Đúng là chuyện trong mơ. Bà chưa từng nghĩ đời này mình lại có thể bước đi trên đôi chân của mình. Tất cả là nhờ con dâu cả.
Người mẹ chồng ấy đã luôn dè chừng, băn khoăn, kén chọn hết cô gái này đến cô gái khác khi con trai đưa bạn gái về ra mắt. Với bà, người nào cũng không lọt mắt xanh. Vì bà sợ…
Sợ cô ta sẽ cướp mất con trai của bà, sợ cô ta sẽ là kẻ đào mỏ gia đình bà. Và sợ, con dâu hỗn láo, đè đầu cưỡi cổ nhà chồng. Trong con mắt của bà, chỉ có sống với con trai, với chồng bà mới yên tâm.
Sinh con một lại càng lo kén chọn con dâu vừa ý. Và càng giàu có thì càng sợ một ngày nào đó của cải nhà này sẽ biến thành của cải của nhà khác. Sức già, đâu thể cứ ngồi khư khư giữ đống vàng. Bà tìm mọi cách giả ốm, khóc lóc để con trai quyết bỏ cô gái xăm trổ đầy mình. Rồi bà lại ngày ngày van xin con trai đừng lấy cô gái hút thuốc khi về ra mắt nhà người yêu. Bà nói đi nói lại, con gái xăm trổ và hút thuốc chắc chắn chẳng ngoan ngoãn gì cho cam. Chuyện của các cụ…
Một ngày đẹp trời, con trai bà đưa về một cô gái mắt xanh môi đỏ, trang điểm lòe loẹt nhìn đến sợ. Bà bảo, người như thế này thì làm sao lấy được con ơi? Mẹ không dám cưới cô ta làm dâu nhà này đâu, về nhà này chắc cưỡi đầu cưỡi cổ người khác. Cậu con trai không chịu, vì đã quá mệt mỏi với những kiểu phản đối của mẹ. Cũng đã gần 10 người rồi, đâu phải ít ỏi gì cho cam.
Bà không ngờ lại có được cô con dâu hiếu thảo (Ảnh minh họa)
Trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Cuối cùng người mẹ phải gật đầu cho con lấy vợ dù lòng bà vô cùng không muốn. Sợ nhiều thứ đến mức bà phát ốm gần ngày con cưới. Thấy mẹ chồng tương lai ốm, con dâu đã tới thăm, chăm sóc bà. Con dâu nấu cháo, đun nước ấm cho bà uống, chuẩn bị món ăn mà bà thích, mua thuốc thang cho bà. Bà vốn không tin đó là thật lòng nên khước từ hết và có vẻ rất sợ con dâu báo hại mình.
Cô con dâu nhìn mọi ngày son phấn lòe loẹt vậy, hôm nay đã khác hẳn. Khuôn mặt không trang điểm, thanh thoát, nhẹ nhàng nịnh bà. “Mẹ không uống con không yên tâm được. Mẹ phải khỏe để lo đám cưới cho chúng con chứ. Mẹ mà ốm thì ai lo cho chúng con. Không có mẹ, chúng con đâu vui được. Con cái mà cưới không có bố mẹ bên cạnh thì còn ý nghĩa gì. Con mong mẹ sớm khỏe lại, để ngày vui của chúng con được vẹn tròn’. Vừa nói, con dâu vừa rưng rưng nước mắt. Mẹ chồng tương lai xúc động nhìn con và cũng không hiểu, cảm xúc ấy từ đâu mà ra. Bà nhanh dậy húp bát cháo nóng con nấu. ‘Cháo ngon’, bà tấm tắc vừa khen vừa gật đầu.
Sau bữa ấy, vì uống thuốc của con dâu tương lai, bà khỏe người hẳn, đi lại phăm phăm và cũng vui vẻ chuẩn bị lễ cưới cho các con. Từ khi có câu nói của con dâu và những giọt nước mắt đột nhiên lăn xuống, bà cứ bị ám ảnh. Bà tìm hiểu qua con trai của bà. Bà biết, con dâu của mình đã mồ côi mẹ nhưng lại không hay biết, hoàn cảnh ra đi của người mẹ lại thương tâm đến vậy. Thiếu thốn tình cảm của mẹ nên từ lâu, cô ấy luôn mong muốn có được một người để mình coi như mẹ đẻ của mình. Khi chăm sóc bà, con dâu nghĩ tới mẹ của mình nên có lẽ đã khóc vì nhớ thương mẹ. Nghe được hoàn cảnh đau lòng ấy, bà đã dần cảm tình với con dâu của mình.
Cũng từ đó, bà bắt đầu để ý con dâu hơn, đối đãi tốt với cô. Ra ngoài, con dâu son phấn này kia, trang điểm, ăn mặc sành điệu nhưng về nhà, lúc nào cũng là cô con dâu ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ. Chưa bao giờ bà thấy con dâu ái ngại một việc gì. Có lần bà thử lòng, nhờ con dâu mấy việc khó mà chính bà cũng không muốn làm, vậy mà con dâu vui vẻ nhận lời, lại chẳng ngại ngần gì cả. Thái độ ấy đã ghi được điểm trong mắt mẹ chồng.
Từng ngày, bà chứng kiến con dâu xoa bóp cho mình, rồi thuốc thang cho bà. Lâu dần, bà thấy mình hồi phục nhanh chóng, dần có thể ngồi dậy. (ảnh minh họa)
Sau này, bà ốm một trận gần như liệt người. Chỉ còn một bên cử động được, vì bà bị tai biến. Nằm đó, nhìn thấy mọi người qua lại, nói cười được nhưng không thể nào đi lại được. Tưởng hết hi vọng nên ngày nào bà cũng khóc. Lại nghĩ ích kỉ, hay là từ khi cưới vợ cho con nên bà mới không may thế này. Và trong suy nghĩ của bà lại lóe lên nỗi sợ con dâu sẽ cướp mất của cải nhà mình.
Thế mà, suốt thời gian ấy, bà chứng kiến, chỉ có con dâu là người cận kề, chăm sóc bà. Con trai không thể làm được mấy việc đó. Con đôn đả, chạy vạy khắp nơi tìm thầy tìm thuốc. Có những hôm bà sốt cao, con dâu thức trắng đêm không quản mệt mỏi rồi ban ngày lại đi làm. Tối về lại cơm nước, phục vụ tắm rửa cho bà. Suốt thời gian ở bên con dâu, bà hiểu được, đây chính là món quà quý giá mà ông trời mang lại cho bà. Thế mà trước giờ bà lại sợ một cô con dâu như vậy.
Từng ngày, bà chứng kiến con dâu xoa bóp cho mình, rồi thuốc thang cho bà. Lâu dần, bà thấy mình hồi phục nhanh chóng, dần có thể ngồi dậy. Sau này, con dâu ngày ngày đưa bà đi dạo rồi dẫn bà tập đứng, tập đi. Thật kì diệu. Cuối cùng, bà đi lại được. Đúng là chuyện trong mơ. Bà chưa từng nghĩ đời này mình lại có thể bước đi trên đôi chân của mình. Tất cả là nhờ con dâu cả. Bà rơi nước mắt khi nắm lấy bàn tay của con dâu và nói ‘mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi vì bao lâu nay mẹ luôn coi con là người ngoài và lúc nào cũng cảnh giác con. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm!’.
Hai mẹ con nắm lấy tay nhau, bà nhìn con dâu và nghĩ lại những ngày tháng trước đây khi thấy con trang điểm lòe loẹt. Thật may, ngày ấy bà đã không nhìn mặt mà bắt hình dong…