Đôi khi có những thứ tình cảm anh em thân thiết lại na ná giống như tình yêu, hoặc là giống như người ta đang có tình ý với nhau.
Thế nên, không tỉnh táo để nhận ra chúng thì rất dễ nảy sinh ghen tuông, khó chịu và có khi là bất hòa.
Tôi có chồng đã được 3 năm. Vì chồng tôi quê ở xa nên về cùng chung sống ở nhà tôi luôn. Bố mẹ tôi cũng ở cùng nhà. Chị gái tôi cũng lấy chồng xa, anh là người tôi cũng quen trước đó, cũng chơi cùng nên hai anh em cũng quý mến nhau. Được về chung một nhà, tôi thực sự cảm thấy vui và an tâm.
Thế là, hai cặp gia đình sống chung nhà với bố mẹ tôi. Vì chúng tôi chưa có điều kiện mua nhà, hai người chồng của chị em tôi lại ở xa, nên bố mẹ quyết định cho chúng tôi sống chung. Bố mẹ cũng nhiều tuổi rồi, nhà tôi thì quá to và rộng, vì anh trai tôi đi nước ngoài gửi tiền về cho bố mẹ xây như căn biệt thự vậy. Thế nên, ở chung cũng là chuyện nên làm. Còn tiền để xây nhà riêng thì chúng tôi chưa đủ điều kiện.
Thời gian đầu cả nhà sống vui vẻ, hòa đồng. Chẳng ai lo lắng chuyện gì xảy ra cả, vì cả nhà chỉ ăn chung bữa rồi lại lên phòng của mình.
Mẹ tôi thì thích mấy bộ đồ đó nên khen nấy để. Được lòng mẹ vợ tất nhiên là vui nhưng chồng tôi lại không biết làm như thế nên có vẻ anh hơi khó chịu. (ảnh minh họa)
Rất nhiều người đã cảnh báo tôi, không nên sống như vậy, vì sống như thế sẽ rất dễ nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng tôi nghĩ, anh em hòa thuận, vui vẻ, dễ chịu thì có gì mà xích mích. Với lại mỗi người mỗi việc, ảnh hường gì ai. Nhưng mà, được một thời gian, đúng là mâu thuẫn bắt đầu xảy ra.
Xảy ra ở chỗ có hai chàng rể, chàng này được lòng bố mẹ hơn, chàng kia được ít hơn thì đâm ra ghen tuông, đố kị với nhau. Anh rể tôi làm công việc tốt hơn chồng tôi và tất nhiên là thu nhập cũng tốt hơn, nên những ngày lễ Tết, anh thường mua đồ rất xịn về nhà. Đặc biệt, anh ấy vốn là người tâm lý, hay quan tâm người khác nên biết cách mua quần áo cho cả gia đình. Anh ấy còn mua cả cho tôi, chọn cho tôi những bộ váy rất đẹp và tôi rất ưng ý. Tất nhiên chồng tôi cũng có phần.
Mẹ tôi thì thích mấy bộ đồ đó nên khen nấy để. Được lòng mẹ vợ tất nhiên là vui nhưng chồng tôi lại không biết làm như thế nên có vẻ anh hơi khó chịu. Nhất là khi tôi tỏ ra thích thú với bộ váy được tặng, anh càng điên người. Hôm sau tôi thấy nha mua cả đống váy về bảo là tặng tôi. Tôi cũng mặc vào nhưng không thấy đẹp bằng bộ váy của anh rể tặng nên tôi có nói, “cũng đẹp đấy nhưng không bằng bộ hôm qua. Anh phải tiến bộ dần nhé” thế mà chồng tôi nổi đóa lên. Anh nói tôi là không biết ý biết tứ, nói thế mà cũng nói.
Có hôm, anh rể đi làm về sớm, vợ chồng tôi hôm đó ở nhà, anh mua bao nhiêu thức ăn về mang vào bếp cho tôi nấu, bảo hôm nay cả nhà anh uống no say, anh mời. Thế mà chồng tôi mặt hằm hằm, không thèm ăn cơm, bỏ lên nhà, bảo tôi, ‘em thích ăn thì ở đó mà ăn’.
Tôi đang tính thuê một cái nhà dọn ra riêng. Liệu quyết định của tôi có phải là đúng không? Thật tình, muốn ở cùng bố mẹ nhưng tôi không còn cách nào khác rồi. (ảnh minh họa)
Tôi nghe chồng nói mà bực vô cùng. Chồng còn bảo tôi: “Cái ông anh rể của em làm sao thế, ông ấy nghĩ em không có chồng à mà cứ làm ra vẻ. Thích quan tâm em, thích thể hiện trước mặt bố mẹ lại còn thích mua quà cho cả nhà. Anh thì anh thấy bực bội lắm, anh không chịu được, vì anh là chồng em. Hay là ông ấy định ‘mía ngọt nhổ cả cụm’”? Ý anh là, anh rể có tình ý với tôi.
Anh nói câu ấy tôi điên đầu lắm. Tôi bực mình giận anh cả mấy ngày không nói gì. Vì những lời anh nói sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cả nhà tôi. Dù là không có gì đi chăng nữa thì mọi thứ cũng bị ảnh hưởng. Rồi chị gái tôi sẽ nghĩ gì, anh rể có dám đối xử với tôi tốt nữa không? Hay bố mẹ tôi sẽ nghĩ sao khi cả nhà bất đồng. Tôi đã lo lắng lắm vì sợ chuyện này đến tai anh rể thì đúng là không ra sao cả.
Tôi nói rõ ràng với chồng rằng phải nhìn nhận mọi việc ở các góc độ khác nhau. Anh rể có làm thế thì cũng chỉ là muốn cho cả nhà vui vẻ, thoải mái thôi. Thế mà chồng tôi đã không làm được còn dở thói ghen tuông. Tôi bực bội trong người. Tôi giận chồng lâu lắm rồi không nói chuyện gì. Thiết nghĩ, không thể sống trong nhà này lâu được. Trước sau thì vợ chồng tôi cũng phải chuyển đi thôi, không thì cứ tính như chồng tôi thì tình cảm anh chị em sứt mẻ.
Tôi đang tính thuê một cái nhà dọn ra riêng. Liệu quyết định của tôi có phải là đúng không? Thật tình, muốn ở cùng bố mẹ nhưng tôi không còn cách nào khác rồi. Bạn bè tôi đã nói đúng, vậy mà tôi lại không chịu nghe lời họ ngay từ đầu.
Xem thêm tin liên quan về bài viết chồng ghen ở đây: "Phát rồ" vì chồng ghen tuông bệnh hoạn |