Trước khi lấy anh, tôi đã biết chồng mình từng có một mối tình sâu đậm, chỉ là tôi không dám thừa nhận rằng, anh chỉ một lòng một dạ yêu người ta.
Tôi luôn nghĩ, đời đâu giống như phim, mấy ai sống chết vì tình. Không yêu, cưới rồi thì ắt yêu. Vì cuộc sống này còn lắm lo toan và bộn bề những gánh nặng, thời gian đâu nữa mà con người ta mải miết nghĩ về mối tình cũ. Đàn ông lăng nhăng có chăng là họ ngoại tình, chơi bời tí chứ có mấy mà vì si tình mãi, quên vợ quên con.
Tôi cứ ngỡ, khi cưới tôi về anh cũng sẽ là người chồng tốt, yêu thương vợ con. Anh cần có trách nhiệm với gia đình, với vợ con anh, còn người cũ chắc chắn anh sẽ quên, quên khi cô ta đã thuộc về một người đàn ông khác. Nên tôi đã dùng mọi cách để có được anh, tìm mọi cách để anh và người cũ phải xa nhau, không còn cơ hội gần nhau nữa.
Chuyện cũng có chút như phim vì bố mẹ tôi và bố mẹ anh thân nhau. Với lại, gia đình tôi thật sự rất khá giả. Đàn ông hay đàn bà đều vậy, cuộc sống này cũng chẳng dễ để con người ta lựa chọn. Anh không yêu tôi nhưng vì sức ép của bố mẹ và hơn hết, anh cũng vì một phần của cải của gia đình tôi mà chấp nhận lấy tôi. Chắc khi đó anh nghĩ, thôi thì lấy cô vợ có gia đình cơ bản cũng còn hơn là lấy người nghèo khó, vì công việc của anh vốn đã không đâu vào đâu rồi.
Lấy tôi, anh có tiền, có công việc tốt hơn. Anh cũng sẽ không mang tiếng là kẻ bỉ ổi vì bố mẹ anh vốn đã không hề thích người con gái kia. Thế nên, anh có thể đổ lỗi cho bố mẹ và mong cô ấy thông cảm. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, chồng mình có chút ích kỉ khi bỏ người ta chạy theo tôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong vài giây vì tôi còn vui chưa hết khi lấy được anh, thời gian đâu mà nghĩ cho người khác.
Lấy tôi, anh có tiền, có công việc tốt hơn. Anh cũng sẽ không mang tiếng là kẻ bỉ ổi vì bố mẹ anh vốn đã không hề thích người con gái kia. (ảnh minh họa)
Thế rồi, anh và tôi cưới nhau như dự định. Người con gái ấy vì tủi hận mà không nói với anh một lời dù anh hết lòng giải thích. Giải thích để làm gì khi mà mọi chuyện đã an bài. Cô ấy vẫn tới dự đám cưới mặc dù anh không mời. Trong đám cưới chúng tôi, cô ấy nói với chồng tôi: “Sau này, sống trên nhung lụa và giàu sang, đừng quên em”.
Và thật sự, sau này, khi anh đã có vợ con, được cuộc sống giàu sang hơn người, anh vẫn không quên được người phụ nữ ấy thật. Tôi đã cố gắng trở thành một người vợ tốt. Tôi biết, mình lấy anh nhưng trái tim anh thuộc về người con gái kia nên tôi đã nỗ lực vô cùng. Tôi học nấu ăn, học những món anh thích anh. Tôi ân cần, nhẹ nhàng, tình cảm và chiều chồng vô cùng. Lúc nào tôi cũng là người dịu dàng, gắp thức ăn cho chồng mọi lúc. Tôi muốn cho người khác thấy, với chồng, tôi đúng là người vợ hiền thục nết na.
Dù anh có to tiếng tôi cũng chỉ cười và vẫn dịu dàng với anh. Tôi không bao giờ cãi lại chồng. Có gì hai vợ chồng bất đồng, tôi lại nhẹ nhàng khuyên bảo anh rồi cùng nhau giải quyết. Gần như, chỉ có anh nóng giận, còn tôi không bao giờ muốn cãi nhau. Thế nên, gia đình tôi chưa từng có trận nào to tiếng kể từ khi chúng tôi cưới. Đó là do tôi hết.
