“Anh ơi, cái váy hồng đẹp lắm nhưng sao lại ghi là 8 năm bên nhau, em và anh mới có hai năm thôi mà”. Chị chết lặng.
Chị đã lên kế hoạch rất chi tiết cho chuyến đi Đà Nẵng của anh chị nhân lễ kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Vé máy bay chị cũng đã đặt chỉ chờ đến cuối tuần là hai vợ chồng đi.
Vậy nhưng sáng mai bay thì đêm nay anh bảo chị ngày mai công ty có cuộc họp quan trọng, anh là giám đốc nên không thể vắng mặt. Sau khi nghe chồng thông báo phải hoãn chuyến đi chị hụt hẫng vô cùng, chị chẳng buồn ôm anh mà quay mặt vào tường khóc thút thít.
- Anh xin lỗi mà, cuộc họp bất thường do sếp tổng chỉ đạo anh cũng không được biết lịch trước. Năm sau vợ chồng mình sẽ đi em nhé.
- Lần nào cũng nhỡ, cũng xin lỗi. Vé máy bay đặt rồi giờ hủy chứ biết sao.
- Thôi, anh hứa nhỡ đúng lần này nữa thôi.
Sau những lời xin lỗi những cái ôm thật chặt của anh chị lại chẳng còn biết hờn giận là gì.
Và lần nào cũng vậy, sau những lời xin lỗi những cái ôm thật chặt của anh chị lại chẳng còn biết hờn giận là gì. Có lẽ anh là người đàn ông khôn ngoan, biết đánh trúng tâm lý của vợ nên cuộc sống gia đình 8 năm sau hôn nhân vẫn không có gì trục trặc.
Tuy không thực hiện được chuyến đi Đà Nẵng để kỉ niệm 8 năm ngày cưới nhưng anh chị vẫn không quên tổ chức một tối kỉ niệm đáng nhớ tại nhà. Cả gia đình có một bữa tối vui vẻ, và anh không quên dành tặng chị một món quà cho dịp đặc biệt này.
Khi anh vào nhà tắm để tắm rửa, chị ở bên ngoài đã không thể đợi lâu hơn được nữa, chị háo hức muốn xem chồng tặng cho mình món quà gì nên vội vàng mở hộp quà ra xem. Một chiếc váy ngủ ren hồng vô cùng gợi cảm cùng với tấm thiệp dễ thương. Thì ra nhiều lần anh bảo chị là anh thích chị ngủ mặc váy hồng nên lần này anh đã mua tặng chị. Chị vui vẻ mở tấm thiệp ra đọc: “Hai năm chúng mình bên nhau rồi đấy ngốc ạ, chúng mình mãi hạnh phúc như thời gian vừa qua em nhé!”.
Chị hơi thắc mắc, “Sao anh lại viết là 2 năm, có lẽ nào anh viết lộn”? Đang băn khoăn suy nghĩ thì chợt chị nhìn thấy điện thoại của anh có cuộc gọi đến, một số máy lạ không thấy lưu trong danh bạ. Lúc đầu chị không định nhấc máy nên đã để cuộc gọi lỡ nhưng khi số máy kia gọi đến cuộc thứ hai thì chị bắt máy.
“Anh ơi, cái váy hồng đẹp lắm nhưng sao lại ghi là 8 năm bên nhau, em và anh mới có hai năm thôi mà”. Chị chết lặng khi nghe giọng cô gái trẻ đang nói chuyện với mình qua điện thoại của chồng. Có lẽ cô ta không biết là vợ anh đang nghe chứ không phải là anh.
Sau 2 phút định thần chị trả lời cô ta:
- Váy hồng đẹp lắm hả em, thích mai chị tặng cho cả lố mà dùng dần.
- Chị… Chị…
- Chị là 8 năm đây, hôm nay mới biết 2 năm. Hôm nào chị ghé qua chỗ 2 năm cho biết chị biết em. Dù sao mình cũng đang chung chồng mà.
- Chị ơi… đừng… tha cho em.
Đúng lúc này thì anh bước ra, chị bật luôn loa cho cả chồng nghe thấy.
- Tha dễ dàng thế sao được em. Cái loại đi cướp chồng người thì phải dạy cho nó bài học cho nó chừa đi.
- Em xin chị, em vẫn đang đi học, chị tha cho em. Em sẽ đi làm thêm để kiếm tiền nuôi sống bản thân chứ không dựa dẫm vào anh ấy nữa. Em sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa đâu.
- Thế à, mỗi tháng chồng chị cho em bao nhiêu?
- 3 triệu ạ.
- Vậy là con chị phải nhịn uống sữa cả tháng rồi đấy.
- Em xin chị, chị tha cho em…
Tôi hàng ngày cung phụng anh, cơm bưng nước rót cho anh để giờ bị anh đối xử thế này đây hả”?
Lúc này anh lao vào định cướp lấy cái điện thoại trong tay chị thì chị lia luôn nó vào tường. Anh định giơ tay tát chị thì chị phản kháng luôn: “Đã khi nào anh tát con ranh kia chưa? Hay là chỉ biết mang tiền cho nó thôi. Còn tôi hàng ngày cung phụng anh, cơm bưng nước rót cho anh để giờ bị anh đối xử thế này đây hả”?
Lúc này anh mới tỉnh cơn mê vội vàng quỳ xuống xin lỗi chị nhưng tất cả đã quá muộn. Anh lừa dối chị hai năm nay mà chị không hay biết vẫn cứ một mực tôn thờ anh. Chị bắt đầu thấy ghê tởm con người ấy, ghê tởm cái bộ mặt đạo đức kia.
- Từ mai thân ai người ấy sống, chúng ta ly hôn.
- Em ơi tha lỗi cho anh, anh xin lỗi em.
- Đừng xin lỗi tôi, người mà anh cần xin lỗi là con anh kia kìa. Anh đã cắt tiền sữa hàng tháng của nó để mang cho người tình đấy.
- Em đừng nói như vậy. Anh vẫn làm tròn trách nhiệm làm cha mà.
- Anh nói mà không biết ngượng mồm ư.
- Xin em, đừng để chúng coi anh là một người cha tồi.
Dù anh có cố van xin nhưng chị vẫn không lay chuyển. Đêm ấy chị ngồi viết đơn, nước mắt rơi nhòa ướt giấy khiến chị phải viết đi viết lại mấy lần. 8 năm vợ chồng đâu có phải là ngắn thế nhưng nếu tha thứ có chắc cuộc đời còn lại chị được hạnh phúc bên chồng?…