Câu chuyện tôi kể ra đây đúng là chuyện quá đau lòng, đến giờ phút này, thời gian đã mấy tháng trôi qua nhưng nỗi đau trong tôi vẫn như ngày nào.
Tôi đau khổ buồn chán vì nghĩ đến chuyện của chồng, người đàn ông mà tôi từng tin tưởng, yêu tha thiết.
Ngày đó, tôi lấy anh. Có lẽ, so với bạn bè, người thân, tôi là đứa con gái may mắn. Thú thực, tôi đã cưới chồng lần hai nhưng anh lại là người đàn ông chưa từng có vợ. Đến tôi, tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn vì yêu được anh, được một người đàn gọi là 'trai tân' theo cách các cụ vẫn gọi lấy về làm vợ. Tôi chưa từng nghĩ anh lại yêu mình, nhiều lúc còn tự ti vì không hiểu, thật lòng anh có yêu tôi hay không. Nhưng sau một thời gian, anh đã chứng minh cho tôi thấy tình cảm chân thành mà anh dành cho tôi.
Sau đó nửa năm, chúng tôi cưới nhau. Lúc nào anh cũng dành cho tôi những điều bất ngờ. Về nhà anh, sống chung với bố mẹ chồng nhưng tôi luôn có cảm giác như ở nhà mình vậy. Bố mẹ anh rất chiều tôi. Hàng xóm nói rằng, vì tôi kiếm ra tiền nên ai cũng quý mến. Ban đầu tôi cũng hơi phiền lòng vì điều đó nhưng sau tôi lại nghĩ, chẳng có gì phải bận tâm nhiều, chỉ cần gia đình sống vui vẻ là được rồi. Biết đâu tôi lại là người phụ nữ may mắn thì sao.
Nhà anh nghèo không có gì cả, bố mẹ anh thì đều là nông nghiệp. Tôi về nhà anh sống rất chật chội nhưng lâu dần cũng quen. Tôi đi làm, kiếm được nhiều tiền, công việc của anh sau này cũng tiến triển hơn. Hai vợ chồng tích cóp, cộng thêm vốn liếng của tôi và có vay mượn thêm, chúng tôi xây được một ngôi nhà khá lớn. Cả hai vợ chồng ở chung trong đó, cuộc sống tương đối hạnh phúc. Bố mẹ chồng vì thế mà có vẻ rất yêu chiều tôi, biết ơn tôi vì đã mang lại cho gia đình cuộc sống sung túc hơn. Tình cảm tôi dành cho bố mẹ cũng chẳng khác gì bố mẹ đẻ của mình.
Rồi, một năm sau chồng về với lí do, ở đó làm ăn không ổn. Tôi mừng lắm, vì cuối cùng tôi lại được gần chồng. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi rất cưng chiều tôi, mẹ ít khi bắt tôi phải làm cái này cái nọ trong nhà, vì mẹ bảo, nhà có đông người, tôi thì đi làm cả ngày nên mẹ không muốn tôi vất vả. Vì thế, tôi cảm thấy thoải mái, tôn trọng bố mẹ vô cùng.
Chồng tôi, từ đó cuộc sống cũng an nhàn hơn. Anh biết kinh doanh, bắt đầu có vốn liếng nên tính chuyện làm ăn. Ban đầu, anh kinh doanh ở tận Quảng Ninh, bảo là lên cửa khẩu mở hàng ăn. Tôi cũng lo cho chồng nhưng anh muốn như vậy thì tôi cũng đành. Chồng đi cứ tháng lại về nhà thăm gia đình một lần, tôi buồn lắm nhưng vì hoàn cảnh nên phải chấp nhận. Anh đi suốt, tôi cũng đi làm suốt nên tối tối về là gọi điện cho nhau mà thôi. Nhiều người bảo lên đó cẩn thận mất chồng, tôi cũng lo lắng, nhưng biết làm sao, chẳng lẽ cứ giữ chồng khư khư ở nhà. Chỉ còn cách tạo tình cảm gắn bó bằng cách điện thoại mà thôi.
Rồi, một năm sau chồng về với lí do, ở đó làm ăn không ổn. Tôi mừng lắm, vì cuối cùng tôi lại được gần chồng. Anh lại lên thành phố làm việc, hàng tuần về một lần cho gần vợ con. Thôi thì thế cũng được chứ chún tôi sinh ra ở quê, nếu cứ bám vào mảnh đất quê thì không biết bao giờ mới tiến bộ được.
Tôi và anh có với nhau hai đứa con, đứa lớn thì đã học lớp 4, còn đứa nhỏ mới 1 tuổi. Với tôi như thế là ổn, con cái có cả trai cả gái, tôi vui lắm. Bố mẹ tôi cũng mừng vì có cô con dâu như tôi, biết lo toan cho gia đình. Chồng tôi hết sức yêu chiều vợ con, không có cảm giác gì là người chồng lăng nhăng cả.
Tôi đau đớn vô cùng, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh đang trêu ngươi tôi sao? (Ảnh minh họa)
Thế rồi, cách đây vài tháng, tôi bỗng hay tin chồng có con riêng. Choáng váng hơn, chồng có những 2 đứa con riêng do hai người phụ nữ về nhận cha cho con chỉ cách nhau vài tuần. Ban đầu, người thứ nhất thì chồng tôi chối. Nhưng tôi đã nhanh tay, kịp điều tra và cho làm xét nghiệm ADN, đó chính là con của chồng tôi.
Sự thật đau lòng khiến tôi mất ăn mất ngủ, tôi không làm được gì. Sau đó, tôi gầy đi, nhìn con mà tôi như đứt từng khúc ruột không biết nên bắt đầu từ đâu. Rồi đứa con thứ hai của anh xuất hiện. Lần này là một người phụ nữ ranh mãnh. Nghe nói cô ta từng làm gái để kiếm tiền, anh chơi bời với cô ta, nuôi cô ta gần 1 năm trời ở Quảng Ninh. Thì ra là vậy, thời gian anh đi làm ăn ở bên ngoài, anh đã có người mới và có con với cô ta. Thật là đáng khinh bỉ. Còn người phụ nữ kia, nghe nói là tình cũ của cô ta.
Tôi đau đớn vô cùng, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh đang trêu ngươi tôi sao? Tại sao lại có một người đàn ông đê tiện và vô liêm sỉ như anh. Trái tim tôi như đóng băng, tôi thật sự không còn muốn nói gì thêm nữa. Anh đã thú nhận tất cả, anh còn quỳ gối xin tôi tha lỗi. Tôi nào có thể tha thứ cho người chồng đã lừa dối tôi bao lâu nay. Nhưng nếu tôi bỏ chồng, mọi thứ sẽ tan tành. Tiền bạc tôi cũng đầu tư vào xây căn nhà lớn cho gia đình anh, con tôi thì còn nhỏ. Tôi ra đi sẽ hai bàn tay trắng, còn cả chồng tôi nữa, anh sẽ làm gì với hai đứa con nếu tôi không mang chúng đi?
Tôi đau khổ quá, hãy cho tôi lời khuyên xem lúc này tôi nên làm gì?
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Thương người cũ, tôi muốn nuôi con riêng của anh Anh muốn tôi chấp nhận con riêng của anh với bồ Tôi chấp nhận nuôi 2 con riêng của chồng |