Tối hôm đó, anh trở về với vẻ mặt u ám rồi chợt rối rít xin lỗi, cầu xin chị tha thứ. Chị giả vờ như chuyện chưa từng xảy ra, anh thấy chị càng tỏ ra không biết gì thì càng rối.
Hai vợ chồng anh chị lấy nhau nhưng ở hai nơi. Anh thì công tác ở thành phố còn chị thì ở quê, chưa kịp chuyển công tác lên ở cùng anh. Mỗi tháng hai anh chị người lên kẻ về để gặp nhau.
Sau vài tháng lấy nhau anh lên chức, công việc cũng bận rộn hơn trước. Chị lúc này cũng mang bầu được hai tháng, ốm nghén quá lại không tiện lên thăm anh. Thế rồi chuyện bắt đầu từ đây.
Vì công việc, anh tiếp xúc với một người phụ nữ khác. Cũng đôi lần gặp nhau rồi trà nước đủ chuyện. Anh có chức, có quyền lại thêm vẻ ngoài lạnh lùng nên so với các nam đồng nghiệp khác anh rất thu hút. Sau vài lần gặp gỡ, anh và người phụ nữ ấy qua lại với nhau kiểu “ăn bánh trả tiền”. Chị ở quê nhà không biết gì mà còn tin tưởng chồng hết mực.
Chị có dự cảm chẳng lành, rằng anh đang ngoại tình. Nhưng lúc này đang bầu bì lại vì tính chất công việc của anh nên chị không tiện điều tra. (Ảnh minh họa)
Cho đến khi chị nghỉ hậu sản để chuẩn bị sinh em bé thì dọn hẳn lên thành phố ở với anh. Lâu ngày gặp nhau, lúc này thai kỳ cũng ổn định, vợ chồng có thể hâm nóng tình cảm nhưng… anh lại than mệt và lăn ra ngủ.
Ở cùng một nhà nhưng hai vợ chồng không có mấy khi gặp mặt. Anh cứ đi công tác, rồi đi sớm về muộn. Đỉnh điểm là một lần anh bảo chị là cơ quan cho đi du lịch, chị thì gần sinh nên anh không tiện dắt chị theo. Sau một thời gian, chị có dự cảm chẳng lành, rằng anh đang ngoại tình. Nhưng lúc này đang bầu bì lại vì tính chất công việc của anh nên chị không tiện điều tra.
Sau khi đi du lịch về, anh mua rất nhiều quà tặng chị. Anh bảo tặng chị cái váy hàng hiệu nhưng mở ra là một chiếc đầm ngủ khá gợi cảm. Chị giật mình hỏi chồng thì anh lảng tránh, nói rằng ở cùng phòng với đồng nghiệp khác, chắc là anh kia bỏ nhầm quà tặng vợ sang vali của anh. Chị ngay lập tức gọi điện điều tra, anh đồng nghiệp kia bảo rằng không bỏ nhầm. Mà khi chị hỏi về việc ngủ cùng phòng thì anh nọ cũng ậm ừ. Chị chắc mẩm là chồng mình có gian tình nhưng thôi, kìm nén đợi vượt cạn xong sẽ xử lý một lượt.
Từ đó về sau, anh không còn qua lại với người phụ nữ đó nữa và chị thì đã giữ được mái ấm của mình bằng sự thông minh, kiên nhẫn và tỉnh táo của mình. (Ảnh minh họa)
Rồi ngày sinh nở cũng đến, chị sinh con cũng mẹ tròn con vuông. Lúc này tất bật chăm con mà anh thì cứ ở đâu đâu bên ngoài, chẳng phụ giúp đỡ đần gì chị. Chị nhiều lần muốn chia sẻ với mẹ của mình về mối nghi ngờ nhưng thiết nghĩ chưa có bằng chứng trong tay mà làm ầm lên thì phiền hà cả đôi bên.
Chị không vì nỗi vất vả cùng cơn nóng giận mà làm lớn chuyện. Nếu đơn phương chia tay thì chẳng khác nào đẩy anh về phía người phụ nữ kia. Thiệt thòi về sau vẫn là chị chứ chẳng là ai khác. Lúc này chị sáng suốt nén lại, tìm cách nào vừa có thể dằn mặt anh vừa tránh được chuyện ầm ĩ mà anh thì phải tâm phục khẩu phục mà quay về đường ngay lối phải.
Thế rồi chị nghĩ ra một cách, đặt may chiếc váy ngủ y hệt cái váy mà anh tặng chị đợt đi du lịch rồi cho người điều tra chi tiết về “tình địch”, sau đó gói chiếc váy xinh đẹp gửi thẳng đến nhà cho cô nàng kia với dòng tin nhắn: "Chị vừa sinh em bé, chưa lấy lại dáng. Tạm thời gửi chiếc váy ở chỗ em, bao giờ lấy lại dáng sẽ sang nhà em nhận lại".
Tối hôm đó, anh trở về với vẻ mặt u ám rồi chợt rối rít xin lỗi chị cùng việc cầu xin chị tha thứ. Chị giả vờ như chuyện chưa từng xảy ra, anh thấy chị càng tỏ ra không biết gì thì càng rối. Rồi bất chợt chị mang ra chiếc váy ngủ ngày nào và khoe với anh là mình đã mặc vừa. Anh ngẩn người nhìn chiếc váy rồi nhìn vợ. Như đã hiểu ra điều gì đó.
Tất nhiên, chị đủ thông minh để biết tình địch kia thế nào cũng kể lể với anh về “món quà” chị gửi. Nhưng bằng một cái váy khác, chị bật đèn xanh cho anh hiểu rằng: "Em biết hết, nhưng em cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu". Từ đó về sau, anh không còn qua lại với người phụ nữ đó nữa và chị thì đã giữ được mái ấm của mình bằng sự thông minh, kiên nhẫn và tỉnh táo.