Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cùng lời nhắc: “Anh ơi, đến giờ quán em phải đóng cửa rồi ạ!” khiến tôi giật mình trở về thực tại. Khách khứa đã về hết, chỉ còn mấy nhân viên đang thu dọn bàn ghế. Phố đêm lặng ngắt khiến lòng tôi càng thêm trống trải.
Tôi đứng lặng giữa ngã ba đường không biết phải đi về hướng nào. Rẽ trái là đường về nhà. Từ khi nào ngôi nhà đã từng là tổ ấm đầy ắp tiếng cười luôn chờ đón tôi mỗi chiều tan sở đã trở nên vô cùng xa lạ và lạnh lẽo? Tôi không còn muốn trở về căn nhà đó nữa. Thậm chí việc trở về nhà đối với tôi đã trở thành một nỗi sợ hãi nặng nề, dai dẳng.
Tôi không còn được chào đón trong chính căn nhà của mình nữa. Thay vào đó là những lời nhiếc móc cay nghiệt của người vợ hiền đã gắn bó với tôi suốt 20 năm qua. Chúng tôi lấy nhau do sự mai mối của hai bên gia đình nhưng đã sống với nhau rất tình nghĩa. Tôi rất yêu thương, chân trọng người vợ mẫu mực của mình cùng những gì cô ấy đã làm cho gia đình.
Về làm gì khi mây đen phủ kín mái nhà?
Nhưng cuộc đời cũng thật trớ trêu. Sau bao nhiêu năm sống cuộc đời yên ổn trong cái gia đình nhỏ bé của mình, tưởng mọi thứ đã đâu vào đấy, chẳng còn gì phải luyến tiếc, băn khoăn vậy mà… Trong lần đi mừng sinh nhật cô nhân viên cấp dưới, tôi vô tình gặp Thu Hà, người phụ nữ đã làm thay đổi cuộc đời tôi.
Chỉ vài câu chuyện trò xã giao như bao cuộc làm quen khác mà sao tôi cứ cảm thấy một điều gì đó thật đặc biệt nơi người phụ nữ ấy. Hà cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, đã chấp chới đến cái tuổi 40, nhan sắc chẳng có gì nổi bật, không lấy chồng nhưng lại có một đứa con trai 10 tuổi.
Em có một mối tình sâu đậm thời sinh viên với một bạn học cùng lớp kém mình một tuổi. Em đã yêu gã với tất cả trái tim mình, giúp đỡ gã với tất cả khả năng để rồi cuối cùng khi đã tự đứng vững được ở nơi phồn hoa đô thị, gã vứt bỏ em như một món đồ cũ không còn giá trị sử dụng. Từ đó trở đi, em không yêu thêm ai nữa, xin một đứa con nuôi và sống tận tụy với cuộc đời.
Càng ngày, tôi càng nhớ em nhiều hơn, muốn được gặp em thật nhiều. Chỉ cần được gần bên em mỗi ngày một chút thôi cũng đủ cho tôi cảm thấy cuộc sống rực rỡ hơn rất nhiều. Ngày nào không gặp em để chuyện trò, tôi sẽ thấy ngày đó dài lê thê như kéo qua hàng thế kỷ.
Lẽ nào tôi đang yêu? Có hài hước lắm không khi ở vào cái tuổi ngoài 50 này tôi nói rằng tôi đang yêu? Trẻ không chơi già đổ đốn là như thế này sao? Điều tuyệt vời là Hà cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu cô ấy vậy. Chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân trong mối tình vụng trộm.
Nhưng rồi chuyện này không qua mắt được vợ tôi. Người vợ hiền bấy lâu tôi yêu quý bỗng trở thành người đàn bà đanh đá, chua ngoa đến mức ngiệt ngã. Cô ta tìm đến tận nhà Hà để đánh ghen. Chỉ chờ thấy mặt tôi là cô ấy lên án, chửi bới, trách móc về tội ngoại tình bằng những lời lẽ tục tĩu, thô bỉ còn hơn mấy bà hàng tôm hàn cá ngoài chợ.
Chuyện xấu của tôi được cô ấy lôi ra để khóc lóc với con cái, rêu rao với họ hàng, bè bạn. Tôi chỉ còn biết cúi đầu cam chịu như thể đó là một hành động trả thù thích đáng cho gã chồng phụ bạc. Nhưng sự việc ấy cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác khiến tôi sợ hãi cái nơi đã từng cho mình niềm hạnh phúc được chồng làm cha. Tôi tìm đủ mọi cách để không phải về nhà.
Tan tầm, trong khi mọi người vội vã rời cơ quan sau một ngày làm việc mệt mỏi thì tôi vẫn nấn ná ở lại. Nhiều hôm chán quá, tôi ngủ luôn tại phòng làm việc. Tôi quen dần với việc mặc 3 ngày 1 bộ quần áo, thậm chí 3 ngày tắm một lần. Tôi muốn lắm được chạy đến với Hà nhưng lại sợ làm em tổn thương.
Giờ đây, đứng trước ngã ba đường, tôi không biết nên rẽ trái hay rẽ phải. Rẽ phải là đường đến với tình yêu. Tôi muốn rẽ phải. Nhưng có nên tiếp tục mối quan hệ với Hà dù tôi thực sự rất yêu em? Tôi không muốn cuộc sống của mẹ con em bị xâm hại bởi bất cứ lý do nào.
Cuối cùng, tôi chậm rãi rẽ sang con đường bên trái để trở về nhà. Tôi sẽ về nhà, nói một câu xin tha thứ và mọi chuyện sớm muộn rồi sẽ qua bởi gia đình dù sao vẫn là điều quan trọng nhất. Còn tình yêu ư? Tôi đã có em trong trái tim mình.