Ở đời không ai học được chữ ngờ, chỉ trước ngày cưới 1 tháng, sự thật trời giáng về anh – người mà tôi sắp cưới làm chồng đã khiến tôi suy sụp hoàn toàn.
Tôi đã từng rất hãnh diện và tự hào về tình yêu của mình. Bạn bè nói tôi may mắn khi yêu được người đàn ông chiều chuộng và trân trọng mình đến vậy. Mặc dù không nói ra thành lời nhưng trong lòng tôi cũng hạnh phúc vô cùng khi có anh. Tôi nghĩ cuộc đời mình thực sự có phúc khi có một tấm chồng như vậy.
Nhưng ở đời không ai học được chữ ngờ, chỉ trước ngày cưới 1 tháng, sự thật trời giáng về anh – người mà tôi sắp cưới làm chồng đã khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Giờ thì tôi ôm cái bí mật đó trong lòng không biết phải sao làm. Tôi bế tắc thực sự.
Tôi là con gái duy nhất trong một gia đình có chút địa vị. Bố tôi làm giám đốc. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ được chiều chuộng hay tỏ ra khinh người cả. Tôi ý thức được rằng mình cần phải sống và nỗ lực bằng chính sức của bản thân. Tôi vào công ty bố làm, như một nhân viên bình thường, lương tháng cũng chỉ vài triệu, đủ để chi trả cho cuộc sống của một cô nàng độc thân như tôi.
Mọi người nghĩ tôi là con gái rượu duy nhất của giám đốc sẽ sung sướng lắm nhưng khi tiếp xúc với tôi ai cũng thấy tôi giản dị, chân thành chứ không có gì kiêu kì, xa hoa cả. Nhờ vậy tôi luôn được mọi người quý mến chứ không phải là cảm giác dè chừng, e ngại khi tôi là con gái của giám đốc.
Tôi đã từng nghĩ mình rất may mắn khi lấy được người tốt như anh ta làm chồng (Ảnh minh họa)
Anh ta làm cùng công ty với tôi. Tôi trẻ tuổi hơn nên sau khi ra trường vào công ty của bố làm. Lúc đó, anh ta đã đảm nhiệm vị trí trưởng phòng rồi. Vì điều kiện công việc, chúng tôi thường xuyên trao đổi, tiếp xúc với nhau nhiều. Dần dần, tôi và anh ta nảy sinh tình cảm.
Phải thú thật là tôi cảm thấy bị chinh phục hoàn toàn bởi vẻ ngoài đàn ông, sự trưởng thành, đĩnh đạc của anh ta. Trong quá trình tìm hiểu, anh ta thường xuyên kể cho tôi nghe về tuổi thơ nghèo khó và cuộc sống hiện tại chật vật nên anh cũng chưa muốn yêu ai cả. Anh sợ không lo được cho người ta nên không dám tiến xa với ai.
Càng nghe anh ta nói tôi càng cảm thấy nể phục người con trai này. Chính tôi là người đã chủ động ngỏ lời yêu anh bởi vì tôi thực sự yêu một người đàn ông như vậy. Nhưng anh ta tinh vi đến mức khéo léo từ chối tôi. Lí do mà anh ta đưa ra là vì anh ta chỉ là một chàng trai nhà nghèo, sợ yêu tôi sẽ mang tiếng là yêu con gái của giám đốc, lợi dụng, chuột sa chĩnh gạo.
Thấy anh ta sống có tự trọng, tôi lại càng mê mệt. Tôi giúp anh ta gạt bỏ hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cái cách mà anh ta yêu tôi cũng càng khiến tôi thêm tin và yêu anh ta hơn. Anh ta chiều chuộng, chăm sóc tôi hết mức nhưng khi tôi sai, anh ta vẫn nghiêm khắc nhắc nhở. Nếu như anh ta chỉ cưng nựng tôi như một bà hoàng thì tôi còn nghi ngờ độ chân thành đó. Nhưng ngược lại, anh ta sống đúng mực, yêu ghét rõ ràng nên tôi càng tin anh ấy yêu mình thật lòng và muốn mình tốt lên.
