Rồi anh về nhà thú nhận với tôi, khóc lóc trong đau đớn rằng, trong giây phút say khướt, không giữ được mình, anh đã làm điều sai lầm.
Số là, tôi với anh lấy nhau đã hơn 1 năm nay nhưng vợ chồng chưa có con. Trước đó, anh cũng từng có vài ba mối tình và cô này là mối tình sâu đậm của anh. Tuy nhiên, vì nhiều lí do hai người đó chia tay nhau. Nhưng không hiểu sao, sau đó cô ấy lại yêu người đàn ông khác và chính là bạn thân của anh. Nghe nói, hình như cũng vì chuyện cô này đem lòng thích anh kia mà chồng tôi bực tức, lấy tôi để cho cô ấy biết tay. Nhưng người ta vốn không dành nhiều tình cảm cho mình thì khi mình có bến mới, biết đâu người ta lại hạnh phúc và an tâm hơn.
Tôi tìm hiểu thì được biết, cô ấy cũng yêu chồng tôi nhưng qua vài chuyện hiểu lầm, với lại, người đàn ông kia hợp tuổi, còn chồng tôi thì trong tứ hành xung nên đành thôi. Sợ là sau này lấy nhau về có gì bất trắc thì không hay, rồi bạn bè lại nói cho không ra gì. Sau nhiều cố gắng, họ chia tay nhau để cho cả hai có tương lai tốt hơn. Và vì thế, anh chọn lấy tôi, người phụ nữ anh cũng yêu thương và cho rằng, tôi là người vợ hợp với anh hơn cả. Tôi biết chồng có tình cũ nhưng ai chẳng có quá khứ, có là gì đâu. Thế nên, tôi cũng mặc kệ, không nghĩ chuyện cũ, chỉ cần hiện tại chúng tôi yêu thương nhau là đủ.
Ban đầu, có lẽ chuyện chia tay của anh dễ dàng nhưng về sau, khi sống cùng tôi lại mãi không có con, anh bắt đầu suy nghĩ. Anh hay tin người con gái đó đi lấy chồng, lại là lấy đúng anh bạn thân của mình, anh có vẻ không hài lòng. Thực ra con người ta ai cũng ích kỉ. Có thể từ bỏ tình yêu của mình, để cô ấy yêu người khác, nhưng khi biết người ta hạnh phúc hoặc người ta đang yêu người thân của mình thì lại ích kỉ, muốn chiếm lại. Ví như bạn thân của anh cũng vậy, anh ta sẵn sàng đón nhận tình cảm này và chấp nhận người con gái đã từng là người yêu của bạn mình, thật tình là khiến anh khó chịu.
Thời gian đó, tôi thấy anh liên lạc với cô ấy. Tôi hay đọc được những tin nhắn dạng như: “Em có hạnh phúc không, em còn nhớ anh không, em có yêu người ta thật lòng không?”. (ảnh minh họa)
Hai người họ đã chuẩn bị kế hoạch kết hôn. Những ngày đó, chồng tôi có vẻ buồn, tôi cảm nhận được. Tôi cũng động viên anh nhiều vì tôi không muốn anh phải suy nghĩ hay cũng không muốn anh nghĩ tôi ích kỉ. Tôi chỉ muốn bên cạnh anh vì ai cũng có những cảm xúc như vậy, nhất là người mà anh rất yêu. Anh có vẻ không hài lòng khi cô ấy lấy bạn thân của mình. Vì nếu như vậy, sau này, hai người bạn sẽ khó lòng qua lại với nhau, anh cũng khó xử khi tới chơi nhà bạn.
Thời gian đó, tôi thấy anh liên lạc với cô ấy. Tôi hay đọc được những tin nhắn dạng như: “Em có hạnh phúc không, em còn nhớ anh không, em có yêu người ta thật lòng không?”. Nghe anh nói mà tôi đau hết lòng. Chẳng lẽ, anh lại còn vương vấn người ta như vậy sao?
Chúng tôi trao cho nhau những tình cảm tốt đẹp, cả hai cảm thấy vui vẻ thì mới lấy nhau, thế mà giờ anh lại thay lòng, lại còn tương tư tình cũ làm gì. Tôi chẳng hiểu sao anh lại như vậy. Rồi tôi thấy anh lén lút ra ngoài gặp cô ấy. Hôm đó, anh đi thông đêm không về, rồi sáng hôm sau anh thú nhận với tôi và khóc lóc rằng, anh đã hại đời người ta. Anh không ngờ người con gái anh từng yêu đến giờ vẫn còn trinh tiết. Và anh chính là thủ phạm đã cướp mất đời con gái của người đó.
Anh bảo, đêm đó anh đã hẹn cô ấy đi chơi cùng mình coi như là gặp gỡ chia tay đời độc thân của cô ấy. Thế rồi không hiểu sao, cô ấy cũng uống say và hai người họ đã đưa nhau vào nhà nghỉ. Chẳng lẽ, cô ấy lại yêu chồng tôi nhiều vậy sao?
Tôi thật lòng không biết nên nói thế nào. Tại sao anh lại khiến tôi khó khăn và đau lòng thế này…? Chỉ tội cho anh bạn thân của chồng tôi! (ảnh minh họa)
Chồng tôi không hiểu thế nào mà lại làm ra cái chuyện tồi tệ như vậy. Bây giờ anh lại ân hận vì mình đã đánh mất bản thân, đã cướp mất đời con gái của người đó khi chỉ còn vài ngày nữa là cô ấy cưới. Sự thật trớ trêu nhưng biết làm sao được, mọi thứ gần như đã quá đà, cô ấy không giữ mình thì chồng tôi cũng làm tới. Tôi trách chồng nhưng cũng trách người con gái kia. Nhìn những giọt nước mắt của anh, tôi hiểu, có lẽ là anh ân hận thật. Mọi việc với anh mà nói thật quá vội vàng và nông nổi. Nhưng hơn hết, anh biết mình sao.
Tôi thật lòng không biết nên nói thế nào. Tại sao anh lại khiến tôi khó khăn và đau lòng thế này…? Chỉ tội cho anh bạn thân của chồng tôi!