Những ngày qua, có một người lúc nào cũng nhớ đến em...
Một người chấp nhận sẽ đi bên lề cuộc đời em, sẽ chỉ yêu em đơn phương mà không làm gì để ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình em. Chồng ạ!
Thực sự em đã cảm thấy chông chênh, thấy nhớ và mong chờ những giây phút được nói chuyện với người ấy, những giây phút mà lâu lắm rồi chồng không còn dành cho em…
Em biết mình đang sai, đang có lỗi với chồng, với con. Nhưng nếu em dừng lại, người ấy sẽ ra sao, em thương anh ấy… Cũng vì thương, em đã thẳng thắn nói với người ấy rằng, em chỉ có thể coi người ấy là bạn, không bao giờ khác được. Vì em hiểu giá trị của những hạnh phúc em đang có là chồng, là con.
Ngày nào cũng vậy, về đến nhà, tắm cho con, cơm nước chuẩn bị xong mà chẳng thấy chồng về. Khi chồng về đến nhà, chỉ chơi với con một lúc rồi đi ngủ, chẳng nói với em được đến 10 câu. Em cứ thấy cái khoảng cách giữa 2 vợ chồng mình ngày càng rộng ra… Rồi người ấy xuất hiện, khoảng cách địa lý tuy xa nhưng em lại thấy thật gần. Và nhìn vào ánh mắt người ấy, em như có một niềm tin rằng, người đó đối với em rất chân thành, sự chân thành em đã không còn cảm nhận được từ anh - chồng của em.
Người ấy từng thất bại trong chuyện tình cảm và có tâm trạng như em của cách đây một năm, khi em bị tổn thương bởi chính người mà em tin tưởng và thương yêu hết mực là chồng. Có phải đó là lý do mà em và người ấy nói chuyện thật dễ, cảm thông thật sâu sắc, bởi hai người có cùng một nỗi đau…
Em biết nhiều người đã phải trả giá đắt khi đánh đổi hạnh phúc hiện hữu lấy những điều viển vông. (ảnh minh họa)
Em đã thầm hứa với lòng mình, sẽ bỏ qua lỗi lầm của chồng, vì chồng của em vẫn là người tốt, vì chồng là bố của con em, vì chúng ta đã có 10 năm bên nhau. Tình, nghĩa… Em hiểu sự thiêng liêng của hai chữ ấy. Nhưng chồng ơi, cái sự quá vô tâm của anh, cái tư tưởng gia trưởng, thiếu tôn trọng phụ nữ của anh đang đẩy em dần xa anh… Ngay cả sự quan tâm của em dành cho chồng, anh cũng chẳng để ý đến mà coi như là việc hiển nhiên, chuyện thường ngày…
Em không biết mình nên làm thế nào cho đúng. Còn người đó sẵn sàng chấp nhận nhìn em hạnh phúc. Khi nào em không còn hạnh phúc, người ấy sẽ làm tất cả vì em. Em đã nói với người ấy rằng em đang hạnh phúc. Nhưng chồng ơi, em đã nói dối, em đang cảm nhận sự cô đơn, buồn nản trong chính cái hạnh phúc mong manh đó.
Em biết nhiều người đã phải trả giá đắt khi đánh đổi hạnh phúc hiện hữu lấy những điều viển vông. Vậy nhưng, đâu là hiện hữu với em, đâu là viển vông với em? Em cũng không rõ nữa. Nhưng tự đáy lòng em vẫn thầm mong rằng: “Chồng ơi, em xin anh hãy làm gì đó, để giữ em lại, để giữ gia đình mình lại, vì con, vì hai chúng ta…”.
Là phụ nữ, ai cũng muốn có được gia đình hạnh phúc, được chồng mình yêu thương quan tâm. Chồng đừng nghĩ, bước vào hôn nhân là kết thúc mọi tình yêu, lãng mạn. Em cần thứ đó mỗi ngày, hơn bao giờ hết. Bây giờ, người khác có thể mang lại cho em chuyện này, em thật sự đã cố gắng rất nhiều để ngăn không cho cảm xúc dâng trào. Nếu chồng hiểu được em thì tốt biết mấy.
Nhưng càng ngày chồng càng thờ ơ với em, hay là chồng có người khác. Nếu chồng không giữ em lại, em không đảm bảo mình sẽ không ngoại tình đâu chồng ạ. Nếu có một ngày em như vậy, chồng đừng bao giờ trách hờn hay hận thù em…
Độc giả