Mỗi lần về nhà thấy ô-sin ăn diện, quần là áo lượt, đi đi lại lại trước mặt một cách điệu đà lại còn nói bậy lúc nghe điện là tôi lại sôi máu.
Người giúp việc còn sang chảnh hơn bà chủ
Mỗi lần về nhà thấy ô-sin ăn diện, quần là áo lượt, đi đi lại lại trước mặt một cách điệu đà là tôi lại sôi máu. Chẳng phải là tôi ghen ăn tức ở với người giúp việc, với cương vị là chủ nhà, tôi cần gì phải làm thế. Chỉ là, nhìn một người giúp việc mà cứ thích phô trương áo quần, ăn mặc sang chảnh rồi còn bay lượn như chủ nhà, tôi thực sự cảm thấy ức chế. Lẽ ra một người giúp việc nên hiểu họ cần làm gì trong nhà, cần ăn mặc thế nào trong nhà chứ không thể cứ tự do thoải mái thế được.
Cô giúp việc này cũng khá nhiều tuổi, tầm ngoài 50. Vì các cháu lớn cả rồi nên ở quê không có nhiều việc. Qua giới thiệu của một người quen, tôi đã đưa bà lên làm việc giúp và trông con giúp tôi. Ai cũng bảo bà làm việc chăm chỉ, có sức khỏe lại tính tình ôn hòa dễ chịu nên tôi cũng tin và đưa lên nhà mình ở. Nói chung, người quen vẫn tốt hơn rất nhiều, còn người lạ thì mình vẫn không yên tâm giao con cho.
Người này thì cũng làm việc tốt thật, cũng chăm chỉ và biết cách chăm trẻ. Nhưng có một điều mà tôi không thể hài lòng được là, những lúc mà rảnh rỗi ra thì bà làm những việc rất chướng mắt, không đúng với cương vị một người giúp việc chút nào.
Khổ cái, bà cũng không nói bà là người giúp việc, bà không chịu làm mà cứ để mấy người khác làm. (ảnh minh họa)
Bản thân tôi không có ý phân biệt người ăn kẻ ở và chủ nhà, chỉ là, dù sao thì bà cũng nên giữ ý một chút chứ không nên sống phong cách giống như mẹ của tôi vậy. Bà già rồi nhưng được cái biết ăn diện, không giống mấy bà ở quê hiền lành, giản dị. Tóc tai thì nhuộm vàng nhuộm đỏ từ bao giờ, rồi làm xoăn tít. Nói thật, mấy người bạn tới nhà tôi chơi, không biết đó là giúp việc nhà tôi vì tôi chưa kịp giới thiệu vì nhìn bà quá là sang trọng. Nên khi thấy bà làm là họ thi nhau vào đỡ việc vì nghĩ đó là bà nội hay bà ngoại của cháu.
Khổ cái, bà cũng không nói bà là người giúp việc, bà không chịu làm mà cứ để mấy người khác làm. Bà ra ngoài ngồi chơi, nói chuyện, uống nước xơi chè như người thân của tôi vậy. Con thì để cho các cô tới chơi bế, thế là bà nghiễm nhiên giống như bà chủ nhà, còn to hơn cả chủ nhà với phong cách như vậy. Người trẻ thì nên cung kính người lớn, cái đó tôi không ý kiến nhưng thái độ của bà rất buồn cười. Bạn tôi tới nhà bà phải làm nấu nướng chứ ai lại ra ngồi chơi rồi để bạn nấu như vậy. Sau hôm ấy tôi góp ý thì bà bảo: “Ôi xời, ở quê toàn thế, mấy đứa đến nhà ăn thì phải làm chứ, ai làm không công cho”. Nghĩ đến lạ với thái độ của người giúp việc… Tôi không muốn nói quá nhiều vì sợ mất lòng rồi bà lại đem chuyện về quê nói bóng nói gió, mệt lắm…
Bà có một cái tội là hay sơn móng tay, móng chân, nhìn sang chảnh hơn tôi thật. Có hôm nào tôi bế con là bà tranh thủ ra sơn, sơn hết cái này tới cái lọ, hơi um nhà lên. Tôi nói thì bà bảo lên thành phố mới có cơ hội thể hiện, phải làm màu mè tí. Bà giúp việc ở nhà suốt ngày, có gì mà làm mầu mè. Tôi bực bội lắm, lúc đưa con cho bà bế thì bà kêu móng chưa khô, chưa bế được, tôi cứ bế khi nào móng khô thì bế không hỏng hết. Nghiễm nhiên tôi trở thành người giúp việc chứ không phải bà.
