Ngày xách valy đến nhà tôi ở, cô ta hí hửng lắm. Người thứ ba bị phát hiện mà không bị chửi bới, còn được đón tiếp đến tận nhà để chung sống cùng thế này, cô ta nghĩ mình đã sắp chuẩn bị ngồi vào ghế "chính thất".
Đứa bạn thân của tôi đã gào lên khi biết chuyện tôi đón cả bồ của chồng về ở cùng nhà. Nó bảo tôi chắc vì suy nghĩ mà trầm cảm, mà điên mất rồi. Đời này sao lại có chuyện biết chồng ngoại tình mà vẫn bình tĩnh ngồi đấy, thậm chí còn vẽ đường cho hươu chạy, đón cả bồ về ở cùng.
Cô ý nói cũng đúng, tôi điên thật. Muốn phát điên khi phát hiện chồng tay trong tay tình tứ cùng người khác, muốn trầm cảm khi nghĩ đến việc mình dành cả thanh xuân cho anh ta, giờ chăm sóc nhà cửa con cái sắc vóc đi xuống thì anh ta lại cặp kè với gái trẻ.
Thế nhưng, nếu ai đó bảo tôi phải làm ầm lên, phải đánh ghen hay cho ả bồ kia một trận thì tôi sẽ xin thôi. Dù gì đó cũng là chồng tôi, cha của con tôi. Giờ tôi làm xấu mặt anh ấy, há chẳng phải tự làm xấu mặt mình sao. Trước khi xảy ra biến cố này, chúng tôi đã có biết bao năm mặn nồng.
Vả lại, hôn nhân chẳng phải là chuyện có thể tóm gọn một câu mà hết được, nó vô cùng phức tạp. Xã hội ngày nay thì mở quá, không còn như xưa nữa rồi. Sự hiện đại làm con người ta trở nên dễ sa ngã hơn. Buông tay thì quá đơn giản, nhưng hơn ai hết tôi hiểu đây chỉ là cơn say nắng tạm thời. Chẳng lẽ bao năm bên nhau từ khi còn đôi bàn tay trắng, giờ sự nghiệp ổn định nhà cửa đủ đầy, tôi lại dễ dàng để cho một đứa trẻ ranh khác được hưởng sao?
Bao năm bên nhau từ khi còn đôi bàn tay trắng, giờ sự nghiệp ổn định nhà cửa đủ đầy, tôi lại dễ dàng để cho một đứa trẻ ranh khác được hưởng sao? Ảnh minh hoạ.
Tôi chủ động nói chuyện với chồng một cách thẳng thắn. Đứng trước anh ta, tôi đã phải hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh mới có thể nói ra những lời này được.
"Khi một người đã dành tình cảm cho người khác, chuyện giải thoát xem như chuyện nên làm. Nhưng không phải ai cũng có thể bước chân vào gia đình này. Những thứ chúng ta đã xây dựng, không thể vì một sớm một chiều mà đổ bể tan tành. Em sẽ đón cô bồ của anh về đây ở cùng một thời gian, khi cô ấy quán xuyến được mọi việc nhà cửa con cái, cửa hàng, em sẽ đi".
Khỏi phải nói, chồng tôi ngạc nhiên lắm. Trong thâm tâm tôi, anh ta vẫn là một kẻ sống không đến nỗi nào. Từ ngày bị phát hiện ngoại tình, anh ta chẳng dám nói chuyện nhìn thẳng vào mặt tôi, song nghe thấy đề nghị này, dĩ nhiên chẳng có gã đàn ông nào từ chối.
Bây giờ lũ trẻ quả không phải dạng vừa, đó là suy nghĩ của tôi khi vừa gặp "con bé". Cô bồ bé nhỏ của chồng tôi thực sự "bé" mà không "nhỏ" chút nào. Cô ta mới 19 tuổi, vừa chân ướt chân ráo vào học cao đẳng. Dáng người ngon nghẻ, da trắng mặt dễ nhìn, bảo sao mấy gã đàn ông như chồng tôi lại bị cuốn vào.
Ngày xách valy đến nhà tôi ở, cô ta hí hửng lắm. Người thứ ba bị phát hiện mà không bị chửi bới, còn được đón tiếp đến tận nhà để chung sống cùng thế này, cô ta nghĩ mình đã sắp chuẩn bị ngồi vào ghế "chính thất".
