tính chuyện tương lai sau rất nhiều lần cô ấy từ chối vì không đủ dũng cảm về nhà tôi ra mắt bố mẹ.
Bây giờ, khi bố mẹ giục tôi lấy vợ, tôi cũng muốn được đưa cô ấy về nhà lắm, nhưng lại sợ bố mẹ nói này nói kia. Sau đó, tôi chưa đưa cô ấy về mà chỉ trình bày với bố mẹ, nói với bố mẹ về người yêu của tôi. Chưa nghe hết chuyện về tính cách cô ấy thế nào, bố mẹ tôi đã từ chối sau khi biết cô ấy góa chồng. Bố mẹ làm um nhà lên, nói tôi là đứa con bất hiếu khi có ý định lấy người vợ như vậy. Bố mẹ nói không bao giờ chấp nhận người con gái đó dù là tôi có ế vợ. Mới ngày nào bố mẹ còn giục tôi lấy vợ thế mà giờ đã thay đổi ý định. Cô ấy góa chồng nhưng đã có con đâu, chưa có gì ràng buộc, tại sao bố mẹ lại khắt khe với cô ấy như vậy?
Người góa chồng thì không có cơ hội lấy được trai chưa vợ hay sao, không được yêu thương chân thành và tôn trọng hay sao? Tôi thực sự buồn vì quyết định của bố mẹ, nhưng bố mẹ càng vậy thì tôi càng muốn yêu cô ấy nhiều hơn và quyết tâm lấy cô ấy làm vợ, không thay lòng đổi dạ…
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Ảnh vui: Làm chồng có sướng không? Mẹ tôi cặp kè với trai trẻ bằng tuổi con gái Hoang mang: gần cưới biết tin người cũ bỏ vợ Tôi không hối hận vì đã bỏ chồng |