Ở nhà, cái chuyện ăn mặc của bà tôi đã nói đi nói lại nhiều rồi, phát ngán. Có khi nói lắm thành cãi nhau. Tôi bảo bà, ăn mặc chỉn chu vào, vì dù sao thì ở nhà còn có chồng tôi, có khách khứa sang chơi không tiện. Với bà nhiều tuổi rồi lại là người giúp việc. Mấy bộ váy tôi bảo mang về cho các cháu ở quê mặc, thế mà bà giữ lại, bà xin hết để diện cho mát. Rồi mùa hè bà đi ra đi vào, lượn lờ trong nhà thướt tha như đi bãi biển vậy. Thật sự là quá phiền phức…
Chuyện nghiêm trọng hơn cả là ô-sin hay nói bậy. Thi thoảng bà nói điện thoại thế là cười hô hố, vỗ đùi tanh tách, bà còn nói bậy ngay trong nhà, nói oang oang ai cũng nghe thấy. (ảnh minh họa)
Tôi ức lắm vì những hành động của bà nhưng mà nói nhiều thì bà lại bảo tôi khó tính, rồi cái chuyện này bà mang về quê nói ra, tôi là người thiệt. Người ta hay nghĩ, chủ nhà ức hiếp người giúp việc chứ mấy ai nghĩ người giúp việc quá quắt. Nhà có đàn ông, lại là người lớn tuổi mà bà ăn mặc như đi dạ tiệc, thật là chẳng hợp tuổi chút nào…
Ô-sin nói bậy, sợ con bị nhiễm
Chuyện nghiêm trọng hơn cả là ô-sin hay nói bậy. Thi thoảng bà nói điện thoại thế là cười hô hố, vỗ đùi tanh tách, bà còn nói bậy ngay trong nhà, nói oang oang ai cũng nghe thấy. Nói không điêu chứ có hôm khách tới nhà chơi, có điện thoại bà chạy từ trong gian bếp ra ngoài nghe, bà không để ý khách, vừa đi vừa cười rồi nói bậy, mọi người há hốc mồm ngạc nhiên. Người ta còn tưởng bà là bà nội hay bà ngoại của cháu lên chơi cơ, ngượng chín cả mặt.
Tôi nói với bà về chuyện này một cách nghiêm túc, bà bảo, ở quê bà quen ăn nói vậy rồi nên nhất thời chưa sửa được, sẽ sửa dần. Đúng là ‘hết thuốc chữa’.
Tuyển một người giúp việc để chăm sóc con cái, chăm làm việc nhà, giản dị, tiết kiệm cho gia đình chứ ai lại tuyển một người như bà chủ, sang chảnh hơn cả chủ nhà? (ảnh minh họa)
Tôi chỉ sợ, cứ thế này con tôi lại học theo bà thì chết dở. Nếu như con biết nói, bà vẫn cứ giữ cái thái độ thế này, khéo tôi phải cho bà nghỉ. Sợ nhất là bà cũng được việc nên chọn người khác lại không thạo việc như bà. Với lại, bà dù sao cũng là người quen nên còn có nhiều cái tin cậy, của cải trong nhà, đồ đạc, rồi con cái cũng còn đỡ cho. Tuy nhiên, nếu mà tình trạng này cứ tiếp diễn, mãi không thay đổi, hoặc là càng ngày càng quá đáng hơn thì khéo tôi cũng cho bà về quê dù là hàng xóm có dị nghị.
Tuyển một người giúp việc để chăm sóc con cái, chăm làm việc nhà, giản dị, tiết kiệm cho gia đình chứ ai lại tuyển một người như bà chủ, sang chảnh hơn cả chủ nhà? Bà cứ thế này thì đi đâu người ta cũng sợ chứ đừng nói là cho bà làm việc. Như tôi đã nhịn lắm nên mới chấp nhận được người như thế này, chứ nếu mà người khác thì chắc là họ cho bà nghỉ từ lâu rồi…
Xem tin bài liên quan: Tôi quyết tâm lấy ô-sin làm vợ Chồng sàm sỡ, buông lời ong bướm với ô-sin Giả làm ô-sin để được cặp bồ với anh |