"Thật tội nghiệp cho chị quá. Ai bảo lấy chồng rồi đẻ con làm gì cho già, cho xấu đi rồi để giờ chồng theo mất gái trẻ. Chị cứ chuẩn bị sẵn đồ đi, cả cái cơ ngơi này đã có tôi lo rồi nhé".
Nghe cô ta nói tôi chỉ cười khẩy không nói gì. Cô ta còn quá ngây thơ, chỉ là một đứa trẻ thích học đòi, lười làm ham chơi, thích hưởng thụ bằng sự chiều chuộng của đàn ông.
Kể từ hôm đó, tôi quyết không động tay vào việc nhà cũng không ra quán xuyến cửa hàng quần áo, cả ngày chỉ chơi với con. Được một ngày nghỉ ngơi, tôi mới thấy được sự hưởng thụ sung sướng thế nào. Tôi cho con đi chơi công viên siêu thị, đói hai mẹ con lại đi ăn, về nhà đã có cơm canh dọn sẵn.
Đúng như tôi dự tính, qua được 3 ngày "đôi chim cu" kia đã bắt đầu xích mích. Chuyện là chồng tôi vốn rất kỹ tính và sạch sẽ. Với anh ấy, nhà cửa phải sạch sẽ gọn gàng, sáng ta phải quần áo là lượt đi làm, và đặc biệt chồng tôi chỉ thích ăn cơm nhà.
Thế nhưng cả mấy hôm vừa rồi, những bữa cơm trong gia đình tôi đều là đồ gọi ngoài hàng mang đến. Cửa nhà thì nơi vứt đồ này, chỗ vứt thứ kia, đến khi tìm không được anh ta không cáu mới là lạ.
Nhưng tất cả chưa hết, tôi đâu thể để chuyện qua đi đơn giản thế. Hôm đó tôi báo với chồng phải đi họp lớp, không thể mang theo con.
"Em biết nếu ly hôn anh sẽ nhận nuôi con, em đồng ý vì em nghĩ kinh tế của anh tốt hơn, con sẽ được sống điều kiện tốt. Thế nên cô ta cũng phải quen dần với việc chăm sóc đứa bé".
Ảnh minh hoạ.
Dù chồng tôi đã có lỗi với vợ, song tôi không thể phủ nhận một điều anh là người rất yêu thương con cái. Đi công tác hay đi đâu xa nhà một chút, anh ấy nhớ con vô cùng, lúc về chưa khi nào quên mua một món đồ chơi gì đó cho con.
Nghe tôi nói vậy, anh ta vội ôm lấy con. Thằng bé đang quấn lấy mẹ suốt mấy hôm, nay phải xa mẹ nên khóc toáng lên. Tôi nghe con khóc cũng xót lắm, nhưng đành phải đi để cho bố dỗ.
Chiều đến, khi tôi chưa về đã nhận được điện thoại của chồng.
"Vợ ơi, em đang ở đâu đấy? Con sốt rồi, em có thể về luôn không. Anh biết anh sai rồi."
Nghe thấy con sốt tôi liền tức tốc về nhà thì thấy cảnh nhà cửa tanh bành, thằng bé đang mê man trên vai bố.
"Sao con lại ra nông nỗi này? Cô bồ trẻ đẹp của anh đâu rồi?"
"Cô ta làm ầm lên vì suốt ngày phải làm việc nhà cửa rồi lại thêm tiếng trẻ con khóc. Thằng bé sốt quấy, cô ta chẳng dỗ dành mà còn định đánh thằng bé nên anh đã đuổi cô ta đi rồi. Em xem con thế nào, anh lo quá".
Tôi ôm lấy con vào lòng, cũng may chỉ là sốt bình tường thôi, không đáng lo ngại. Còn cô bồ của anh ta, thấy được sự thật đằng sau cánh cửa hôn nhân nên tá hoả luôn. Hơn nữa cô ta định động vào thằng bé thì bị chồng tôi đuổi đi là đúng rồi.
Vậy đó, đôi khi cũng không thể trách được ai đó có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng. Bản thân tôi cũng thấy được sự bỏ bê bản thân của mình sau khi có con, ngay cả chuyện ấy giữa hai vợ chồng tôi cũng chẳng để ý lắm. Tôi biết cơ sự xảy ra đâu phải chỉ lỗi từ một người. Tôi đã chẳng cần đánh ghen mà vẫn có thể dẹp loạn, đưa chồng về đúng vị trí như ngày nào.