Tôi thực sự không thích sinh con vì nếu sinh con, coi như sự nghiệp của tôi đổ bể.
Đọc bài viết, Tôi là phụ nữ, nhưng tôi chỉ thích lấy chồng, không thích đẻ con, tôi có chút đồng tình. Bởi bản thân tôi cũng đang trong hoàn cảnh như vậy. Tôi không muốn sinh con và không thích người khác tạo áp lực cho mình, bắt mình phải thế này, thế kia. Con cái với tôi chỉ là thứ yếu, đứng sau sự nghiệp.
Tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như bạn nên tôi hiểu, với phụ nữ, lựa chọn không sinh con là một điều vô cùng khó khăn. Tôi lấy chồng, gần 3 năm chúng tôi chưa sinh cho ông bà một đứa cháu nào. Ông bà sốt ruột, nói lên nói xuống, từ nhẹ đến nặng khiến tôi vô cùng khó chịu. Mọi người cứ hỏi tại sao tôi lại không sinh con, công việc vất vả quá hay là như thế nào. Nào là, đàn bà phải chăm lo cho gia đình, đàn bà lấy chồng mà không sinh con thì vứt.
Khi đó, công việc của tôi vô cùng bận, thời gian đi công tác còn nhiều hơn ở nhà. Tôi đã vô cùng áp lực rồi lại còn bị chồng, nhà chồng suốt ngày đè nén. Tôi có nói với chồng ‘tình hình công việc hiện tại của em khá là vất vả, kể cả bây giờ em có sinh con ra, em cũng không chăm được. Thứ hai, nếu có bầu, sinh con, sự nghiệp của em tan tành. Em không muốn sinh con’.
Sự nghiệp với tôi mới là quan trọng, hơn cả chuyện sinh con (Ảnh minh họa)
Nhiều người nói tôi ích kỉ, rằng phụ nữ là phải có một gia đình hạnh phúc trước, sự nghiệp để đàn ông lo. Xin thưa, đó là quan điểm xưa rồi. Thời nay, phụ nữ là phải chuẩn chỉnh, là phải lo được cho bản thân, lo tiền đồ của chính mình.
Ví như chồng tôi, sự nghiệp cũng không sáng lạn gì, sao tôi lại phải bỏ sự nghiệp của mình để chờ đợi anh ấy. Tôi còn phải lo cho bản thân, phải lo mình thăng tiến, lo cho tương lai của tôi. Tôi dừng lại, tức là cơ hội rộng mở được thăng tiến của tôi chấm dứt.
Không sinh con, tôi đã chọn cách đó vì tôi có quá nhiều việc quan trọng hơn là việc sinh con. Họ bảo tôi, của cải làm ra để làm gì nếu không có con thừa hưởng. Tôi còn có bố mẹ, còn có các cháu, hơn nữa, tôi có thể để của cải lo cho tuổi già của mình, hay sau này, nếu muốn, tôi có thể nhận con nuôi.
Bản thân tôi thực sự không muốn sinh con. Tôi đam mê với công việc và muốn có một vị trí tốt, có một cương vị cao. (Ảnh minh họa)
Chồng nói tôi là người đàn bà ích kỉ. Anh cần tiền, cần sự nghiệp nhưng anh cũng cần có con. Tôi không sinh con cho anh, anh nhất định không chịu. Tôi cũng nói, thời điểm này không thể sinh con được thì anh bảo, nếu đợi lâu sẽ khó. Tôi bảo, có khó thì xin con nuôi. Vậy là hai vợ chồng cãi nhau một trận nảy lửa.
Anh đâu tài giỏi để tôi có thể nương nhờ. Anh ép tôi phải bỏ việc để sinh con, và ở nhà, dù sống khó khăn cũng được. Tôi mặc kệ những lời nói của anh… Bỏ ngoài tai tất cả những gì gia đình anh nói. Cuối cùng, căng thẳng đến tận cùng, chúng tôi ký lá đơn ly hôn. Anh oán trách tôi ích kỉ nhưng lạ thay, là đàn bà, tôi lại chẳng thấy việc ly hôn có gì to tát.
Bỏ anh xong, tôi bỗng thấy mình may mắn vì quyết định đã không có con. Chẳng may, tôi là người phụ nữ kém may mắn không thể có được, sớm muộn người ích kỉ như chồng tôi, anh ta cũng sẽ bỏ tôi mà đi.
Cuộc sống hiện tại của tôi thực sự rất thích. Tôi đi làm, lo cho công việc, quản lý cả trăm nhân viên, tối về được nghỉ ngơi, thảnh thơi. (Ảnh minh họa)
Tất nhiên mỗi người một quan điểm, một cách nghĩ. So với các bạn, đó là chuyện thường, nhưng tôi không chịu được như thế. Đã sinh con thì phải lo cho con, phải dành được thời gian cho con, chăm sóc và dạy dỗ.
Còn như nhiều người nói, bận quá có thể thuê giúp việc, tôi không đồng tình. Vậy chẳng khác gì không phải con mình mà là con giúp việc, vậy tôi có xứng đáng làm mẹ hay không. Thà là không sinh con, còn hơn là sinh con mà vô trách nhiệm.