Anh ngày ngày nhớ nhung người xưa, tôi càng dễ tính thì anh càng nhớ nhung cô ấy. Ban đầu là giấu giếm nhưng sau này là công khai. Vì quá yêu anh, nên tôi cũng đành chấp nhận vì tôi như kẻ chen ngang vào cuộc tình này. Trái tim anh đã dành trọn cho người ta và sự cố gắng của tôi đều là vô ích. Vô ích tới nỗi, anh không muốn có con với tôi. Nhưng khi tôi nói với anh, khóc lóc với anh thì anh bắt đầu nhận ra, mình là người chồng vô trách nhiệm. Và anh đã cho tôi có cơ hội được làm mẹ, làm mẹ của con anh.
Anh chưa từng xúc động vì tôi, cũng chưa từng rơi nước mắt vì tôi, điều đó khiến tôi hiểu, anh còn yêu người con gái đó nhiều lắm. (Ảnh minh họa)
Bao nhiêu năm đã trôi qua, nhìn vào ai cũng nghĩ chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, yêu thương chồng, con ngoan. Chỉ có điều, tôi chưa từng nhận được một lời yêu thương từ chồng dù cho tôi có cố gắng đến đâu. Tất cả những gì tôi làm đều vô ích với anh. Anh đón nhận nhưng có vẻ là miễn cưỡng hoặc là anh chẳng bận tâm tới sự nỗ lực của vợ anh.
Anh vẫn thở dài mỗi khi nhìn tấm ảnh của người cũ. Tôi có quyền ghen nhưng tôi không ghen, tôi mặc anh giữ lại những kỉ vật của người ấy và ngồi ngắm nghía mỗi khi anh buồn. Tôi cũng mặc kệ anh thích nhớ nhung ai thì nhớ vì nỗi nhớ đâu có thể ép buộc anh. Cấm đoán anh thì anh cũng lại vụng trộm.
Anh không ngoại tình, anh chẳng lăng nhăng bên ngoài nhưng trong tâm trí anh, vợ anh không có chỗ đứng, vậy chẳng khác gì anh dùng dao đâm vào tim tôi. Mỗi lần nghĩ về người con gái ấy, anh lại khóc và tôi hiểu, trái tim anh đau, anh hối hận chừng nào. Đàn ông mà khóc đâu có đơn giản. Và anh chỉ khóc khi không có tôi, anh chỉ lén lút buồn như thế, giống như đó là khoảnh khắc riêng tư anh dành cho người phụ nữ đó. Còn vợ anh, chỉ dám đứng sau mà nhìn lén chồng mình.
Anh chưa từng xúc động vì tôi, cũng chưa từng rơi nước mắt vì tôi, điều đó khiến tôi hiểu, anh còn yêu người con gái đó nhiều lắm. Tôi đã ích kỉ cướp anh ra khỏi hạnh phúc của mình nhưng đó cũng là do anh lựa chọn. Anh dù không trách tôi thì tôi cũng trách bản thân mình, không phải vì đã cướp được anh mà vì hối hận khi đã lấy người chồng như anh.
Nhưng bây giờ, tôi không thể quay đầu nữa, vì tôi đã là vợ anh, là mẹ của con anh. Tôi cần cố gắng hơn nữa để vun đắp cho hạnh phúc này. Còn anh, mặc anh nghĩ sao thì nghĩ, tôi tin, một ngày nào đó anh cũng phải chùn chân, mỏi gối và cũng sẽ cất giấu những kỉ niệm ấy vào sâu trong trái tim. Anh sẽ nhận ra, vợ anh mới là người phụ nữ bên cạnh anh, sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi với anh chứ không phải là cái bóng vô hình anh cứ luôn nhớ nhung. Vì đó chỉ là người đàn bà của người đàn ông khác, sự thật không thể nào thay đổi được…
Hạnh phúc sẽ đến khi con người ta không ngừng cố gắng và nỗ lực, tôi sẽ tin là như thế…