Chẳng phải tôi khắt khe với chồng hay tính toán với mẹ chồng, nhưng trong lòng có một chút tủi thân kì lạ.
Tủi thân là vì chồng không coi mình là phụ nữ, hay vì chồng vô tâm, thật lòng không nghĩ đến cảm giác của người làm vợ.
Chưa bao giờ, cảm giác ấy lại lớn đến mức này. Ngày 8-3 có chồng cũng như không, ngày ấy trôi đi chậm chạp, chán nản khủng khiếp. Cứ tưởng sẽ được tận hưởng phút giây hạnh phúc bên chồng, nào ngờ chỉ có nước mắt và sự tủi thân.
Lúc chồng nói ‘tối nay hai vợ chồng đi chọn quà cho mẹ, tặng mẹ nhân ngày 8-3’, tôi đã thấy mừng trong lòng. Vì nghĩ, chắc chắn chồng sẽ chọn cả quà cho mình, đi chọn cho mẹ cũng chỉ là cái cớ. Chồng đưa đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, hỏi vợ thích cái nào để chọn cho mẹ. Tôi chờ đợi mãi, không thấy chồng nói tôi thích gì thì chọn. Có cái váy tôi rất thích, hỏi chồng có đẹp không thì chồng bĩu bôi ‘thôi mua làm gì xấu lắm’. Có chút chạnh lòng.
Đi suốt chặng đường về nhà, trong lòng chỉ nghĩ, liệu chồng có dừng lại ở một quán ăn nào đó, gây bất ngờ cho vợ không. (Ảnh minh họa)
Đi tiếp những cửa hàng tiếp theo, mỏi rã rời chân tay, nghĩ chồng chắc chưa ưng cái nào nên chưa mua cho mình và mẹ. Dừng lại một cửa hàng, chồng bảo ‘thôi mệt lắm rồi, em mua đại cho mẹ một cái đi, rồi về còn nghỉ’. Nghe chồng nói vậy, tôi cụt hứng, nghĩ là không còn phần cho mình.
Đi suốt chặng đường về nhà, trong lòng chỉ nghĩ, liệu chồng có dừng lại ở một quán ăn nào đó, gây bất ngờ cho vợ không. Hay có dừng lại ở một hàng hoa nào đó để mua tặng vợ một bó hoa hay không. Nhưng không, đoạn đường thẳng về nhà, chỉ với mấy câu hỏi ‘không biết mẹ có thích món quà này không em nhỉ? Liệu có hợp với mẹ không nữa?’. Cảm giác nghẹn ức cổ họng, vừa giận vừa buồn, không nói gì. Chỉ dựa đầu vào vai chồng, không phải vì yêu mà vì quá mệt… Nhưng có lẽ, chồng không hiểu cảm giác ấy…
Tối về nhà, cả nhà tưng bừng vì món quà chồng chọn cho mẹ. Mẹ thì thích lắm, vui lắm, cứ cám ơn hai con rối rít, còn tôi không cười nổi. Tôi xin phép đi lên phòng sau khi cơm nước xong xuôi. Chồng ở dưới nhà uống nước cùng gia đình. Cảm giác khó chịu khôn tả. Tôi chẳng muốn nói gì, chỉ biết đi ngủ sớm để qua cái ngày này thật nhanh. Chồng vô tâm, chồng vẫn là như vậy, không hiểu cảm giác của người làm vợ, làm phụ nữ như tôi trong ngày trọng đại đó.
Vừa nằm vừa khóc, nghĩ tủi thân vô chừng. Tại sao chồng có thể vô tâm như thế? Dù chồng nghĩ, vợ chồng với nhau không cần câu nệ, dù chồng nghĩ, tặng quà cũng chỉ tốn kém, cũng là tiền chung của hai đứa thì anh cũng nên động viên vợ mình. Giá như anh không đưa tôi đi khắp nơi để chọn đồ cho mẹ anh thì còn không bàn tới chuyện quà cáp. Đằng này, anh bắt vợ mình đi chọn quà cho mẹ, còn vợ anh trơ ra, không có gì, anh không nghĩ ngợi gì hay sao? Một người đàn ông quá vô tâm mới có thể không suy nghĩ gì như thế.
Anh yêu quý mẹ, tôn kính mẹ là điều nên làm với bất cứ người con nào. Nhưng kính mẹ và quên vợ, coi vợ như người ngoài thì thật sự, anh quá đáng thật rồi. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng chẳng cần quà, chẳng cần chồng phải sang trọng, nhưng một sự quan tâm nhỏ nhoi thôi cũng đủ làm tôi vui mừng khôn xiết. Đơn giản lắm, tôi có đòi hỏi gì cao siêu đâu. Nhưng sao chồng không hiểu, không làm cho vợ hạnh phúc? Vậy anh nghĩ, tôi không phải là phụ nữ sao? Vậy anh nghĩ, tôi không có lòng tự trọng, tôi không bị tổn thương hay sao? Tôi là phụ nữ, hà cớ gì bắt tôi đi chọn quà cho mẹ chồng suốt cả buổi mà không hề nhận được sự quan tâm nào? Làm người chồng vô tâm như anh, thật sự khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Anh yêu quý mẹ, tôn kính mẹ là điều nên làm với bất cứ người con nào. Nhưng kính mẹ và quên vợ, coi vợ như người ngoài thì thật sự, anh quá đáng thật rồi. Anh đã khiến tôi tổn thương và không biết còn bao nhiêu lần tiếp theo thế nữa. Tôi là phụ nữ, là vợ anh, anh cưới tôi về thì mong anh tôn trọng tôi, yêu thương tôi như tất cả những gì anh đã hứa. Xin anh đừng chỉ vì mẹ mà làm tổn thương vợ mình…