Biết tôi có tình cảm với anh ta, bố tôi cũng giúp đỡ anh ta hơn trong công việc. Có nhiều dự án, nhiều công chuyện anh ta được cất nhắc để làm. Mỗi lần như vậy anh ta đều dặn tôi rất kĩ, hãy để bố em tự quyết định, em tuyệt đối không được can thiệp, năn nỉ hay xin giúp gì cho anh. Tôi gật đầu đồng ý nhưng trong đầu vẫn trộm nghĩ sẽ nói với bố vài câu.
Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm thì bố tôi giục cưới. Bố tôi thấy anh ta là người tử tế, yêu tôi thật lòng lại như người “cầm cương” được tôi nên cũng mừng vì tôi chọn đúng người. Vậy là một đám cưới gấp rút được chuẩn bị. Ai ai cũng mừng vì tôi đã nên duyên với một người đáng để lấy làm chồng.
Vậy mà chính trong cái buổi chiều khi đi chọn thiếp cưới về, người con gái đó đến tìm tôi. Chị ấy hơn tôi vài tuổi nhưng nhìn già hơn rất nhiều. Vừa gặp tôi chị ấy đã khóc. Chị ấy xin lỗi vì đã xuất hiện đường đột như thế này nhưng lương tâm chị không cho phép giấu tôi.
Câu chuyện mà chị ấy kể khiến tôi bàng hoàng. Thì ra, những gì mà anh ta đối xử với tôi chỉ là một màn kịch quá hoàn hảo. Đúng là anh ta nghèo khó, anh ta cơ cực nhưng con người anh ta không hề đạo mạo và tốt như tôi tưởng. Từ năm cuối đại học, anh ta sống chung với chị ấy. Họ gần nhà nhau, yêu thương, thề non hẹn biển sau này có công việc sẽ cưới.
Chị ấy nói cách đây hơn 1 năm họ đã định kết hôn vì chị ấy có bầu rồi nhưng anh ta nói công việc có vấn đề nên không thể cưới được. Vậy là chị ấy bỏ thai và chờ đợi. Đấy cũng chính là lúc anh ta quen tôi. Chị ấy cũng không nghi ngờ gì cả. Với một người quá khéo như anh ta, lại sống cùng một nhà thì làm sao chị có thể nghi ngờ bị anh ta lừa dối mà không biết.
Giờ tôi phải làm gì đây? Có lối thoát nào cho tôi không? Tôi đau không phải chỉ vì phải hủy hôn mà đau vì tôi đã yêu anh ta rất thật lòng… (Ảnh minh họa)
Anh ta yêu tôi, tìm hiểu tôi được 8 tháng thì chính thức chia tay với chị ấy. Mặc dù rất đau khổ nhưng chị ấy biết không thể ngăn cản được lòng tham của anh ta. Anh ta còn đe dọa, nếu chị ấy tiết lộ với tôi chuyện quá khứ của hai người thì anh ta cũng tung hê hết việc họ sống với nhau để chị không còn gặp gỡ, yêu thương ai được nữa.
Những lời chị ấy nói khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Chị bảo tôi có thể không tin, cho rằng chị ấy dựng chuyện để phá đám cưới nhưng chị ấy chỉ muốn tôi biết bộ mặt thật của anh ta. Nếu tôi vẫn cưới, chị ấy cũng không cảm thấy hối hận khi không nói ra sự thật.
Về phần chị, sắp tới chị sẽ về quê sống. Chị biết anh ta sẽ không để yên nếu như tôi hủy đám cưới này. Anh ta rồi sẽ kể hết với mọi người nhưng cùng là phụ nữ, chị ấy không muốn thêm một người phải khổ vì vậy mà chị nói ra tất cả.
Từ hôm biết chuyện đến nay, tôi như kẻ mất hồn. Hàng ngày anh ta vẫn qua nhà ăn cơm, thăm hỏi bố mẹ tôi và lên kế hoạch cho đám cưới. Tôi như điên, như dại không thể đưa ra quyết định đúng đắn. Gia đình tôi sẽ không thể chịu nổi cú sốc nếu tôi hủy hôn lúc này. Nhưng nếu cưới một con người nham hiểm như anh ta thì tôi cảm thấy thật ghê tởm.
Giờ tôi phải làm gì đây? Có lối thoát nào cho tôi không? Tôi đau không phải chỉ vì phải hủy hôn mà đau vì tôi đã yêu anh ta rất thật lòng…